Chương 9: Hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini bước ra vị trí hồ bơi, hôm nay khá ít người, hầu hết đều là người hắn quen biết.

"Anh Pond! Nghe nói anh Joong muốn giới thiệu người anh ấy theo đuổi với chúng ta đúng không?" Hắn ngồi trên bờ của hồ nước, gương mặt tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Pond sớm đã cởi bỏ lớp áo phong, khoe ra cơ thể vạm vỡ, khi dính nước lại càng ướt át và hút mắt.

"Ừm, nghe bảo là vậy, anh cũng khá tò mò"

"Ai sẽ là người khiến thiếu gia của chúng ta vứt bỏ sự nghiệp nhỉ?"

"Ai cũng được, miễn là thằng Joong không bị lừa thôi"

Hai anh em, một ngồi trên bờ một đứng dưới nước nói chuyện rất vui vẻ giống như mọi người xung quanh, hoàn toàn không có dáng vẻ tàn ác.

"Giả tạo" Phuwin cũng ngồi trên bờ cách đó không xa, nhùn họ mà oán thầm.

Cậu thề là nếu vết thương của cậu đã lành thì bây giờ cậu sẽ chạy thẳng đến đồn cảnh sát, cậu ghét chết đi sự dối trả của những người ở nơi này!

"Mẹ ơi! Anh Phuwin kia!"

"Suỵt! Con đừng nói, coi như chúng ta không quen biết anh ấy nhé"

Luna mặc một bộ đồ bơi rất mát mẻ, chỉ che những chỗ cần che, trên tay cô còn bế đứa con gái đáng yêu.

"Sao vậy mẹ?"

"Ưm, bởi vì anh ấy đang giận mẹ! Chúng ta đi bơi trước, sau đó lại chơi cầu trượt nha!" Cô nhẹ nhàng giải thích, sau đó thì bước nhẹ nhàng xuống hồ bơi.

"A, anh Joong! Sao rồi, người đó đâu"

Joong thay thành bộ đồ đen bó sát người, khoe khéo sự to con cơ bắp của mình.

"Eo? Đi bơi mà mặc kín thế?" Pond không nhịn được mà phán.

"Em chưa lên giường với người em thương, cơ thể này đơn nhiên phải cho người em thương được nhìn thấy đầu tiên chứ!" Joong tâm trạng cũng đang rất thoải mái, vui vẻ đáp lời.

"Anh Joong!~ Sao anh lấy đồ đi học của em!"

Từ góc phòng thay đồ, Dunk lon ton chạy ra với chiếc quần đùi ngắn trên người, còn thân trên thì không một mảnh vải. Cái miệng nhỏ của cậu cất lực hét lên, giống như thiếu bộ đồ đi học thì cậu sẽ không sống nổi.

Cả ba anh em đều hướng mắt nhìn về phía của cậu, một người không hiểu gì - Pond, một người cười rạng rỡ, hài lòng - Joong, và một người đang bất ngờ - Gemini.

"Dunk?" Hắn lên tiếng trong sự ngơ ngác.

"Em biết Dunk à? Dunk là nhóc con anh đang theo đuổi" Joong tự hào.

"Hả?" Hắn hoang mang.

Cái quái gì thế? Bạch nguyệt quang của hắn lại được anh trai của hắn theo đuổi ư?

"Á? Anh Gemini! Em chào anh! Anh Joong, trả cái áo đi học cho em,tự nhiên không mặc áo thấy kì quá nè!" Cậu chạy đến chỗ của ba người, giọng nói thập phần đáng yêu.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, áo để trong xe của anh đấy" Joong yêu chiều trả lời cậu, giọng điệu chính là đem cậu lên trời mà cưng nựng.

"Em đi lấy áo đã rồi chúng ta nói chuyện nha anh Gem" Cậu chạy đi.

"Nhóc đó là người mày theo đuổi à? Cũng được"

"Em tưởng anh chê?"

"Chê gì, giờ mày lớn rồi, có nghe lời anh mày nữa đâu" Pond cũng đến là bất lực.

"À mà Gem, mày quen Dunk khi nào vậy? Anh nhớ vòng bạn bè của Dunk có nhiều lắm đâu"

Joong vẫn vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra vấn đề và vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

"Em quen Dunk gần 4 năm"

Lúc này nụ cười trên môi Joong liền tắt, anh nhìn thẳng vào cậu em trước mặt, một sự nghi ngờ loé lên.

"Em... Em là người có vợ có con còn bám đuôi Dunk sao?..."

"Vậy anh là người không biết tốt xấu cứ theo đuổi Dunk?"

Cả hai nhìn nhau, phải đứng hình cả một lúc rất lâu, hoá ra cái gai trong mắt bấy lâu nay của họ lại chính là người thân trong gia đình?

"Ô hổ? Chuyện tình tay ba à?" Pond chen chân vào,cảm giác câu chuyện này rất thú vị.

"Anh Gemmm!"

Tiếng hét vang lên, sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn trượt dài đến, ôm chằm lấy cổ của hắn từ phía sau.

"Sao anh lại ở đây?" Dunk thân thiết hỏi chuyện.

"Chuyện đó không quan trọng, Dunk à, em quen Joong sao?" Hắn có chút hơi mất bình tĩnh.

"Đúng rồi, em hay kể với anh về Joong mà!" Cậu thoải mái, giống như hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quặc giữa hắn và Joong.

"Dunk! Sao lại ôm nó!" Joong khác Gemini, anh không thể giữ bình tĩnh nổi, giọng liền quát lên.

"S... Sao vậy..." Cậu có chút sợ hãi, đôi tay trắng nhỏ khẽ rụt khỏi cổ của Gemini.

Nhưng hắn cũng không chịu thất thế, liền dùng tay nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu rồi kẹo cậu lại về phía lưng của mình.

"Em ấy muốn ôm thì ôm, anh ý kiến cái gì?"

"Anh... Anh Gem..." Cậu rụt rè, hoang mang, đến tận giờ mới phát hiện sự bất thường của hai người, nhưng muộn rồi!

Sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3 rồi!

"GEMINI!"

"Thôi thôi!" Pond xen vào, dáng vẻ là thập phần bất lực.

"Mấy chú cho anh xin! Mấy tuổi rồi? Tính đánh nhau giành trai à?"

"Giành cái gì? Em ấy vốn là của em mà?" Joong không chấp nhận chuyện nhường nhịn, đứng phắt dậy rồi khéo mạnh khủy tay phải của Dunk, khiến cậu đau điếng mà ré lên.

Gemini thấy cậu đau, bàn tay to lớn liền buông cổ tay cậu ra.

"Đi với anh" Joong được đà, kéo Dunk đi ra chỗ vắng người.

"Anh Joong!" Hắn không cam, muốn đuổi theo nhưng vẫn tiếng Pond lại vang lên.

"Gemini, ngồi xuống!"

Nghe thấy anh gằn giọng, hắn cũng bất lực mà nghe theo.

"Sao? Chú mày và Dunk là như thế nào? Kể anh nghe rồi cùng nhau giải quyết!"

"Em thích Dunk! Nhiêu đó đủ chưa?"

Nghe câu này, Pond hoàn toàn không bất ngờ, từ phản ứng của hắn vừa rồi thì anh cũng thừa hiểu.

Nhưng Phuwin ngồi cách hai người không xa lại bật cười.

"Anh dâu, anh cười em à?"

"Không, tôi cười một người có vợ còn nghĩ đến một người khác. Tên đó chắc thối tha lắm mới làm được như vậy"

"Anh Pond! Anh dâu lại mắng em kìa!"

"Em ấy mắng đúng, em la làng cái gì?" Anh nhanh chóng bênh vực cậu nhóc của của anh.

"Em thích bao lâu rồi?"

Nghe câu hỏi này, hắn cũng không tìm ra được câu trả lời, tay khẽ đưa lên chạy vào gáy, nơi mà vừa rồi đôi môi căng mọng của Dunk chạm vào khi bị hắn kéo.

"Không thể trả lời sao?" Pond chỉ cần nhìn sắc mặt đã nóng lên của thằng em đã đủ hiểu.

"Đơn nhiên! Làm sao có ai biết mình bắt đầu yêu từ bao giờ?!"

"Em có ý định tỏ tình hay cưới thằng nhóc đó không?"

Hắn đứng hình, hoàn toàn không nói được gì, đối diện với ánh mắt của Pond, hắn lại càng chết lặng.

"Nếu đã không muốn nghiêm túc với người ta, em còn dành với thằng Joong làm gì?"

Lời nói như xét đánh ngang tai khiến hắn trầm tư.

Ừ, nếu hắn không thể cho Dunk một cái đám cưới, vậy thì tại sao hắn lại ngăn cản Joong cho Dunk một cái đám cưới chứ...

"Thế giờ em li hôn! Li hôn xong em sẽ kết hôn với Dunk!"

"Mày chắc rằng mày không hối hận à? Này, tao đang khuyên mày đấy! Tao nhìn là biết, mày chẳng yêu gì thằng nhóc đào hoa đó đâu! Mày yêu người khác rồi!"

"Em yêu người khác? Yêu ai chứ?"

"Đoán xem" Pond trả lời lấp lửng, sau đó liền xua theo dòng nước mà bơi đi đến cạnh cục dàng của mình.

"Bé yêu~ Xuống bơi cùng anh!" Pond đặt tay lên bên đùi của Phuwin, nhẹ nhàng sờ mó.

"Không bơi" Cậu lạnh nhạt quay đầu đi, quá mệt mỏi với việc phải đối mặt với tình yêu điên cuồng của anh.

*Tủm*

Pond vốn không định hỏi ý kiến, chỉ là đến thông báo cho cậu.

Cậu bị sức mạnh của anh kéo xuống hồ mà hoang mang, theo phản xạ liền vùng vẫy.

Lúc ấy, vòng tay vững chãi của anh liền vòng cậu rồi lại bế cậu lên, cận thận nâng niu cậu.

"Bé ngoan, bỏ sự lạnh lùng của em đi, hai chúng ta đang đi chơi mà~" Anh dịu dàng, trở thành một chỗ đứng cho cậu.

Bất giác, hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn vào mắt anh, lại chỉ thấy độc nhất một bóng hình của mình phản chiếu, chỉ nhìn thấy một tình yêu vô bờ.

Cậu khẽ hững hờ.

Lại khẽ rung động.

Cậu là lần đầu cảm nhận được, cảm giác được sự yêu đúng cách của anh, và cậu thích cảm giác được yêu này.

"Cho anh hôn một cái, được không?" Anh lại nhẹ nhàng, một nụ cười thơ nở trên môi.

Anh không biết vì sao, nhưng anh chợt cảm giác anh không thể nóng tính rồi cưỡng hôn cậu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần đối mắt với cậu, anh sẽ mềm ra, anh không muốn làm cậu đau, càng không muốn chỉ có thể đối xử với cậu là sự ép buộc.

"Có... Có thể..."

_______________
Cho mọi người chút ngọt ngàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro