15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FotFot của hắn rất hiểu chuyện , nhưng càng hiểu chuyện thì lại càng nhạy cảm , chỉ vài câu nói của mẹ cậu mà cậu đã suy nghĩ tới lui tới mất ăn mất ngủ mấy hôm nay , từ cái hôm nói chuyện với hắn , cậu đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của hắn trong đời mình , và cả mình cũng quan trọng với hắn nhưng câu nói của mẹ cậu lại cứ văng vẳng trong đầu không tài nào không nghĩ tới

Nay là cuối tuần , đầu tuần sau là hắn phải tham gia cuộc thi nên hôm nay hắn dùng cả ngày để làm đề , trừ những lúc người yêu đói , nói đói thế chứ cậu chả bao giờ than , còn có cả mấy hôm nay lại nhịn đói bỏ ăn ,không còn hút máu hắn nữa , không biết vì cậu nhịn hay cậu không đói , có hỏi thì cậu cũng chỉ nói là không đói , người gầy gọt đi hẳn , hắn nhìn thôi cũng thấy xót

Đôi mắt đỏ của cậu và làn da trắng kia cũng có thêm cái bọng mắt to đùng , còn có quần thâm mắt

Hắn sau khi ép cậu ăn sáng xong thì đem đống đề của mình ra ngoài sofa lớn mà làm , cậu từ phòng đi ra trèo lên người hắn nằm chỏng chơ trên đó , ôm chặt eo không buông mặt đặt lên ngực nghiêng đầu sang một bên , im lặng không nói gì

Hắn để mặc cho cậu ôm mình , vẫn im lặng làm đề , giữ tư thế đó một lúc lâu cũng không thấy cậu trở người hay rục rịch gì hắn nghiêng đầu nhìn cậu thì thấy cậu ngủ rồi , thấy thương cho người yêu nhỏ này hắn bỏ mấy tờ đề xuống bế cậu đi thẳng vào phòng mình đặt xuống giường cho cậu ngủ thoải mái

" nếu yêu tao và thật sự tin tưởng , thì cứ việc ngoan ngoãn ở bên tao thôi , tao sẽ lo mọi thứ không để mày chịu thiệt FotFot "

Hắn đứng lên nhìn cậu một chút cũng ra ngoài tiếp tục làm đề của mình , mai hắn thi còn FotFot của hắn thì tuần tới nữa , đề do hắn ra nên là trong lúc ôn thi cậu phải chuyển đi , hiệu trưởng cho bảo vệ xem thông tin của bạn cùng phòng hắn , xem ra là cậu nên chuyển cậu đi vì hắn là người ra đề nên cậu không thể ở chung vì sợ hắn sẽ lộ đề cho cậu biết

Hắn không đồng tình lắm vì mai thi xong thì hắn cũng sẽ bị nhốt trong phòng này , không ra ngoài không được sử dụng điện thoại , đến khi thi xong thì hắn sẽ được đi học lại bình thường , vì đề toán đấy có mỗi hắn biết và giáo viên toán trường bên thôi , cậu ngủ dậy cũng là chuyện của mấy tiếng sau đi ra ngoài thì thấy hắn vẫn đang làm đề

- Gemini ~

- cái gì ?

- em đói rồi

- mày cũng biết đói à ? Tao tưởng mày nghỉ hút máu tao rồi ? Tao còn định mua hòm để khi nào mày lăn ra tao còn bỏ vào ngay

- thôi mà Gem

Hắn không nói gì mà bỏ đề qua một bên , tháo cúc áo mình ra lộ ra bờ vai trắng cậu nhịn không được nhanh chóng đi đến ngồi lên người hắn

- em không muốn cắn chỗ này , môi anh em muốn môi anh cơ

Nói xong thì áp môi mình lên mà cắn môi hắn luôn, tay hắn thì ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu kéo sát vào người mình bây giờ hắn cũng đã quen với mùi máu của bản thân mỗi khi cậu hút máu qua môi hắn , mỗi lần như thế thì môi hắn phải xưng lên mấy ngày , cậu mỗi lần hút xong đều thấy có lỗi nhưng lần sau lại đòi hút ở môi hắn tiếp

Hút xong cậu còn nán lại mà mút mát môi hắn một lúc mới rời ra

- em xin lỗi Gem , mai anh đem cái môi xưng này đi thi thế nào đây...

- mày làm mày không suy nghĩ , làm xong rồi mới xin lỗi , xin cái đếch tao à ?

- thôi em xin lỗi mà Gem

Hắn buông cậu ra , đi vào phòng lấy áo khoác mặc vào

- anh đi đâu đó ?

- đi mua đồ ăn , không lẽ nhịn đói

- em đi với

Cậu nhanh chân chạy lại đứng cạnh hắn , hắn chau mày nhìn cậu

- đi vào phòng lấy áo khoác mặc vào

- em đâu thấy lạnh đâu ?

- cãi lời thì ở nhà

Cậu đi vào phòng với tâm thế không cam tâm , lấy chiếc áo khoác mỏng nhất mặc vào

- mày mặc thế thì cởi hết ra đi , mặc như không mặc vậy làm gì ?

- đi lẹ đi mà , em không thấy lạnh đâu

Bây giờ trời cũng tối , bên ngoài gió thổi mạnh muốn bay hết tóc ngược ra sau , càng thổi thì càng lạnh , cậu khi nãy vẫn mạnh miệng thì bây giờ tay chân bấu chặt vào nhau run bần bật

- Gem ơi ~

- gì ?

- em lạnh

- tao bảo rồi , ngu thì chịu

Hắn bỏ đi trước , cậu phải ôm áo sát vào thân thục mạng chạy theo , đến siêu thị còn lạnh hơn vì bên trong có điều hòa , cậu vừa đi theo hắn vừa run , lạnh không chịu được

Mua xong đồ cần nấu thì hắn đi tính tiền , cậu nãy giờ cứ lon ton đi theo thôi chứ không dám nói gì nữa , tính tiền xong đi về gió vẫn thổi mạnh không kém khi nãy , cậu vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau hà hơi cho bớt lạnh

Hắn đột nhiên nắm tay cậu kéo vào trong túi áo mình bước đi

- lần sau không nghe lời tao thì ở nhà , tao không muốn đem theo phiền phức bên mình

- hì em biết rồi , anh là yêu em nhất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro