i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Người ta truyền tai nhau rằng, tình đầu là xúc cảm rung động đầu tiên trong trái tim non nớt của mỗi con người, là mối tình khắc tận sâu trong xương tủy, dù không trọn vẹn thì người ta vẫn cứ hoài nhớ nhung.

Xuân Diệu đã nói rồi,

"Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?”

01.

Nattawat ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi, miệng ngân nga vài bản tình ca đã cũ, cậu cứ ngồi như vậy mãi, cũng chẳng biết hồn đã thả bay về tận nơi nào.

"Norawit, đang là tháng tự hào đấy.”

Tháng của chúng mình.

À đâu, là tháng dành cho những người như chúng mình.

“Cậu có yêu mình không?”

03.

Tangsakyuen thật sự không hiểu nổi, hai cái đứa chíp bông này lại meo meo với nhau bầm dập hết cả mặt mũi. Tay đứa này cầm chổi, đứa kia cũng không vừa, vác cả cái xô vừa chôm được của cô lao công để ụp vào đầu đối phương.

Mà lý do khiến chúng nó choảng nhau sứt đầu mẻ trán là gì?

Là vì chúng nó không quyết định được ai sẽ xin lỗi Tangsakyuen trước, cậu cậu tôi tôi một hồi thấy mỏi miệng quá, nên hai đứa chuyển sang giao lưu võ thuật luôn cho tiện.

"Xin lỗi anh Phuwin, lần sau tụi em sẽ chú ý hơn, hổng dám làm hư tranh của anh nữa đâu, anh đừng giận Fot Fot nhaaa.”

Norawit cũng phụ họa gật đầu răm rắp, cố nén cơn đau ở chân do con chuột nào đó cố ý giẫm lên.

"Xin lỗi đàn anh.”

Nãy thì hùng hùng hổ hổ lắm mà, sao bây giờ cụp đuôi, ra vẻ dễ thương lấy lòng cậu rồi?

Thì là người ta cũng tính tha thứ rồi, mà thấy chân hai đứa nó vẫn đang giẫm đạp lên nhau kìa, đợi người ta đi cái rồi mình đánh tiếp được không vậy? Diễn nửa vời quá, kính nghiệp lên!

Giận.

Thế là Tangsakyuen giậm chân, không thèm nhìn Norawit với Nattawat nữa mà quay lưng đi mất hút, để lại một to, một nhỏ ngơ ngác cùng một đống chấm hỏi chấm than mọc trên đầu.

"Tại cậu nên anh Phuwin mới giận tụi mình đó, đồ thằn lằn con!”

Norawit nghe vậy liền sửng cồ lên.

“Ai bảo cậu cứ giẫm giẫm lên chân mình trước, đồ chuột nhắt! Đã là chuột thì yên phận ăn phô mai rồi rửa ráy bộ lông xám xịt của cậu đi, đừng có đi cắn hư đồ của người khác nữa!”

“Xí, con thằn lằn tập ăn rau đi, ăn nhiều thịt quá sợ cấn bụng mỡ, không dính nổi trên tường nữa đâu, rớt xuống lại chết vì không biết ăn rau! Lúc đó mình sẽ mở mười cái party ăn mừng.”

Ở một góc khuất nào đó, Tangsakyuen dùng ánh mắt bombastic side eyes để nhìn Natachai đang quay phim, chụp ảnh tanh tách ở bên cạnh. Sau đó, Natachai kéo tay áo cậu, chỉ vào hai bóng người phía trước, mỉm cười phúc hậu.

"Phuwin, Phuwin, nhìn họ đang cãi nhau kìa. Mong là họ xé xác nhau ra.”

Cuối cùng hai đứa vẫn lao vào choảng nhau thật.

04.
"Geminiiiii.”

Nattawat ngồi vật và vật vờ, mắt díu lại còn người thì cứ đổ về phía trước, chán muốn chết lấy cuốn sách giáo khoa toán ụp lên đầu, cất giọng uể oải.

Norawit đang tập trung nghe giảng, lưng thẳng tắp, anh không cần nhìn cũng biết con chuột này học chán quá nên sinh chuyện làm phiền anh để mua vui. Vậy nên Norawit trực tiếp làm lơ, xem như không thấy, không nghe, không biết gì.

"Geminiiii ới ời ơi, đưa em đi theo với, đừng đưa em ra biên giới hú!”

Vừa dứt câu, Nattawat cảm thấy khoang miệng mình tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo nho. Cậu hoang mang quay sang nhìn sườn mặt ai đó vừa nhét kẹo vào miệng mình, bất ngờ đến quên cả hát.

"Im lặng chút đi.”

Hứ.

Làm như người ta muốn nói chuyện với cậu lắm vậy á đồ con thằn lằn, chê phiền thì thôi!

Bực mình.

Lặng lẽ xé xác Norawit trong đầu, nhưng với tư cách là một người kính nghiệp, cậu phải diễn tới cùng, nhất định không để vụ này chìm. Nattawat ũ rũ cúi đầu, hai cái tai không tồn tại cũng đột nhiên rũ xuống, cậu úp mặt vào cánh tay rầm rì vài tiếng khóc buồn não ruột.

Norawit vừa quay sang đã thấy con chuột nào đó cụp đuôi xuống, nhỏ giọng thút thít rồi vò vò vạt áo, trông đến là tủi thân, tội nghiệp.

"Sao đấy?”

"Con thằn lằn mềm oặt dinh dính lo học tiếp đi, có không giữ mất hối hận chứ không tìm được cái nào tốt hơn cái này đâu.”

Nói xong, Nattawat tự chỉ vào mặt mình, vênh váo đắc ý được hai giây rồi lại cụp pha, úp mặt xuống bàn chơi với kiến. Đang buồn bã thì tự dưng cậu cảm giác ngưa ngứa như có thứ gì đó chọc chọc vào tay mình, quay sang nhìn thì nhận ra đó là một viên kẹo nho.

Xí, dỗ mà không thèm nói gì hết, tui không tha thứ đâu!

m thầm phán xét ai kia trong đầu, Norawit thấy Nattawat không nhận kẹo mà tiếp tục úp mặt xuống bàn thì bối rối, tay chân luống cuống muốn dỗ người. Nhưng ngặt nỗi cái tính khô khan, vốn từ nghèo nàn ăn vào máu anh rồi nên suy nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lời thế nào.

Nattawat: "Zzz…”

Sau khi ngủ dậy, cậu phát hoảng khi nhìn thấy Norawit vẫn đang âm thầm đẩy mấy viên kẹo nho sang bàn mình, nhiều thành một núi!

Haizz.

04.

Nattawat lo lắng nhìn một Norawit ũ rũ trước mặt, miệng dặn dò ríu rít không ngừng, từ địch hóa gà mẹ bằng tốc độ lật mặt của mấy em trà xanh hạng A.

"Trước khi ngủ phải uống một ly sữa ấm, đánh răng rửa mặt đầy đủ, khó chịu thì lấy nước ấm ngâm chân với thảo mộc, mặt nạ mắt mình để trong ngăn tủ thứ hai, mặt nạ chân ở ngăn thứ ba, sữa bò đã để sẵn trong microwave rồi, chỉ cần bấm nút thôi, lúc lấy ly ra phải chờ năm phút cho bớt nóng rồi hẵng cầm kẻo bỏng.”

Norawit gật gù, tuy anh nổi tiếng mặt lạnh, kiểm soát biểu cảm tốt, nhưng Tangsakyuen vẫn nhìn thấy lấp ló dưới đáy mắt Norawit vài tia mất mát. Song, hai đứa này cuối cùng cũng hòa hợp khiến người làm anh như Tangsakyuen không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"À, tụi nó đang quan tâm nhau, Fourth đối xử với thằng em trời đánh của mình tốt thật đấy.”

Nattawat dừng lại vài giây để lấy hơi, xong tiếp tục bài ca gà mẹ cảm động thấu trời xanh của mình.

"Không được bỏ bữa tối, lười nấu thì ăn bánh waffle với mật ong trong tủ lạnh, chỉ cần bỏ vào máy nướng bánh cho bánh giòn lại là xong, ăn xong nhớ uống nước, không được nằm liền nha, rửa chén tiêu hao bớt năng lượng rồi hẵng nằm, không là bị đau bụng đó, biết mình bụng yếu mà còn hay bỏ bữa…”

À.

"Tối nay mình bận, tự chăm sóc bản thân cho cẩn thận. Mình gửi qua cho cậu ghi âm truyện ‘Bạch Tuyết và bảy chú lùn' rồi, tối nay mình không qua đọc trực tiếp được thì phải chịu khó nghe ghi âm đi biết chưa? Kén chọn rồi hôm sau mắt thâm thành gấu trúc thì đừng có trách.”

À…

Hả?

“NORAWIT, EM ĐI NGỦ CÒN PHẢI NGHE TRUYỆN CỔ TÍCH Á??”

05.

"Phiền cậu rồi, học trưởng.”

Pahn cười xòa, ngại ngùng nói với Nattawat câu cảm ơn rồi xoay người đi mất, cả căn phòng hội học sinh rộng lớn chỉ còn lại mỗi một bóng hình.

Nattawat mỉm cười, gật đầu đáp lại Pahn sau đó tiếp tục cắm mắt cắm cổ vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Trực tiếp lờ đi tiếng thông báo liên tục phát ra từ điện thoại mình.

Cũng không biết qua bao lâu, công việc tồn đọng cuối cùng cũng đã giải quyết xong hết, cậu vươn vai cho bớt mỏi rồi thu dọn đồ dùng, tắt hết đèn trong phòng sau đó ra về. Vì mệt nên Nattawat quyết định đi đường tắt, đương lúc đang lơ mơ bước đi trong con hẻm tối, đột nhiên có một lực đẩy thúc mạnh vào vai Nattawat khiến cậu loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất.

"Ồ, tưởng là ai, hóa ra là thằng gay gớm ghiếc nổi tiếng trường ta đây mà hahahahah.”

Cậu trừng mắt nhìn tên kia, cố gắng đứng lên nhưng không thể. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đến, có lẽ là chung một giuộc với tên mập kia. Bọn chúng giữ chặt tay chân Nattawat, đứa khác giật phanh áo cậu ra, dí sát camera điện thoại vào, vừa cười vừa nói:

“Eo ơi cái thằng ẻo lả, thử nghĩ xem video này được phát tán ra ngoài thì người khác sẽ kinh tởm mày như nào nhỉ?”

“Con trai mà bày đặt đi thích con trai, ba mẹ mày chắc thất vọng khi sinh ra mày lắm ha??”

“Tao mà có đứa con như vậy, tao vứt ra đường cho tự sinh tự diệt luôn chứ nuôi chi phí sức.”

“BUÔNG CẬU ẤY RA!”

Đương lúc căng thẳng, Norawit lao đến cho tên mập một đấm, nhân lúc chúng lơ là, đập nát điện thoại vẫn đang ghi hình rồi kéo tay Nattawat chạy mất. Chạy được một lúc, chân cậu đau đến mức không cử động được nữa thì Norawit mới hoàn hồn, anh cúi người xuống để xem vết thương trên chân cậu.

“Sưng tấy rồi, có lẽ là bong gân. Để mình cõng cậu về.”

"Ừ…”

Nằm trên lưng Norawit một hồi lâu, cơn đau ở chân kéo hồn Nattawat quay về nhân gian, cậu hoang mang hỏi:

“Tụi nó là ai vậy trời? Má, mình nhớ mình sống thiện lành lắm, có innova ai đâu mà nghiệp tới đè ầm ầm như mở pặc ty vậy??”

Anh nhìn vào chiếc vòng đen trên tay Nattawat, lại nhìn chiếc y hệt trên tay mình, thở dài một hơi.

“Tại mình, lúc trước mình có đấm nhau với tụi nó. Chắc tụi nó thấy cái vòng trên tay cậu nên biết cậu quen mình, tụi nó muốn đánh cậu để trả thù mình đấy.”

“Sao lúc trước cậu lại đánh nhau?”

Norawit không đáp, cứ thể cõng Nattawat về thẳng nhà mình, bầu không khí yên lặng ngột ngạt khiến cậu khó thở, nhưng Norawit đã không muốn nói thì cậu sẽ không tò mò.

Mãi đến khi chườm đá xong, anh mới chậm rãi đáp lại câu hỏi khi nãy.

“Tại tụi nó nói xấu cậu.”

06.

Norawit nhâm nhi cốc cà phê, vị đắng chan chát phảng phất hương thơm nhè nhẹ khiến anh tỉnh táo lại không ít.

Đang là buổi sớm chiều, hòn lửa rực đỏ lúc ban mai đã dần dịu xuống, nhường chỗ cho cái dịu dàng của hoàng hôn. Rất thích hợp để nạp năng lượng cho chính mình sau một ngày dài mệt mỏi.

Tất nhiên là tiến độ của việc tự chữa lành sẽ nhanh hơn nếu chúng ta có hai mình.

Nattawat với mạch não kì lạ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, thế nên thằng nhóc mới nằng nặc đòi Norawit cùng nó trốn học thêm để đi uống cà phê lúc năm rưỡi chiều.

Thanh niên ba tốt kia thì sao? Ngoài bật cười bất lực chiều theo người thương thì còn có thể làm gì được nữa.

Còn cười là còn khổ nha.

Norawit sống rất kỷ luật, mọi tình huống xảy ra trong ngày đều phải được nằm trong dự tính của nó, vậy nên hầu như mỗi ngày của nó chỉ lặp đi lặp lại trong ba việc chính: Ăn, nghỉ, học.

Có chăng là sau khi gặp Nattawat, người giúp nó tô điểm vài nét màu tươi roi rói trong cuộc sống thì mới nhét vào thêm một việc thứ tư.

Chính là chăm sóc Nattawat.

Thế nhưng, hôm nay đột nhiên phát sinh ra một vấn đề lớn, khiến cả đời sau của nó chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

“Mình yêu cậu, Norawit. Cậu có yêu mình không?”

02.

"Có, mình yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro