5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng qua cái thời gian dài, từ ngày uống thuốc đến nay cũng sáu tháng, ngày nào cậu cũng chạy đôn chạy đáo lo cho hai nhà. Đến cả ăn và ngủ cũng không ngon. Nhiều lần nghe cả hai than đau mà lo nhưng hắn dặn bên tai cậu mãi

Là không được mở cửa, nếu mở là công sức sáu tháng qua đổ sông đổ biển hết

Cảnh này giống hắn của mấy năm trước, cái hôm hắn ở nhà mẹ cậu cùng chịu lực hắc hóa thành vampire nhưng cái đêm đó kinh khủng lắm, tiếng la đau của hắn cứ vang vọng khắp nhà khiến cho cậu sốt ruột mãi không thôi

Nhưng nó xảy ra chỉ một đêm đau dữ dội rồi thôi, còn hai người bạn của cậu thì đau âm ỉ kéo dài cả mấy tháng trời cũng chịu đựng không kém

Hôm đó cậu mệt mỏi trở về nhà mình sau khi lo mọi thứ ở nhà Mark và Ford

Cậu nằm dài trên sofa một chút, rồi cũng bật người ngồi dậy đi nấu bữa tối cho hắn, nhà MarkFord còn thuê giúp việc, đầu bếp còn nhà cậu chả có ai

Hắn không muốn có người lạ trong nhà cả hai nên thường là các bữa ăn là do hắn nấu, nếu hôm nào bận thì cậu sẽ là người nấu

Mấy tháng nay cả hai không còn ăn cơm với nhau nhiều nữa, có hôm hắn về nhưng cậu nửa đêm mới về, hắn đành lót bụng một chút rồi ngồi làm việc đợi vợ mình trở về nhà an toàn mới an tâm mà đi ngủ

Khi cậu về thì cũng khuya, không tắm mà nhào vào lòng hắn ôm chặt rồi ngủ luôn. Hắn không nói gì chỉ nhẹ bế vợ mình lên đem lên phòng cho thoải mái

Cậu nấu xong thì đi tắm, có vẻ như hôm nay cậu đã quên cái gì đó quan trọng nhưng mãi cũng không biết là quên cái gì

Cậu tắm xong thì xuống nhà ngồi xem tivi chờ hắn về, hôm nay còn rãnh mà ngồi xem tivi được chút

Tiếng xe chạy vào sân nhà thu hút sự chú ý của cậu, muốn cho hắn bất ngờ vì hôm nay mình có nhà sớm nên đứng ngay cửa chờ hắn vào thì nhào vào ôm ngay

Nhưng cánh cửa vừa mở người ngạc nhiên đến đứng hình là cậu. Hắn thấy cậu cũng ngạc nhiên lắm

- em nay có nhà sao?

- v..vâng, anh..

- à....

Hắn đưa bó hoa cầm trên tay cho cậu

- cứ định là em về trễ anh sẽ đem nó lên phòng cất, nhưng nay em có nhà sớm thấy nên hơi ngạc nhiên, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, vợ nhỏ

Cậu ngạc nhiên đến ngạc nhiên hơn khi nghe hắn nói, phải rồi hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai nhưng cậu lu bu công việc nên quên mất. Cậu nhận bó hoa một phần là hạnh phúc một phần là thấy có lỗi nên khóc nấc lên làm hắn quýnh quáng mà ôm cậu vào lòng

- em sao vậy? Nín nào

- hức....em xin lỗi em quên mất ngày quan trọng này

- không sao không sao, anh biết em bận

Hắn vừa nói vừa vuốt lưng cậu

Hắn nói thế cũng quên mất bản thân cũng rất bận vì hai công ty lớn, nhưng bận thế nào cũng nhớ ngày này mà mua hoa tặng cho cậu

Hắn còn lấy ra trong túi một chiếc hộp bên trong là chiếc vòng tay phiên bản do hắn tự thiết kế, lấy nó ra đeo vào tay cho cậu

- cái này là anh thiết kế nhờ thợ làm riêng, không có cái thứ hai đâu và cái duy nhất này là đặc biệt dành cho một mình em

Chiếc vòng được thiết kế tinh xảo, bên trên là tên của hai vợ chồng

Cậu nhón người ôm hắn

- em cảm ơn, xin lỗi anh em không có chuẩn bị gì hết

- anh đâu cần quà, anh cần em thôi

Cậu áp môi mình lên môi hắn, hương thơm ngọt ngào từ môi cả hai cứ thế mà tỏa ra, quấn quýt lấy nhau

- vào đây, hôm nay ăn cơm đi em nấu rồi

Một tay cậu cầm bó hoa to đùng hắn tặng, một tay nắm lấy tay hắn kéo vào trong bếp

Hắn cũng đi theo cậu, vào bên trong mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra thu hút hắn, không phải khoe chứ đồ ăn vợ nấu chỉ có đỉnh

Nhưng vợ là của hắn, nấu cũng chỉ có mình hắn ăn có ai ăn được đâu mà biết, ghen tị không? Còn hắn thì thoải mái lắm

Cậu ngồi ăn cùng hắn vài miếng, sau đó đứng lên cầm bó hoa to mà hắn tặng nói vài câu sau đó đi lên phòng

- anh ăn đi em cất nó đã

Hắn gật đầu cậu cũng đi ngay sau đó, ăn xong vẫn không thấy cậu xuống, hắn dọn dẹp rửa xong xuôi cũng cầm cặp và vest của mình lên phòng, vào trong thứ đập vào mắt hắn là một con mèo nhỏ đang ngồi trên giường

Trên người cậu chỉ có áo somi đen của hắn và chiếc quần nhỏ, đôi chân dài trắng nuốt của cậu đều được phô bày trước mắt hắn

- anh xã~

Cậu kéo hắn ngồi lên giường, gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng, bao lâu rồi cậu mới dám mặc lại thế này. Bình thường cậu ngại lắm bị hắn nói dè mãi cũng không mặc

Nay vì cảm thấy có lỗi không nhớ ngày quan trọng của cả hai, cũng muốn chiều hắn nên cậu lấy áo của hắn mặc vào. Làm ra bộ dạng câu dẫn mà hắn thích nhất

- em...

- em không có quà, em tự tặng em được chứ? Dù biết là anh có rồi nhưng em nghĩ anh còn thích mà đúng không?

Hắn cười, ôm chặt eo nhỏ

- anh thì lúc nào chả thích, em chính là món quà vô giá cả đời của anh, đời đời kiếp kiếp anh đều thích

_______________________________

Chúc mấy bé iu 8/3 vui vẻ nhá, hong có bồ đi chơi thì mình tự thưởng cho bản thân bữa ăn ngon nha, hỏng có buồn, nâng niu bản thân một chút

Tình yêu tới trễ nhưng chắc chắn bền, đừng vội mà tìm đại rồi khổ nha

Love you na jaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro