Trai bao đắt đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đèn đỏ, một nơi sầm uất nổi tiếng với các cuộc vui. Nơi mà những hoạt động về tình dục được "hợp pháp hoá". Và là một nơi lí tưởng để tụ tập của các doanh nhân, đại gia hay các công tử tiểu thư nhà tài phiệt.

Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy trong con hẻm nhỏ, giữa một khu chợ đêm tấp nập người qua lại. Có những con người với vẻ ngoài xinh đẹp, khoác trên mình những bộ quần áo rực rỡ, gợi cảm, không ngại khoe ra những đường nét đẹp đẽ trên cơ thể quyến rũ những người đàn ông giàu có.

"Anh ơi, nay lại đến ạ?"

"Ừ ừ, phải đến chứ, nhớ bé Pizy của anh chết đi được."

Người đàn ông với dáng đi xiu quẹo vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ. Lại không kiềm được mà hôn người đẹp một cái. Một trai một gái vui vẻ đưa nhau vào nơi khoái lạc.

"Anh Fourth, sao anh lại ở đây?"

"Mày hỏi nhảm nhí cái gì đấy Mick? Tao làm ở đây, không ở đây thì ở đâu?"

Mick đang đứng sởi lởi trong con hẻm, thấy em với dánh vẻ mệt mỏi bước đến

"Tại hôm qua anh bị bệnh. Em tưởng nay anh nghỉ cơ."

"Nghỉ rồi tao hốt đất mà ăn à?

"Anh đắt khách như vậy mà cũng sợ đói à?" - Mick hất vai Fourth, cất tiếng trêu đùa.

"Ừ! Tao đã đói nửa đời rồi, không muốn trải qua cái cảnh ấy nữa."

Fourth cười nhẹ, hướng ánh mắt đượm buồn về phía Mick.

"Hôm nay anh đến trễ. Mấy đứa ranh con mới vào tới dành khách với anh đấy."

"Kệ mẹ chúng nó. Mày nhìn tao giống cái đứa sẽ sợ mất khách lắm à?"

"Không có ông này thì sẽ có ông khác, cũng chỉ là bọn đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới."

Fourth vứt điếu thuốc lá trên tay xuống đất, vẻ mặt không mấy quan tâm đáp lời Mick.

"Ừm ha, anh Fourth vốn được mệnh danh là nam khôi của khu mình, làm sao mà sợ mất khách được."

"Nam khôi cái gì? Làm trai bao mà mày làm như cái gì đó tự hào lắm."

"Hì hì ý em không phải vậy mà."

"Thôi, tao đi tới quán chị Nin chút, mày thấy có ai kiếm tao thì chỉ giúp đến đó."

"Dạ."

Nói rồi Fourth cũng một mạch bỏ đi. Đến một quán rượu nép sâu trong con hẻm. Fourth mở cửa bước vào, đi thẳng tới quầy rượu.

"Fourth? Bệnh mà cũng đi làm à cưng?"

"Dạ, không làm thì lấy gì ăn đây chị?"

Fourth ngồi vào ghế, chị Nin lập tức bưng ra cho em một ly rượu vang. Sau đó cũng ngồi xuống đối diện với em.

"Chị bảo mày bỏ cái nghề này đi. Đến phụ quán chị, chị lo cho mà mày không chịu."

"Lại phiền chị lắm. Em làm cái nghề này được gần 5 năm rồi, quen rồi chị."

"Haizz, có ai làm trai bao mà nói là quen như mày đâu."

"Chắc có lẽ do cái số em nó thế. Chạy cũng không chạy được."

"Thôi mày ngồi đây chơi đi, chị đi làm tiếp."

Fourth gật đầu. Em đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang của mình, thì bỗng một tiếng nói vang lên kế bên em.

"Anh ơi, anh có muốn cụng ly với em không?"

Fourth đánh ánh mắt qua, em thấy một cậu trai vừa độ 20 tuổi, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa hợp với khuôn mặt điển trai. Đôi đồng tử đen láy, chân mày xếch lên với một màu đen rõ ràng. Dáng vẻ lại có chút ngại ngùng chìa ly rượu đến trước mặt em.

"Anh ơi? Có thể uống với em một ly không ạ?"

Fourth không trả lời, không chậm không nhanh nhìn về phía một nhóm bạn, nam nữ có đủ, đang không ngừng hướng con mắt đến chỗ em và cậu trai.

Em vừa nhìn liền hiểu vấn đề, đưa tay nâng ly rượu vang của mình lên, chạm nhẹ vào ly của cậu trai.

"Cậu chơi thách hay thật với đám bạn của cậu à?"

"À...dạ. Em chọn thách nên tụi nó kêu em qua cụng ly với anh. Nếu làm phiền anh thì cho em xin lỗi ạ."

Fourth nhìn cậu trai, sau đó lại hỏi.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ em tên Norawit, năm nay 19 tuổi."

"Trẻ như vậy? Cậu đến đây để chơi cho biết à?"

"Hôm nay lớp em tổ chức tiệc chia tay trước khi lên đại học, nên em mới đến đây đấy ạ."

"Mà anh hỏi có chi không ạ?"

"Không. Chỉ hỏi vậy thôi, cậu về với bạn bè đi."

Gemini cúi nhẹ đầu chào Fourth rồi quay trở lại bàn của mình.

Em ngồi thêm một lát tại quầy, lâu lâu cũng sẽ có vài ba người đến mời rượu em, nhưng kết quả đều bị em từ chối.

Fourth trước nay chưa từng uống hay dùng bất cứ thứ gì mà người khác đưa đến, nhất là trong môi trường toàn những kẻ tham mê tửu sắc.

Em tuy là trai bao, nhưng cũng là trai bao đắc đỏ nhất. Đâu phải chỉ cần có tiền, giở chút mánh khóe trẻ con thì có thể đụng đến cơ thể em. Fourth có thể trông như cừu non, nhưng em lại là sói. Em không hiền để mặc người khác ức hiếp.

Sắc trời cũng dần chuyển một màn đen. Hôm nay Fourth dường như không có sức để mà tiếp bất kì ai. Em rời khỏi quán rượu, định bụng sẽ về sớm một hôm.

"Hửm?"

Đi đến giữa con hẻm, trong góc tối phát ra những tiếng sột soạt, Fourth hiếu kỳ ngó đầu vào coi.

"Người hả? Chết chưa?"

Fourth từ từ đi vào góc tối. Em thấy bóng dáng của một người con trai đang nằm ường ra đất, vì say mà nấc lên vài tiếng.

"Ủa? Là cậu hả? Sao lại nằm ra đây, bạn bè đâu rồi?"

Nhìn kỹ thêm một chút, Fourth phát hiện ra người con trai này là cậu trai khi nãy đến cụng ly với em. Norawit.

"Nè, nè. Dậy nổi không?"

"Hức! A...nh..là...ai?"

Fourth lại vươn tay muốn đỡ Gemini dậy thì nghe anh nói gì đó, tiếng có tiếng không làm em không thể hiểu được.

"Haizz...cậu say quá rồi, nói gì tôi không hiểu. Đô yếu thì uống ít thôi."

Em giữ lấy eo Gemini, vòng tay anh qua vai mình. Khó khăn nâng đỡ cơ thể nặng nề đang ngưỡng cửa 20.

"Cho tôi một phòng, nhanh nhanh chút."

"Dạ đây, phòng của mình là 2-04 ạ."

Fourth chọn đại một nhà nghỉ, rồi đưa anh vào. Đến được phòng thì em đã ngay lập tức quăng cơ thể nặng nề của anh lên giường.

"Phù...mệt chết tôi rồi. Mới 19 mà nặng ghê gớm."

Fourth lau đi vệt mồ hôi trên trán, ngã người nằm xuống bên cạnh anh, người đang say đến không biết trời trăng mây đất.

"Này, này, cậu nghe tôi nói không?" - Fourth vỗ vài cái vào mặt Gemini, không mạnh cũng không nhẹ.

Gemini cơ hồ tỉnh táo đôi chút, mắt lim dim quay đầu nhìn qua Fourth.

"Là...là anh xinh đẹp khi nãy nè...hehe."

"Hơ? Cậu có thật là say không thế? Hay giả vờ để dụ tôi đưa cậu đi nhà nghỉ vậy?"

Fourth cười khẩy, bóp lấy mặt Gemini lắc qua lắc lại. Anh không có phản ứng, miệng chỉ cười cười, mắt lại chăm chăm nhìn vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro