Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy nắng và gió của đất nước Thái Lan xinh đẹp,có 3 người con trai với khuôn mặt xinh hơn hoa,nụ cười tự như ngày giải phóng tuyệt đẹp đến lạ.Mỗi người 1 vẻ chẳng ai giống ai khi đứng cạnh nhau đúng thật rất là hài hoà.

-"Hôm nay chúng ta sẽ đi lấy món quà mà chúng ta mong đợi từ lâu" Fourth

-"Chính xác luôn " Dunk

-"Chắc gì họ đã làm xong?" Phuwin

-"sao miệng anh thúi vậy" Fourth

-"Nói đúng với hiện thực" Phuwin

-"Sao mà gặp nhau cãi lộn hoài vậy" Dunk

Đúng thật là vậy 3 người họ đã chơi với nhau từ lâu hiểu tính nhau hơn ai hết vậy mà họ lại hay cãi nhau,gặp nhau mà không cãi lộn thì đâu phải là họ nữa đâu.Yêu nhau lắm cắn nhau đau,mặc dù là vậy nhưng khi 1 trong 3 cậu gặp chuyện thì chỉ cần alo là người con lại có mặt ngay lập tức.Cho dù là phương trời nào.Có phải lên rừng xuống biển thì họ vẫn sẽ tới

*Tại cửa tiệm*

"Cháu chào chú Soju khrap" Fourth

"Các con đến lấy hàng sao" Soju

"Đúng rồi sao chú đoán hay thế ạ"Dunk

"đây là lần thứ7 các cháu tới tiệm của chú rồi đấy" Soju

"ủa có hả ta hong nhớ gì hết trơn"Phuwin

Được biết thì 3 người bọn họ đã đi du học từ nước ngoài về đến nay đã gần 3 tháng , trong 3 tháng đó họ đã đi khắp nơi để kiếm thú vui cho mình khi đi ngang tiệm của chú Soju thì đã ghé ngang vào và đặt thêu tay 3 chiếc khăn có hình của 3 người họ nhưng chú đã có tuổi nên làm cũng khá lâu nhưng không 1 ai khó chịu cả,cứ kiên nhẫn mà chờ đợi thành phẩm.Đáng lẽ hôm nay họ cũng chẳng đến đâu nhưng họ đã háo hức và trông ngóng chiếc khăn tay này lắm rồi nên họ đến để lấy hàng

"Chú ơi hôm nay bọn cháu muốn lấy khăn tay ạ" Dunk

"Chú chưa có thêu mắt,mũi,miệng cho các cháu"
"Sao mà đưa được,các cháu ráng đợi chú nhé" Soju

"Dạ không sao đâu ạ đến đó là cũng được rồi ạ,nên cháu mong chú cho cháu xin phép được lấy khăn ạ"Fourth

"Nếu các cháu đã muốn đến vậy thì ,chú gói lại cho nhé" Soju

Khi cả 3 người nghe như vậy thì vui mừng mà vỗ tay không ngừng ,  không những hú hét mà còn nhảy cẫng lên như những đứa trẻ trong thân xác người lớn.Đúng nhỉ người lớn nào cũng từng là trẻ em và trẻ em nào cũng sẽ trở thành người lớn nên không trách được đôi lúc họ sẽ làm những hành động con nít là điều không thể tránh khỏi . Trong lúc đó những chiếc khăn được chú chủ quán thêu đã được đóng gói thật cẩn thận,tỉ mĩ và đã giao từng tay cho cả 3.Sau khi đã nhận được thứ mà mình mong ngóng thì họ đã tạm biệt chú Soju và ra về

Đúng lúc họ vừa mới đi ra khỏi cửa tiệm thì 1 cơn gió to thổi ngang qua khiến nhưng chiếc khăn bay sang bên kia.Khi phuwin, fourth và dunk định đi qua để nhặt thì lại có đèn đỏ nên họ chỉ đành đứng đợi.

Bên kia đường từ đâu không biết có 3 người đàn ông với thân hình vạm vỡ những đường nét khuôn mặt sắc sảo đã cuối xuống và cầm nhưng chiếc khăn đó lên và khẽ nhìn 3 chàng trai nhỏ mà không ai bay biết rồi cười lên 1 nụ cười nham hiểm.Họ không ngần ngại mà đút chiếc khăn vào túi áo.

-"Nattawat Jirochtikul tôi đến đây"

-"Phuwin Tangsakyuen chào mừng cậu đã trở về"

-"Natachai Boonprasert cuộc chơi sắp bắt đầu rồi"
___________________________________
cảm ơn những ai đã đọc fic của tớ🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro