19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất khi xa người yêu của Fourth Nattawat là cảm thấy nhớ , rất nhớ , sáng hôm đó cậu phải lên lớp để đi học như bình thường sáng ra khỏi phòng thì thấy đàn anh đã nấu xong hai phần bữa sáng , không phải ở với Gemini nên thấy có phần lạ lẫm

Vì hắn biết cậu là ai , nên chẳng bao giờ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu , chỉ khi nào cậu đói thì cả hai kéo nhau lên phòng tận ba mươi phút sau mới thấy ló mặt xuống, còn bây giờ cậu ở với đàn anh , đàn anh không biết chuyện của cậu nên rất vô tư mà chuẩn bị bữa sáng

- Fourth vào ăn luôn đi em anh nấu xong rồi

- cảm ơn anh nhưng em không đói đâu ạ

- v..vậy à , anh...à thôi

Thấy vẻ mặt bối rối của đàn anh cậu cũng không muốn làm anh khó xử nên cũng chấp nhận ngồi xuống , ăn vài miếng chắc cũng không khó khăn gì đâu , vì bình thường nguyên ngày cậu chả bao giờ ăn gì , chỉ uống nước khi khát và hút máu hắn khi đói thôi

Cậu ngồi đối diện anh ở chỗ trống còn lại , miễn cưỡng ăn vài miếng cho lấy có , mặc dù nó vào miệng cậu cũng chả có mùi vị gì thấy cậu ăn một cách chán chường anh cũng hỏi

- đồ ăn không hợp khẩu vị em sao ?

- không ạ , ngon lắm chỉ là em không có hứng ăn thôi

Cậu ăn thêm vài miếng cũng bỏ nĩa xuống bỗng nhiên anh rút tờ khăn giấy lau miệng cho cậu , làm cậu giật mình mà né đi

- a....anh làm gì vậy !

- anh lau miệng cho em thôi

- kh..không cần , cảm ơn anh em đi học đây

Cậu né tránh nhanh chóng xách cặp đi học , ra khỏi cửa cậu vuốt ngực mình

" sao tự nhiên thấy nguy hiểm thế nhờ ? Hay do mình nhạy cảm quá chả bao giờ Gemini lau cho mình vì mình có bao giờ ăn gì đâu ? Hút máu là loang ra thì cũng chỉ có Gemini liếm cho mình thôi , thật là khó chịu vậy ta , nhớ Gemini quá "

Rồi cậu thấy thời gian còn sớm lấy thẻ cũ mình ra bấm thang máy đến tầng có phòng của cậu và hắn , đứng trước cửa phòng ngóng vào trong một lúc cũng đi đến trường , cậu vào lớp thì nhóm bạn của hắn đi lại

- ê Fourth ở phòng nào thế ? ( Prom )

- ở phòng cao hơn , ở với đàn anh khối trên nữa

- gì , ghép chung với đàn anh luôn á ? ( Ford )

- ờ , haizzzz

- nè nhớ Gemini hả ? ( Satang )

- nhìn mặt nó là nhớ Gemini chứ còn gì ? ( Mark )

- thôi đi nha , bị chuyển đi đã không vui vẻ gì rồi

- ai bảo người yêu mày học giỏi quá làm gì ? ( Satang )

- đúng đó ( Mark )

- mà Fourth nghe chuyện gì chưa ? ( Ford )

- chuyện gì thế ?

- nghe nói Gemini đủ học lực và điều kiện để học vượt lớp đó , sẽ được chuyển thẳng lên đại học , nghe hiệu trưởng ngỏ lời luôn mà thằng Gem nó lại từ chối ( Ford )

- có luôn á ? ( Prom )

- có chứ , nhóm học bá đang bàn với nhau quá trời kia kìa ( Ford )

" có bạn trai học giỏi cũng hãnh diện thiệt đó , nhưng mà xa thì buồn lắm , nhưng điều kiện tốt như thế sao anh ấy lại từ chối chứ ? Gặp mình là mình đi rồi , thắc mắc chết được nhưng không hỏi được "

Cậu trong đầu thì nghĩ nhiều thế nhưng ngoài miệng thì chỉ ậm ừ cho qua , giờ đang nhớ hắn muốn chết nhắc càng nhiều chỉ càng nhớ thôi , cả nhóm giải tán vì giáo viên cũng vào rồi , mấy tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua cũng đến giờ giải lao , cậu ngồi trong lớp ôn thêm bài , nhóm Satang thì chuẩn bị đi ăn

Bỗng bên ngoài có tiếng xì xào cậu thấy ồn nên lấy tai nghe cắm vào , muốn yên tĩnh để ôn bài có một bạn nữ đi lại khều vai cậu

- Fourth

Cậu tháo tai nghe

- có chuyện gì vậy ?

- có người tên Lian kiếm cậu

Cậu nghe tên quen thì nhìn ra ngoài , thì ra là đàn anh chung phòng , cậu đứng lên đi ra phía sau là những cặp mắt dò xét của nhóm bạn

- anh kiếm em à ?

- à ừ Fourth , khi sáng anh thấy em ăn không được nhiều lo em đói nên anh sang đây muốn đưa em hộp sữa

Anh chìa hộp sữa sang chỗ cậu , cậu ngại ngùng nhìn xung quanh thấy ai cũng đang nhìn mình nên có chút e dè

- em không đói đâu , anh đem về đi

- anh...anh cũng mất công đem tới rồi , em nhận đi rồi anh đi ngay

Cậu thở dài cũng chìa tay ra nhận hộp sữa anh đưa

- cảm ơn anh

Như lời nói cậu nhận xong thì anh mỉm cười rồi đi ngay , cậu đi vào bên trong lớp cả nhón bạn đang nhìn thì cậu thắc mắc hỏi

- bây nhìn gì ?

- ai đó Fourth ? Sao còn đem sữa tới tận lớp cho mày vậy ? ( Ford )

- người tao kể , đàn anh ghép chung phòng tạm thời

- anh ta sao lại đến tận lớp đưa sữa cho mày vậy ? ( Mark )

- anh ta bảo khi sáng tao ăn không nhiều sợ tao đói nên đến đưa , nhưng tao không đói thật cũng dị ứng sữa nên là ....

Cậu đưa hộp sữa trước mặt Ford

- cho mày đó

Rồi cậu thản nhiên ngồi xuống làm bài tiếp , và cũng đương nhiên lời cậu nói là dị ứng sữa cũng là xạo rồi , chỉ là cậu có uống cũng như không nên nói thế thôi, nhưng cậu cũng rất muốn có vị giác , muốn được ăn những món mà anh người yêu nấu , chẳng qua là ghét quá miệng chẳng có chút khẩu vị gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro