51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó học xong như dự đoán là cậu và hắn phải ở lại làm nốt việc cho xong , trong phòng hội trưởng từ bao giờ lại được đặt đầy đủ tiện nghi như giường , tủ lạnh , tivi các thứ không khác gì phòng ký túc xá là bao , cậu vẫn còn đang đứng hoang mang , vì căn phòng bây giờ và lúc sáng khác nhau bao nhiêu thì hiệu trưởng đã đứng phía sau

- đây là những thứ cô kêu người trang bị cho các em , vì công việc của các em rất cực , có lẽ thời gian ăn cũng sẽ ít , nếu ra ngoài mua vào thì tốn thời gian nên tủ lạnh bên kia có đầy đủ đồ ăn cho các em , lò vi sóng thì góc bên này , tivi , sofa các thứ là cho các em giải tỏa mệt mỏi , cứ tự nhiên không tăng học phí

Nói xong cô rời đi vì có việc gấp , cậu lúc này cũng load được hết câu nói

- cũng tốt , em không cần phải mệt mỏi chạy tới chạy lui

- bé có làm đâu mà than ? Tao làm tao đã than đâu ?

- thì...than dùm , không được hả ?

Mọi thứ từ đồ ăn thức uống , bữa ăn hàng ngày , quần áo , việc nhà một tay hắn lo hết không cho cậu đụng vào thứ gì , dù cho hôm đó hắn bệnh đến bại liệt nằm một chỗ cũng ráng cảnh cáo cậu là để yên đó hôm sau hắn sẽ làm

Hắn lắc đầu ngán ngẫm rồi đi vào chỗ mặc kệ cậu luyên thuyên phía sau không dứt

- nè anh lắc đầu vậy là sao ? Anh hết yêu bé rồi chứ gì ? Anh chán bé rồi đúng không ?

Cậu vừa theo sau hắn , hắn vừa ngồi xuống thì cậu cũng đặt đít mình ngồi xuống chỗ kế bên , mồm vẫn không ngừng nói

- bé biết ngay mà , anh chán bé rồi không cần bé nữa , anh hết yêu bé rồi , ai cũng có thời gian hết , ban đầu yêu người ta bao nhiêu thì bây giờ không coi người ta ra gì hết

Hắn mặc kệ cậu nói nhảm , bản thân đang xem hết đống hồ sơ của các câu lạc bộ , mà việc này đáng lẽ người làm là cậu chứ không phải hắn , một người ngồi nói một người im lặng ngồi xử lý hồ sơ , cũng quên mất rằng phòng không chỉ có hai người

- nè Fourth , phòng này vẫn còn người đó nha ?

Cậu lúc này mới im lặng thôi nói , gương mặt phụng phịu mà quay đi , một lúc sau vẫn không thấy hắn quan tâm đến mình nên bực bội dậm chân đi ra khỏi phòng , Satang và Pit nhìn theo khó hiểu , bản thân hắn cái nhìn cũng không thèm nhìn

Cậu ra quán cà phê mới mở kia , muốn thử một chút , đang đứng mua thì nghe một giọng nói quen thuộc

- Fourth

Cậu quay sang nhìn , à thì ra là đàn anh Alan

- chào anh

- em mua cà phê sao ?

- à không , em mua thức ăn cho mèo

Alan nhất thời cứng người vì câu trả lời của cậu

" người ta vào quán cà phê mà hỏi mua cà phê hả ? Có bị khùng không ? "

Sau cái hôm đàn anh khối trên có hành động quá thân với cậu thì bây giờ một chút thiện cảm dành cho anh cũng không còn nữa

- à xin lỗi , anh nghe thông báo là em làm trong hội học sinh hả ?

- vâng có gì không anh ?

- anh có nộp hồ sơ vào câu lạc bộ bóng đá , không biết em có xem qua chưa ?

- có sao ? Em không biết vì Gemini xem nó

Đang nói thì cà phê của cậu cũng xong , cậu cầm nó rồi thanh toán

- em xin phép

Cậu sải bước ra khỏi quán , đi thẳng vào trường , tới phòng học bá cậu đi thẳng vào trong thấy trong phòng không có Satang chỉ còn hắn và Pit , mỗi người làm một việc , cậu định đi lại đưa cà phê mình mua cho hắn thì thấy trên bàn hắn đã có cốc cà phê sẵn rồi

Vài phút trước khi Satang có việc gấp cần về trước thì Pit đã nhân cơ hội đó , pha cà phê mà hắn thích đem lại cho hắn

- Gemini đây là cà phê cậu thích , uống chút chứ ?

- không cần

- d..dù gì tớ cũng pha rồi , hay là cậu uống nó nha ?

- tại sao ?

- c.cái gì ?

- không tiếp tục tránh mặt , còn tiếp cận làm gì ?

- chúng ta còn ở cạnh nhau tận một năm nữa , tớ phải tránh mặt cậu đến bao giờ đây ?

- tốt nhất là mày nên chuyển trường

- tại sao ? Tớ không đáng ghét đến như vậy đâu

- phải , không đáng ghét như thế mà là rất đáng ghét , tao đã ghim rồi thì đừng hòng tao sẽ di chuyển sự chú ý vào mày lần nữa

Chẳng biết cuộc hội thoại đó đi đến đâu , mà chỉ thấy trên bàn hắn cốc cà phê đã nguội lạnh nhưng không vơi bớt giọt nào

- Gemini

Hắn nhìn cậu

- cà phê ? Anh uống không ?

Hắn không đáp mà nhận lấy ly cà phê trên tay cậu hút một ngụm rồi bỏ xuống , thấy hắn uống cà phê mình mua thì cũng vui thật đó , nhưng cái cậu quan tâm là sao hắn lại có ly cà phê kia còn uống của cậu , nhưng thôi thắc mắc nhiều cũng không nên , dẹp nó qua một bên cậu cũng bắt tay vào công việc của mình

Nhìn lên bàn thấy hai sấp hồ sơ dày cộm được xếp ngay ngắn trên đấy , cậu quay sang nhìn hắn

- Gemini mấy đống hồ sơ này ?

- tao xem rồi , bên phải là nhận , bên trái là loại , mai bé đem danh sách nhận thông báo là lớp trưởng các lớp xuống lấy phát , còn danh sách loại cũng trả về đi

- au , công việc của bé mà anh cứ dành làm hết như vậy , không cực sao ?

- tao đã than cái gì đâu mà nói lắm thế ?

- cục súc...

- tốt nhất là nên im mồm mà ngồi yên đi , làm xong tao chở cho về

Cậu ngồi đó một lúc , ngáp ngắn ngáp dài , đầu gục lên gục xuống , vài lần muốn cắm thẳng xuống bàn nhưng được hắn đỡ lại , hắn chậc lưỡi bế cậu ngồi lên người mình , hai chân quắp ngang hông , tay câu cổ mặt úp vào người hắn

Tay hắn một tay gõ máy , một tay vuốt dọc sóng lưng cậu

- ngủ đi , lát anh bế về

Cậu mỉm cười hôn lên má hắn một cái cũng chìm vào giấc ngủ , vì câu nói khi nãy hắn nói nhỏ đủ cậu nghe , chứ không con người nào đó vừa nhìn cảnh ngọt ngào này không khỏi chết lặng mà còn nghe thêm câu đó chắc chắn , tim sẽ ngừng đập ngay tức khắc

Hắn chưa từng có những hành động này với ai , cậu chính là ngoại lệ rồi

______________

Toi bù chap cho mấy em đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro