17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cựa quậy trong người hắn mãi không chịu ngồi im

- yên ! Giờ mày muốn sao ? Tao cắt máu cho mày đem theo cũng không chịu

- anh bị điên sao ? Cắt cho em đem theo anh coi máu anh là nước lã à?

Hắn im lặng không nói gì , cậu nằm trong lòng hắn một chút thì hắn bỏ cậu xuống kế bên sau đó đứng lên đi vào bên trong phòng , lấy bịch nước biển mà mình dự trữ được khi xuất viện , hắn cầm kim lên nhắm vào đúng chỗ mà cắm vào

Vì hắn có học qua ngành y nên biết được một chút , chỉ cắm phát đầu đã đúng chỗ , hắn cầm nó ra bên ngoài treo nó lên một chỗ gần đó rồi ngồi xuống đó mà truyền nước vào người

- lại đây

Hắn nhìn cậu đang ngồi ngơ ngác ở đó , ra lệnh kêu cậu lại chỗ mình , cậu nhìn hắn khó hiểu xong cũng đi tới bên hắn , hắn kéo cậu vào lòng mình cho cậu ngồi trong đó

- mày còn ba tiếng , bịch này truyền hết thì cũng mất hai tiếng hơn , tao vào xong chỗ này thì cho mày hút đủ cho một tuần , còn tuần mày thi từ từ tao tính

- a...anh điên rồi Gemini

Cậu thật không ngờ hắn có thể vì mình mà làm đến mức này , nhưng giám thị sắp đến điều cậu đi sang phòng khác rồi không tới hai tiếng nữa đâu , nhưng cậu không nói gì ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn , ôm chặt muốn cho mùi hắn bám trên mình lâu nhất có thể , hai tuần tới cậu chính là gặp cũng không thể gặp hắn

Nhìn hắn chăm chú xem tivi , góc nghiêng thật giết chết người khác , nhìn lại tay kia của hắn đang truyền nước cậu cảm thấy mình phải sống đủ tốt , phước mạnh thế nào mới có thể gặp con người yêu mình như thế , vì mình mà không màng tính mạng của bản thân , cậu kéo nhẹ mặt hắn qua nhìn mình sau đó áp môi mình lên môi hắn , tay cậu trượt xuống ôm chặt eo hắn mà quấn môi dây dưa

Hắn không hiểu hành động của cậu , nhưng được cậu chủ động nên hắn cũng đáp trả , hắn chỉ cử động được một tay , vì dây truyền nước quá đỗi ngắn nên hắn dùng lực vào tay kia bế thẳng cậu ngồi lên người mình , quấn chặt eo không cho nhúc nhích , dây dưa môi lưỡi một chút thì cũng rời ra

- Gem ơi , anh thấy nó đáng không ?

- đáng cái gì ?

- em đã làm gì cho anh mà anh lại vì em hi sinh bản thân như thế ? Em thấy mình không xứng với nó đâu

- im lặng , nói năng hàm hồ mở miệng ra chả có gì nghe lọt tai

- nhưng em nói đúng mà , em chưa làm gì được cho anh hết , anh vì em mà nhập viện mất máu nhiều suýt nữa thì toi rồi , em có gì mà anh phải như thế

- vì mày là người yêu tao , mẹ tao cũng chưa được như thế , biết tao yêu mày như vậy thì ngoan ngoãn ở yên bên tao đi !

- biết rồi , xa anh em sống sao nổi chứ ?

- phải rồi , thiếu máu tao sao mày sống nổi

- ý em không phải vậy mà

Hắn nhìn lên tivi không nhìn cậu , cậu kéo mặt hắn xuống đối diện mình

- Gem ơi anh yêu em không ?

- không

- ơ ....tủi thân

Cậu quay đi chỗ khác , không nhìn hắn nữa hắn làm trái tim cậu tổn thương rồi , hắn kéo tay cậu lại

- giận dỗi cái gì ? Nói nãy giờ thế nào giờ lại hỏi yêu hay không ?

- nhưng em cũng muốn nghe anh nói anh yêu em mà

- không nói ! Sến súa

- anh không yêu em ~

- ừ nghĩ sao tùy mày

Cậu lần này chính là bị tổn thương thật luôn rồi , chỉ có câu anh yêu em thôi mà hắn cũng không nói được,  yêu nhau đến giờ có mình cậu nói cho hắn nghe , cậu chưa nghe từ hắn lần nào muốn nghe một lần cũng khó như lên trời

Cậu buồn bã mà đi vào phòng , hắn cũng mặc kệ lúc sau bên ngoài có người gõ cửa hắn cầm theo đồ truyền nước ra mở , là giám thị đến giờ cậu phải đi rồi , trên tay giám thị còn cầm theo cả đống đồ ăn cho hắn đủ hai tuần trong phòng này , giám thị thấy hắn đang vô nước biển thì hỏi

- em bị sao vậy Gemini ?

- không sao ạ

- vậy Fourth đâu em ? Đến giờ rồi

- để em

Hắn đi vào phòng cậu thấy cậu đang cầm vali đã chuẩn bị sẵn , đứng trước mặt hắn

- xem ra mày nôn đi quá nhỉ?

- mặc kệ em

Cậu giận hắn rồi , hắn theo sau lưng cậu ra ngoài chuẩn bị đi thì hắn nói

- em xin phép cho Fourth khoảng ba mươi phút thôi , thầy nói số phòng đi xong việc nó tự lên

- à nhanh nha , phòng Fourth ở là tầng bảy phòng đầu tiên , bạn cùng phòng của em cũng nhận được thông báo rồi , lên là vào thôi

- dạ

Nói xong thầy rời đi , hắn kéo cậu ngược vào lại trong phòng đóng cửa

- anh làm gì vậy ?

Hắn không trả lời chỉ tháo kim ra khỏi tay , lấy băng cá nhân dán vào qua loa sau đó kéo cậu lại sofa cho cậu ngồi lên người mình

- mau hút đủ số máu cho một tuần tới đi !

- không cần đâu , em có cách giải quyết

- mày định uống hết số máu nhân tạo đó xong vào hòm nằm luôn sao ?

Cậu nắm chặt tay , muốn cãi cũng không được lần trước uống một bình cũng làm cậu đắng đến chết rồi , lần này đói đến hoa mắt mà còn uống nó thì cậu thực sự sẽ chết mất , đành nghe lời hắn

Cậu cúi người nhắm vào cổ hắn mà cắn, không thể dây dưa nên cắn vào cổ mà hút là nhanh nhất , hắn vì đau mà cổ họng phát ra vào tiếng , hút cảm thấy đủ cậu nhả ra liếm nhẹ lên vết thương , còn liếm cả môi mình để không xót giọt nào , hắn kéo gáy cậu xuống môi lưỡi dây dưa , tay hắn đưa vào trong áo cậu vuốt dọc sóng lưng , đến khi cậu hết hơi hắn mới tha cho môi cậu

- anh yêu bé !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro