21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về phòng của đàn anh với trạng thái vui vẻ vào trong thấy đàn anh vẫn đang ngồi trên sofa nhưng không xem tivi như thường lệ , thấy cậu vào anh nhanh chóng đứng lên hỏi

- em đi đâu vậy Fourth ? Khi nãy em bị sao vậy ?

- em không sao nãy em hơi mệt nên ra ngoài hít thở chút thôi , sao anh chưa ngủ ?

- đột nhiên thấy em chạy ra ngoài anh hơi lo nên chờ

- xin lỗi , nhưng em không sao , khuya rồi anh ngủ đi em xin phép vào phòng

- ah..Fourth

Nghe tiếng kêu của anh thì cậu quay lại , thấy anh đang đi cà nhắc về phía mình thì đi lại đỡ anh,  khi nãy thấy cậu gấp gáp ra ngoài có đi theo nhưng bị vấp , chân va vào chỗ nào đó mà bầm lên tím ngắc , vì lo mà cũng không quan tâm chân mình đến khi thấy cậu an toàn trở lại lúc này mới cảm thấy đau

- anh bị sao vậy ?

- à chân bị va vào đâu ấy cũng không nhớ nữa

- thôi để em đỡ anh vào phòng

Cậu đỡ anh vào phòng , hỏi anh chỗ để hộp cứu thương rồi đem ra chỗ anh

- anh ngồi yên em làm chút là xong

Anh gật đầu nhưng từ lúc vào phòng anh có chút gì gọi là quan tâm tới vết thương mình đâu ? Anh chỉ lo nhìn mặt cậu nãy giờ vẫn đang chăm chú lo cho mình , đến khi cậu làm xong đem dẹp cả hộp cứu thương đi thì anh vẫn nhìn theo không rời

Cậu thấy anh nhìn mình đến bất động thì quơ quơ tay

- anh sao vậy ?

- a...à anh không , cảm ơn em

- vậy em xin phép về phòng

- à Fourth

Anh với theo kêu , cậu đi đến cửa rồi cũng phải ngoái lại

- sao ạ ?

- anh....

- sao vậy anh Lian ?

- anh cảm ơn em lần nữa

- không sao , anh đừng khách sáo

Nói rồi cậu đi về phòng mình anh ở đây vỗ đầu mình vài cái

- có chuyện thổ lộ thôi nói cũng không xong , vô dụng thật

Sáng hôm sau cậu đi học như bình thường , vì dạo đây cậu đi sớm khi anh chưa thức nên chuyện bắt cậu ăn sáng là cũng không thể nữa , cậu lên lớp ngồi trên đó gắn tai nghe vào tai ôn bài , miệng bây giờ có vị giác nên cậu muốn cho nó ngọt một chút nên thành ra nguyên ngày hôm đó cậu toàn ăn kẹo , ăn liên tục không ngừng , cậu thích nó rồi

Nhưng cậu thích vị ngọt của nó khi ăn trong miệng của hắn hơn , cậu muốn nhanh chóng thi cho xong để về lại phòng mình , cậu muốn ôm muốn hôn hắn cho thõa nỗi nhớ mấy ngày qua , hôm qua với cậu như thế là không đủ

Đánh nhanh thời gian thì ngày thi cũng tới , cậu dù thích và rất giỏi môn này nhưng cậu ôn vẫn rất kỹ , không lơ mơ và bỏ sót chỗ nào , vì là thi cả trường nên sẽ bị xáo trộn một cách ngẫu nhiên , sau đêm trước thi với sự cật lực của các giáo viên trong trường thì cũng xếp xong các phòng thi , nó chẳng theo quy luật nào cả , chỉ biết một phòng thi gồm có học sinh của cả ba khối

Sáng hôm đó trước khi thi tất cả học sinh phải tập trung trước phòng thi hai mươi phút , cậu đứng trước phòng thi của mình trên tay cầm tờ số báo danh đã được phát , nhìn loanh quanh xem mình có thi chung với nhóm Satang không thì thấy đàn anh Lian cũng đứng kế bên

Anh thấy cậu thì đến bắt chuyện

- em cũng thi phòng này à Fourth ?

- vâng

- chúc em thi tốt nhé ?

- em cảm ơn , anh cũng vậy

- em có vẻ thích kẹo nhỉ ? Dạo đây thấy em ăn kẹo mãi thôi

- vâng có chút thích ạ

Nói chuyện một lúc cũng đến giờ vào phòng thi , khi nãy nói chuyện anh có nghía xem số cậu là bao nhiêu , vào trong nhìn số chỗ ngồi được ghi trên bảng đầu tiên là kiếm số cậu và nhìn lại số mình , tiếc thay là cậu ngồi đầu còn anh ngồi cuối

Bên đây học sinh vừa vào phòng thi thì giám thị đến phòng của anh

- trò Gemini

- dạ em đây

- giáo viên bên trường đang thiếu , em qua gác thi phụ thầy cô có được không ?

- được em sang ngay

Hắn mặc trên mình áo somi đen , và quần tây đen tóc vuốt ngược rũ vài cọng nhìn trông đẹp trai vô cùng , hắn xong thì cũng lấy xe chạy sang trường , lúc này như Pit đã chờ sẵn thấy hắn liền chạy lại đưa sấp đề thi của phòng hắn sẽ gác đưa cho hắn

- cố lên ná Gem

- Gemini !

- à cố lên nha Gemini

Hắn không nói gì mà bỏ đi luôn , lên tới phòng mình cần gác đi vào bên trong , hắn đặt sấp đề xuống nhìn một lượt lúc này gương mặt cậu đập ngay trước mặt hắn , cậu ngồi bàn đầu , mà bàn đầu đó cũng là bàn hắn cần ngồi để quan sát cả phòng

Cậu thấy hắn thì ngạc nhiên lắm , không còn tâm trạng quan tâm sao hắn đứng đây nữa , chỉ quan tâm tới đồ hắn mặc và kiểu tóc của hắn thay đổi thôi, hôm nay sao mà hắn đẹp dữ vậy cậu nhìn không thèm chớp mắt luôn mà

Hắn nhìn xung quanh thấy không ai nhìn mình thì mới đưa tay búng trán cậu

- nhìn cái gì ?

- nhìn người yêu em thôi cũng không cho

Câu nói của cậu rất nhỏ , đủ để cả hai nghe

- lo làm bài đi

Nói xong thì cũng có thông báo phát đề , hắn đi một vòng phát xong đề thì mới lại chỗ mình ngồi , cậu cắm cúi làm bài vì câu nào cũng ôn kỹ nên cũng nhanh mà làm xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro