Chương 2: Bạch nguyệt quang và anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 8:00 ]

Hắn bước nhanh vào một căn phòng.

*Cốc cốc*

*Choảng*

"Cút!"

Trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng nói của một người đàn ông trưởng thành.

Nhanh chóng, cánh cửa bật mở ra, một cô gái mang trên người bộ quần áo nóng mắt vọt ra, tay còn ôm lấy phần má vừa bị tát.

"Ồ hổ? Nay anh trai gu mặn thế?" Hắn nở nụ cười hiếm thấy, có chút chế giễu nhưng vẫn đầy sự vui vẻ.

"Chú mày qua đây làm gì?" Pond trong bộ đồ ngủ âu phục và dáng vẻ gợi tình, chiều chuộng đứa em trai mà hỏi.

"Em rảnh, muốn qua thăm, anh Joong đâu rồi?"

"Nó dạo này hình như rơi vào lưới tình rồi, làm việc thì cẩu thả mà ra ngoài chưa bao giờ quên chải chuốt" Pond có chút bất lực.

"Như vậy không tốt sao? Anh ấy cũng lớn rồi"

"Cái nết của nó chắc bị người ta đá"

"Cái gì? Ai mà dám đá thiếu gia của chúng ta chứ! Đã vậy nhé, em đoán anh Joong theo đuổi không được lâu đâu, vài ngày nữa sẽ lại chụp thuốc bắt người ta về nhốt dưới tầng hầm ấy mà!"

"Ít nhất nó còn biết theo đuổi, còn mày? Cưới thứ đàn bà 1 con về làm gì?" Pond vẫn là đánh sang chuyện của hắn và cô gái kia.

Pond không hề ưa thích cô gái đó, đích thị là vậy.

"Anh cứ làm sao ấy? Cô ấy có con thì có làm sao?"

"Hửm? Ờ, ai có con, ai làm mẹ đơn thân hay gà trống nuôi con đều bình thường, riêng con đàn bà đó thì không! Cái quá khứ của nó khiến anh mày phát khiếp"

Pond chê bai ra mặt, môi liền nhấp ly rượu vang đỏ trong tay.

"Ồ? Không phải anh ghét cô ta vì cô ta khiến Phuwin cắm sừng anh sao?" Gemini trêu chọc.

"Câm cái mồm của chú mày lại"

[ 10:00 ]

"Hôm nay không về sao? Anh mày còn phải đi thăm Phuwin nữa"

Cả hai đã ngồi nói chuyện suốt cả một quãng thời gian, và có lẽ Pond đang muốn đuổi hắn về.

Nhưng hắn cứ thích bám người.

"Lâu rồi em cũng chưa gặp anh dâu, em đi cùng anh"

Pond thì cũng chẳng ngại việc chuyện xấu trong nhà bị đứa em này nhìn thấy, nhanh chóng đồng ý.

Anh đưa hắn cùng đi từ tầng 4 xuống tầng hầm.

Vừa đi, hắn vừa nhớ lại câu chuyện khi xưa.

Phuwin - Người mà Pond cưới về vì yêu.

Phải nói, trong nhà này, Pond là người duy nhất tìm được người mà bản thân yêu say đắm. Anh yêu cậu nhóc Phuwin rất nhiều, vậy nên anh đã dùng đến biện pháp mạnh để ép Phuwin phải chia tay với người yêu và về làm chồng của anh.

Mà theo kí ức mơ hồ của hắn, có lẽ Phuwin và vợ của hắn - Luna đã lén lút sau lưng anh trai hắn để qua lại với nhau.

Sau khi bị Pond phát hiện, hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt Phuwin lần nào. Còn bản thân hắn cũng cưới luôn cô gái đó về, bởi hắn cần giấu nhẹm những chuyện mà Phuwin đã kể cho cô ta nghe, chứ hắn mà yêu cái nổi gì!

Bước được tầm vài bước xuống cầu thang nối tầng hầm và tầng 1, Gemini vô tình nhận ra một cổ khí lạnh.

Đến khi cánh cửa sắt nặng được mở ra, hắn đưa mắt nhìn vào trong, có chút kinh ngạc.

"Ồ? Em chào anh dâu"

Phuwin trước mặt đang nằm dưới sàn lạnh toát, quần áo mỏng tanh không che đi được một vết thương lớn ở đùi và nhiều những vết thương lớn nhỏ khác trên cơ thể.

Hắn khẽ đánh mắt nhìn xung quanh, quả nhiên là anh trai của hắn, tầng hầm chỉ toàn là đồ chơi người lớn bạo hành mà cũng dám đưa hắn xuống đây.

"Không có giường sao? Chắc anh dâu khó ngủ lắm nhỉ, mà chắc làm tình cũng bất tiện lắm ha" Hắn nói với giọng có chút chế giễu hướng thẳng đến người vẫn đang co ro.

Thật ra hắn biết, kể từ lúc bị đem về, Pond chưa từng đụng vào người của Phuwin, tất cả những gì người anh trai của hắn làm là ngồi nhìn Phuwin bị tra tấn bởi những thứ đồ chơi tình dục kia.

Hắn biết, Pond không phải chê anh dâu của hắn bẩn, rõ ràng Pond vẫn yêu tên này rất nhiều, chỉ là Pond đang dạy dỗ Phuwin mà thôi.

Hắn cũng muốn học hỏi điều này từ người anh của mình, nhưng Fourth thì lại quá yếu đuối, chỉ cần đem ngựa gỗ đến trước mặt Fourth thì cậu đã liên tục nhận sai rồi xin lỗi mà không màng tôn nghiêm, vô vị!

"Hết nhớ chưa? Hay là còn muốn nhìn anh dâu mày bị trừng phạt đáng thương ra sao?" Pond khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

"Hừm... Một ý tưởng hay!"

Cả hai không ai nói với nhau câu nào, nhưng ai cũng đồng loạt nhận ra Phuwin vừa run sợ và rụt người lại sâu hơn.

Sợ hãi?

"Làm đi, không biết anh sẽ làm như nào, để em học hỏi anh xem" Hắn dửng dựng tiến đến ghế ngồi, ngước mắt nhìn về phía Pond và Phuwin.

"Ok" Anh nhanh chóng đáp ứng yêu cầu quái đãn của thằng em nghịch tử, quay xuống nắm lấy tóc của Phuwin mà kéo lên, ép cậu phải mở mặt nhìn.

"Hôm nay chơi gì đây? Cho em chọn đó"

Cậu mệt mỏi, hai hàng nước mắt lăn dài, nhỏ giọng nói:

"Làm ơn... Làm ơn đừng, em sẽ ngoan... Anh đuổi thằng bé đi đi..."

"Nhưng mà hình như anh yêu thương Gemini hơn! Nhanh, em chọn hoặc anh sẽ cho em hưởng thụ hết tất cả thú vui này"

Anh ngồi xỏm trước mặt cậu, tay nắm lấy tóc lại đang siết chặt, hành cậu đau đớn cũng chỉ biết oan ức, tủi thân trong lòng.

"Em van anh... Anh muốn gì cũng được... Đuổi thằng bé ra ngoài có được không?"

"Như đã nói đó, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn yêu cầu của thằng em anh chứ? Nhanh nào nhóc con, anh không muốn phế đi một tay của em đâu" Anh nở một nụ cười với cậu.

Căn phòng nhanh chóng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng nức nở nhỏ xíu của Phuwin.

"Em sẽ ký giấy kết hôn với anh... Em sẽ ký... Làm ơn..."

Có lẽ Phuwin không thể chịu nổi sự xỉ nhục này.

Đành chịu thôi, Gemini hắn cũng biết trong lòng anh trai thì Phuwin quan trọng hơn, và đó lý do mà giờ hắn phải đi về.

"Nhóc con? Sao lại ở đây?" Bất ngờ hắn bắt gặp một cậu nhóc quen mắt.

"A! Em chào anh Gem!" Cậu nhóc hớn hở, vẻ mặt tươi tắn như một tiểu thiên thần chạy nhảy đến rồi bổ người ôm chằm lấy hắn.

Ấy vậy mà hắn vẫn để yên cho cậu nhóc ôm ôm ấp ấp ngay giữa đường.

"Dunk, sao em trong mập ra rồi nhỉ?" Hắn nhẹ giọng trêu đùa, làm trái tim cậu nhóc kia liền dựng đứng lên.

"Không phải mập! Bé mỡ ghé thăm thôi! Anh kì ghê" Hai cái má phúng phính trồi lên, hiện rõ ràng trên khuôn mặt đang liên tục dụi dụi, hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn.

Đây là Dunk, bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Dù năm nay Dunk mới 16 tuổi nhưng hai người vốn đã quen biết được 3-4 năm, sau một lần hắn ghé thăm trường cũ và Dunk với bộ đồ học sinh trẻ trung lao thẳng vào người hắn.

Sau mấy năm, mối quan hệ của hai người đã tiến đến mức thân thiết thế này, có thể ôm nhau, hôn má nhau, xem phim cùng nhau và làm tất cả những gì mà người yêu có thể làm với nhau, trừ làm tình và hôn mỏ.

Dunk thật sự là một mẫu bạch nguyệt quang tiêu chuẩn trong lòng hắn, trên người cậu nhóc lúc nào cũng một vẻ tinh nghịch và trong sáng, là một điều gì đó rất tốt đẹp và luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

Tiếc rằng Dunk không thuộc về thế giới của hắn, Dunk chỉ là một cậu nhóc trẻ con mà thôi, hắn không nỡ vấy bẩn sự đơn thuần thanh khiết của đoá sen trắng này.

Hơn hết, hắn nghĩ giữa Fourth và Dunk, hắn vẫn sẽ chọn Fourth. Khó lắm mới kiếm được một người có thể ngoan ngoãn tuân thủ tất cả mệnh lệnh như cậu, đã vậy khi làm tình cũng không cần nể nang tình cảm làm gì. Đổi lại là Dunk, hắn chắc sẽ cấm dục và sẽ không bao giờ để Dunk biết đến sự tồn tại của Fourth, và chắc hẳn hắn còn phải đổi cái nghề xã hội đen.

Đó là tất cả lý do mà hắn và Dunk vẫn chỉ là bạn.

"Dạo này thế nào rồi nhóc?"

"Em ổn ạ, sắp đi học lại rồi nên em đang đẩy nhanh hành trình khám phá thế giới, sắp tới em với người em hay kể với anh sẽ đi du lịch á~" Cậu nhóc cười đến mang tai, giọng nói ngọt ngào như có sức hút mãnh liệt, gần như có thể cướp hồn bất cứ ai nghe được.

"À... Người đó à" Giọng hắn bất ngờ thay đổi khiến Dunk vô tình bị tụt mod.

"Sao vậy?"

"Anh đi cùng nhé?" Hắn lơ đi câu hỏi, nhanh chóng đề nghị để chen chân vào.

Hắn có vợ thì sao? Hắn vẫn yêu Dunk của hắn, dù gì hắn và cô gái kia cũng chẳng có gì cả.

Nhưng có lẽ cái tên kia đang thật để ý đến Dunk của hắn.

Thế thì hắn phải hành động để dành lại thôi!

"Đi cùng ạ? Không phải anh rất bận sao? Với lại con của anh... Cũng không thích em lắm"

"Chỉ anh đi cùng thôi, không được sao?"

[ 15:00 ]

Sau khi nói chuyện với Dunk xong, Gemini đã đến trung tâm mua sắm và ở trong đó rất lâu, rất rất lâu.

Ấy vậy mà khi ra khỏi trung tâm hai tay hắn lại không mang theo bất cứ thứ gì. Gương mặt chỉ thoáng qua một tia thất vọng, sau đó lại lên xe và đến một địa điểm kì lạ.

Nơi này trong hẻo lánh xa xôi, thật chất chỉ là một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong góc hẻm tối tâm.

Hắn dạo này đang đi tìm kiếm vài thông tin về cha mẹ Fourth. Dù cậu có ngoan ngoãn cỡ nào, hắn vẫn dễ dàng nhận ra ý định bỏ trốn trong ánh mắt của cậu.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng một người có ý nghĩ về tương lai tươi sáng sẽ không bao giờ chấp nhận làm chim bị nhốt trong lồng, sớm muộn gì Fourth cũng sẽ học bay.

Và bây giờ, hắn sẽ tìm những kẻ có khả năng giúp Fourth mở cái lồng mà hắn giam cậu.

Bắt đầu, chính là cha mẹ của cậu.

Tiệm bánh có chút tối, thứ phát sáng chỉ có vài bóng đèn, hoàn toàn không đón nhận được ánh sáng mặt trời. Nơi đây có mùi hôi thối rất kinh khủng, khiến hắn giây phút đã muốn ói ra.

Dù vậy, đôi giày da đắt tiền vẫn sải bước trên sàn nhà đầy bụi bẩn, tiến đến quầy làm bánh đóng tơ nhện mà xem xét.

Nơi này không giống như sẽ có người sinh sống, nhưng hắn biết, thật sự có người sống ở đây.

*Cộc cộc*

Bàn tay to lớn đầy uy quyền gõ nhẹ lên mặt gỗ của quầy bánh, nghe âm thanh thâm thúy phát ra trong không gian yên ắng.

Một màu u tối có chút đáng sợ.

Hắn chỉ khẽ cười, dường như đã đạt được ý định của mình, sau đó liền quay người rời đi, tâm trạng vui vẻ thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro