47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hấp thụ máu của hắn thì cậu cũng dần tỉnh lại , thấy bản thân đang nằm trong lòng hắn ngồi ở ghế sofa , còn đối diện là ba và mẹ của hắn vẫn đang nhìn mình , cậu giật mình muốn xuống nhưng hắn không cho

- nằm yên đi mày còn yếu

- nhưng .....

- nghe lời !

Cậu im thin thít không dám nói nữa , mẹ hắn lúc này mới lên tiếng

- thằng bé cũng tỉnh rồi , con mau đi xử lý vế thương đi Gem

Cậu lúc này mới nhìn toàn bộ người hắn , quần áo chỗ rách chỗ còn , trầy xước đầy người , có chỗ còn rách sâu đến thấy cả xương bên trong

- G..Gem anh bị sao vậy nè ?

- không sao

Bác sĩ của nhà hắn cũng tới , khám cho hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết không buồn cậu ra , từ lúc lao ra khỏi phòng , ôm được cậu trong lòng là không buộc ra dù một ngón , hắn sợ mẹ hắn lại tách hai người , nên mặc kệ bản thân bị thương mà ôm chặt cậu

- anh mau buông em ra xử lý vết thương đi kìa

- không ! Nằm yên

- cậu nằm yên cũng được , không ảnh hưởng gì đâu , nếu cậu ra thì cậu ấy cũng không cho tôi xử lý vết thương

Cậu cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn , hắn một tay ôm cậu một tay đưa ra cho bác sĩ khâu sống , gương mặt không chút biểu cảm nhưng con người trong lòng khóc muốn ngất ra đấy rồi

- khóc cái gì ?

- a...anh đau không ? Gem ơi...hức

- không đau , mau nín đi

Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu , ba mẹ hắn ngồi đối diện cũng im lặng nhìn cả hai không xen vào câu nào , một lúc sau vết thương cũng được xử lý xong , cậu mếu máo nhìn vết thương của hắn , hức mãi không dứt được , vừa nấc vừa xoa xoa chỗ đang quấn băng gạc

Sau đó lại xoa xoa má hắn hôn nhẹ lên má , tiếng nấc vẫn phát ra đều đều

- thôi nào , tao đã bị gì nữa đâu , nín đi khóc xấu chết

Hắn nói xong thì tâm mắt dời qua ba mẹ mình

- giờ ý ba mẹ thế nào ? Bây giờ ba mẹ có không cho con vẫn làm

- ta không cấm nữa , muốn làm gì làm nhưng phải đem cái thân toàn vẹn không trầy xước về ! ( mẹ hắn )

- con biết rồi

- đi bình an ( ba hắn )

Nói xong ông bỏ lên phòng

- nhờ con chăm sóc cho nó Fourth

- dạ con biết rồi thưa cô

- giờ cũng khuya rồi , có gì lên ngủ đi để mai đi à quên , vào ăn trước đã

Bà kéo cả hai vào trong bếp , kêu người dọn đồ ăn ra cho cả hai ăn

- Fourth mấy món này con có ăn được không ?

Bà biết được thân phận của cậu , cũng đề phòng mấy món cậu không ăn được

- dạ con ăn được , cảm ơn cô

Hắn im lặng ngồi ăn , gắp thức ăn cho cậu xong xuôi cả hai lên phòng của hắn , phòng hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn xót lại một mảnh vỡ nào , tấm hình hắn quăng cũng được đóng khung kính mới và để lại chỗ cũ

- anh vào tắm đi rồi ra em thay băng cho

Hắn cũng chịu nghe lời mà vào tắm , xong xuôi ra ngồi yên cho cậu thay băng , làm xong cho hắn cũng đến mình đi tắm , cậu và hắn nằm trên giường , cậu nằm cách hắn sợ đụng đến vết thương của người yêu

- nằm xích lại đây !

- em nằm đây được rồi sợ đụng vết thương của anh

- tao bảo lại đây thì lại đây đi

Cậu xích lại từng chút , hắn chậc lưỡi rồi kéo mạnh cậu vào lòng mình

- này ! Vết thương

- không sao đâu , ngủ đi

- nếu anh khỏe ngày mai chúng ta đi...có được không ?

- được

Cả hai ôm nhau ngủ , sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng thì cả hai đã thức và chuẩn  bị lên đường , xuống nhà dùng cơm chỉ có hai người vì ba mẹ hắn giờ này vẫn chưa thức , hắn dặn dò người làm trong nhà

- ba mẹ tôi có hỏi , thì nói tôi và em ấy đi rồi

- dạ tôi hiểu rồi

Hắn và cậu dùng bữa xong thì lấy xe mình chạy đến khu rừng phía đông , cách rất xa đi đến nửa ngày mới tới , đậu xe vào một góc cả hai đi vào bên trong rừng , đi theo quán tính cũng chẳng biết đường đi nước bước ở đây , cậu cảm giác chỗ này rất quen thuộc , không khí ở đây lại dễ chịu vô cùng , chưa bao giờ cậu lại thấy dễ chịu hơn thế này

Bỗng nhiên cậu thấy một luồng sáng , trong luồng sáng ấy hiện ra một người phụ nữ và hai người con trai , nhìn kỹ thì là mẹ của cậu

- m...mẹ

- con đến đây tìm ta sao Fourth ?

- dạ đúng

- được , con trai con thật sự muốn như vậy ?

- vâng , mong mẹ giúp con

- được tôn trọng quyết định của con

Yui nhìn sang hắn , đánh giá một lượt

- cậu là Gemini đúng không ?

- vâng

- theo ta

Yui dắt cả hai người vào khoảng không gian vô định , sau đó lại bước qua một cánh cửa khác , nó hiện lên một tòa lâu đài màu đen huyền bí , cả hai được dắt vào trong , bên trong là những con người đầy cặp mắt màu đỏ , sắc ngầu , ám khí bao phủ

- ta muốn nói một điều có lẽ Fourth cũng đã nói rồi , nó may rủi , có thể mất mạng bất cứ lúc nào , nhưng nếu may thì cậu có thể thành một vampire thuần hóa mạnh mẽ , vampire chúng ta có hai loại , một là như ta và Fourth nhóm vampire bình thường nhưng sức mạnh không thua kém , còn hai là loại vampire trội ! Loại mạnh nhất đặc điệm nhận dạng là tóc trắng đen , và mắt màu tím , cậu chắc chắn tự nguyện ? Có hai trường hợp duy nhất thuần hóa đều không qua khỏi

- tôi chắc chắn

- được , tốt lắm , vào trong đi

Yui dắt hắn vào một căn phòng , còn cậu và mọi người phải ở bên ngoài , sau hôm nay một là cậu sẽ có người yêu trọn đời trọn kiếp , hai là mất mãi mãi

Nó.....bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro