phần 2 _ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hắn và cậu sau chuyến đi đó đến nay cũng đã vài năm , hắn và cậu cũng kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp ba được một năm , cả hai mua nhà và dọn ra ở riêng , hắn tiếp quản công ty gia đình , công việc ổn định , còn cậu thì bị nhốt ở nhà chẳng cho động móng tay , lâu lâu thích làm gì thig nhảy qua làm đấy , chán thì về nhà nằm ườn lên sofa xem tivi

Như vài ngày trước , cậu thấy thích công việc người mẫu , vòi vĩnh hắn mãi mới được cho đi , cậu được tham gia trên sàn lớn , nhưng lẫn vào trong đám người mẫu thường , chán nản thế nào vừa đi vài vòng cậu đã chán không muốn đi nữa , thay đồ đi về , mặc kệ phía sau camera cứ lia tìm cậu , sau hôm đó trên các mặt báo về thông tin của cậu suốt

Visual nổi bật trước đám đông , được nhà thiết kế thời gian nổi tiếng để ý , nhưng cậu chẳng quan tâm , vì đơn giản là cậu chán công việc người mẫu

Vào thời đại này , chỉ vài năm gần đây câu chuyện về vampire đã rầm rộ cả thế giới , con người biết đến sự tồn tại của chúng , đã có một ngày hai bên hẹn gặp nhau trước công chúng , giữa con người lẫn vampire

Họ đơn giản chỉ muốn ký kết hòa bình , sống cùng nhau trong một thế giới , và hiện tại thân phận của cậu và hắn ai cũng đều biết , là vampire!

Đặc biệt chỉ có hắn mang trong mình dòng máu vampire trội

Cậu đang chán nản ngồi trên sofa , thì cũng trưa rồi đi vào bếp lấy phần ăn mà người làm chuẩn bị , đem lên cho hắn , nếu cậu mà không đem lên thì hắn cũng nhịn chứ không quan tâm đến ăn uống

Cậu đi thẳng vào trong công ty lớn , vào thang máy dành cho chủ tịch bấm máy lên tầng cao nhất , tự nhiên mà mở cửa đi vào , bên trong hắn đang vừa ký vừa nghe thư ký thông báo lịch trình của chiều nay

- anh xã ~

Mấy năm rồi , vẫn là cách gọi đó hắn nghe xong thì bỏ bút xuống ra hiệu cho thư ký ra ngoài , bản thân lại đi ngồi xuống kế cậu

- nay đến sớm hơn thường ngày

- em chán

- sao lại chán ?

- em vừa chán vì không có gì làm , lại thấy phiền vì mấy nhà thiết kế cứ tìm đến em

- ai bảo cứ suốt ngày tham gia vào cái này một ít cái kia một ít làm gì , đẹp thì người ta để ý , tao bảo làm thư ký cho tao thì không chịu

- em chán nhìn mấy cái giấy tờ này lắm luôn , anh xã ~

- nũng cái gì , tránh ra cho tao ăn

- thật là anh xã không thương em gì hết

Đang cùng nhau trò chuyện thì bên ngoài thư ký vào thông báo

- thưa chủ tịch , có người đến tìm ạ

Hắn nghe xong trong lòng có nhiều thắc mắc , hôm nay rõ ràng giờ này không hẹn ai vậy ai đến ? Và đến làm gì ?

- cho vào

Thư ký lui ra ngoài mời người đó vào , bên ngoài bước vào là người đàn ông nước ngoài lịch lãm , vào thì mắt anh dán đầu tiên lên người cậu đang dựa vào hắn ngồi trên sofa , miệng ngậm kẹo

- chào ngài Norawit , tôi xin tự giới thiệu tôi là Micheal , nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ , vài ngày trước tôi được mời tham gia vào một show thời trang lớn , vô tình tôi để ý được một người rất đẹp , dáng đi rất chuẩn , bùng nổ visual , báo đài đưa tin rầm rộ sau đó thì tôi biết cậu ấy đây là vợ của ngài , hôm nay chủ ý muốn đến đây là bàn với hai người một chút

Hắn nhìn cậu đang hoang mang kia mà không khỏi bất lực , đấy mỗi lần tham gia vào làm gì xong người dọn dẹp mấy cái bàn bạc chết tiệt kia là hắn chứ ai , hôm nay có người còn đến tận đây để tìm hắn và cậu

- mời ngồi

Anh ngồi xuống đối diện hai vợ chồng , cậu lúc này cũng không buồn dựa nữa mà ngồi thẳng muốn nghe xem là anh ta muốn bàn gì với cậu và hắn

- mời ngài nói , không biết ngài muốn bàn chuyện gì ? ( Fourth )

- à tôi muốn mời cậu , là vợ ngài Norawit đây làm người mẫu cho công ty của tôi , cậu hiện tại đang rất nổi tiếng đấy ạ , không cần thời gian vào là cậu sẽ như người nổi tiếng thật sự

Cậu chán nản câu tay hắn , đầu dựa vào vai chồng của mình

- nổi tiếng sao ? Tôi không ham đâu , chồng tôi giàu thế này tôi cần gì phải nổi tiếng cật lực đi làm như vậy , ở nhà nằm ườn ra đó ngày nào cũng có tiền chuyển vào thẻ không phải sung sướng hơn hay sao ? Với chồng tôi không cho tôi chịu cực đâu

Hắn lúc này cũng lên tiếng

- phải , vợ tôi không cần mấy cái nồi tiếng đó đâu , chỉ là em ấy chán quá khám phá cái này cái kia một chút cho biết thôi , tôi dư tiền nuôi em ấy kia mà

- nhưng ngài .....

- đây là giờ nghĩ trưa , tôi còn đang dùng cơm với vợ mình nếu không phiền thì cho chúng tôi riêng tư có được không ?

Anh ta bị từ chối cũng tiếc nuối mà rời đi , cậu ở đây nằm ườn ra chân hắn

- anh xã có phiền không khi vợ anh đẹp lại thu hút người thế này ?

- không phiền , cần giữ kỹ hơn

- nhưng em yêu có mình anh xã thôi

- nhớ mồm

- em nói thật , thế anh xã không yêu em à ?

- yêu , yêu bé nhất , nũng mãi

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro