15. "Em ghen tị với cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi tìm cậu ấy phải không?"

"Đừng có quá phận."

Gemini gần như gầm lên với cô, trong đôi mắt phượng kia đương nhiên đã không còn giấu nổi sự giận dữ. Một phần là vì câu hỏi của cô, một phần là vì giận bản thân, thấy người mình yêu chảy máu ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài quay đầu bỏ đi.

"Băng bó vết thương lại rồi nghỉ đi. Hôm nay em không cần đi làm đâu."

***

"Không biết em ấy còn chảy máu mũi nữa không.."

Gemini trong lo lắng vô thức đã tự bước tới trước cửa phòng marketing từ lúc nào, tới khi nhận ra thì bản thân cũng đã tự tay gõ lên cánh cửa bằng thủy tinh ấy rồi. Nhân viên trong phòng vừa mở cửa ra, nhìn thấy gã đã mắt chữ O mồm chữ A, lắp bắp chào.

"Gi...giám...giám đốc.."

"À, tôi tới xem tiến độ làm việc của tổ, tiện thể hỏi thăm mọi người một chút."

"Vâng! Mời giám đốc vào."

Cánh cửa thủy tinh mở lớn như đón chào gã, nhân viên trong phòng thấy tổng tài tới cũng lập tức đứng dậy theo phép cúi chào, ngay cả cậu cũng vậy.

Gemini liếc mắt nhìn qua cậu rồi gật đầu cười với mọi người, trong đáy mắt hiện lên vài tia thân thiện đến khó lường.

"Sắp tới ngày họp mặt với bên A.L rồi, mong mọi người sẽ cố gắng hết sức vào thời gian cuối này. Nhưng đừng quên sức khỏe của bản thân đấy, tôi nghe nói cậu Fourth hôm nay bị chảy máu mũi do lao lực quá, mọi người nói chung và cậu Fourth nói riêng nhớ chú ý sức khỏe đấy. Không có sức khỏe thì không thể làm gì đâu."

"Anh có bao giờ nhiều lời với người ngoài đến vậy sao Gemini Norawit?"

Fourth khẽ bĩu môi khi nghe gã dặn dò mọi người trong phòng, trong lòng lại thầm chửi rửa gã mấy câu.

Gemini mà cậu biết đúng thuộc dạng người "lạnh lùng với cả thiên hạ, ngọt ngào với một mình em", gã lúc nào cũng nhíu mày rồi lạnh mặt trước mặt người khác nhưng chỉ còn ở riêng với cậu thôi là liền trở thành một đứa trẻ to xác.

Mà giờ nhắc tới việc đó có để làm gì đâu, gã với cậu hiện tại chỉ là giám đốc và nhân viên, làm sao có thể thân mật như trước được, cậu cũng chẳng có cơ hội để có thể thấy được cái vẻ mặt mè nheo ấy của gã nữa rồi.

Fourth lơ đãng nghĩ tới chuyện cũ nên không để ý gã Gemini cứ nhìn mình chằm chằm rồi mới rời đi, phải cho tới khi Dean đi tới lo lắng vỗ vai cậu thì cậu mới giật mình quay về với thực tại.

"Hôm nay ở phòng nghỉ của nhân viên, anh bị chảy máu mũi đúng không?"

"À, ừm."

"Vậy mà cũng khóc sao? Hay tại anh mệt quá? Fourth à anh nên nghỉ ngơi một hôm đi."

"Tôi ổn mà. Hơn nữa, tôi đã lớn rồi, sao có thể vì chảy máu mũi mà khóc nhè chứ."

Thấy cậu nói vậy, y cũng không cố gắng gặng hỏi nữa, trong lòng chỉ thầm nhủ bản thân phải chủ động quan tâm cậu nhiều hơn, để mắt tới cậu nhiều hơn, y không muốn phải nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa.

***

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày Victory và A.L gặp mặt để thảo luận về dự án hợp tác đôi bên lần này. Cả Victory và cả A.L đều sẽ đưa ra những đề án của mình về dự án lần này để đôi bên tập đoàn cùng đánh giá và thảo luận, A.L sẽ là người trình bày trước nên người đảm nhận trình bày bên Victory được một phen nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

À, nói tới người trình bày của Victory, phải nói tới Fourth Nattawat. Cậu là người tham gia xây dựng ý tưởng và dự án lần này nhiều nhất, mọi hướng đi cậu đều là người am hiểu nhất nên mọi người quyết định để cậu là người trình bày trước hai bên đại diện của hai tập đoàn. Cậu vì thấy áp lực nên đành hạ lời nói với gã, xin gã hãy đề xuất cho bên A.L thuyết trình trước. Cứ sợ tên tổng tài mặt than kia sẽ làm lơ nhưng không ngờ gã như vậy lại nói với Alex Anchanva về đề xuất này, và cậu được thuyết trình sau.

Trong phòng họp rộng lớn, toàn bộ đèn trắng đều được tắt hết, chiếc máy chiếu loại mới nhất được treo giữa phòng, ánh sáng từ nó hắt lên phông trắng có chút chói mắt, mọi thành phần tham dự đều đã có mặt đầy đủ, người đại diện của A.L cũng đã sẵn sàng đứng lên thuyết trình.

"Vậy sau đây, để bắt đầu cuộc họp, đại diện thuyết trình của A.L sẽ lên trình bày kế hoạch cũng như phương hướng đi của dự án lần này do bên A.L nghiên cứu và đề xuất."

Cả khán phòng lặng như tờ, người đại diện cho A.L cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới vị trí bục ở trên cùng, đem theo laptop có dữ liệu để trình chiếu.

Thế nhưng, sau một hồi tìm kiếm, người đại diện ấy lại không thể tìm thấy USB có chứa dữ liệu ở trong mặc dù đã lục tung chiếc cặp sách của mình lên. Cả hai bên tập đoàn được một phen hỗn loạn.

"Cô thử tìm kĩ lại một lần nữa xem nào?"

Alex luôn điềm đạm nay cũng phải mất bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn về phía đại diện của tập đoàn mình, chiếc bút máy trong tay hắn gần như bị hắn siết tới sắp méo mó cả luôn rồi.

"Kh..không...không có..thưa giám đốc..."

"Gì cơ?"

"Tôi thành thật xin lỗi!!!"

"Hôm nay cô đã để cặp sách của mình ở đâu hả?"

"Tôi...tôi để ở phòng marketing của Victory. Do sáng nay lùi lịch cuộc họp này nên tôi đã qua đó để chỉnh sửa lại vài phần trong dự án mà bản thân còn thấy thiếu sót."

"Sau đó thì sao?"

Gemini nhíu mày.

"Sau đó mọi người trong phòng rủ tôi đi ăn trưa, và tôi cũng đồng ý đi cùng mọi người."

"Vậy là cô cùng mọi người đều đi hết?"

"Không ạ, có cậu Fourth Nattawat nói là mệt nên không đi."

"A, tôi đi qua đó cũng có thấy cậu ấy đang gục trên mặt bàn ngủ. Nhưng sau 3 phút quay lại thì tôi không thấy Fourth đâu nữa.."

Hideko ngồi im lặng nãy giờ hiện tại mới lên tiếng kể lại tình huống mọi việc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Fourth khẽ siết chặt lấy vạt áo rồi lại thả lỏng tay ra, hít vào một hơi thật sâu rồi mới điềm tĩnh nói.

"Đúng vậy. Hôm nay bụng dạ tôi không ổn nên đã không đi ăn trưa với mọi người mà ở lại phòng ngủ một chút."

"Thật sao?"

Gã bán tín bán nghi nhìn cậu, trong lòng không ngừng chất vấn chính mình lẫn người con trai trước mặt, trái tim lại trái ngược với khuôn mặt lạnh như tiền, run rẩy đến lạ. Gemini không muốn nghi ngờ cậu nhưng tất cả những gì đã diễn ra đang thực sự bất lợi đối với cậu, dù có muốn bênh vực cậu tới đâu đi chăng nữa thì gã cũng không thể. Đây là chuyện của công việc, phải công tư phân minh, nếu gã vì tình cũ mà dung túng cho một kẻ ăn cắp thì gã thực sự đáng chết.

"Nhưng em thực sự..không lấy đúng không?"

Gemini chằm chằm nhìn cậu. Ngược lại với đôi mắt phức tạp của gã, cậu lại tỏ ra điềm tĩnh đến lạ. Fourth chậm rãi đứng dậy tiến tới bục trên cùng, đứng cạnh cô gái đại diện cho A.L thuyết trình, hai tay chầm chậm đưa lên, đôi mắt không lạnh không nhạt nhìn gã rồi lại nhìn tất cả mọi người trong khán phòng.

"Tôi hiểu ý của mọi người, đây, có thể cho người kiểm tra tôi ngay bây giờ."

Gemini có chút chột dạ, toàn bộ ý nghĩ trong đầu rối hết cả lên. Nếu cậu đã như vậy, gã hiển nhiên cũng nên hợp tác theo đi?

Gã khẽ hất cằm, một người của A.L và một người của Victory có mặt trong cuộc họp lập tức tiến lại lục soát trên người cậu. Quả nhiên tìm một hồi, USB của A.L không hề có trên người cậu.

Fourth bình thản nhắm mắt, hai tay nhẹ nhàng hạ xuống, động tác chỉnh lại cổ tay áo kia vô tình lọt vào mắt của thật nhiều người, nó khiến cậu trở nên càng xinh đẹp và kiêu kì.

"Tôi biết đây là một dự án quan trọng đối với tập đoàn, một nhân viên marketing nhỏ bé như tôi đương nhiên biết hậu quả của mình khi dám phá đám nó sẽ như nào."

"..."

"Nhưng có lẽ một vài người thì không đâu, nhỉ?"

Cậu liếc xuống nhìn Hideko đang ngồi bên cạnh gã, đôi mắt trong veo kia đã lạnh đi mấy phần. Fourth ngẩng lên, trên gương mặt thanh tú vẽ lên một nụ cười không thể lạnh lẽo hơn, ý tứ đều được bộc lộ rõ ràng.

"Có lẽ chiếc USB bị thất lạc ở đâu đó trong phòng làm việc của tổ tôi. Tại sao chúng ta không cùng nhau qua đó tìm lại, thay vì ở đây nghi ngờ tôi như vậy."

Hideko giật mình, hai tay bấu chặt lấy một bên vạt váy, cả gương mặt đã đỏ chín ngượng như thể vừa bị bắt gian.

Alex cùng Gemini nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý, cho phép cậu cùng cô gái đại diện cho A.L quay trở lại phòng marketing của Victory để tìm chiếc USB bị mất.

"Thư kí Hideko đi cùng họ đi."

Hideko giật mình khi nghe thấy tên mình được nhắc đến nhưng rồi cũng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cô lập tức cùng cậu và cô gái kia tiến về phía phòng marketing, chậm rãi mở cửa bước vào rồi bắt đầu tìm mọi ngõ ngách của căn phòng làm việc. Ba người chia nhau ra tìm, và cuối cùng cũng tìm thấy USB ở dưới gầm của chiếc máy phun sương của phòng làm việc. Và người tìm ra không ai khác, là thư kí Hideko.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Satoshi."

"Không có gì đâu, chúng ta quay lại cuộc họp thôi."

Cô gái kia tìm được USB thì vô cùng vui vẻ và nhẹ nhõm nên đã nhanh chân quay trở lại phòng họp, bỏ lại cô và cậu đi phía sau cùng với bầu không khí không thể nặng nề hơn.

"Sao cô lại làm vậy?"

Fourth lạnh giọng.

"L...làm...làm gì?"

"Tôi đã thấy cô ném chiếc USB vào đó khi ba chúng ta quay lại phòng làm việc của tổ tôi để tìm nó. Tại sao thư kí Satoshi lại làm vậy?"

Bị bắt gian tại trận, Hideko trên mặt không giấu nổi sự hổ thẹn, sắc đỏ nhẹ dần dần chuyển sang đỏ bừng, cô không nói được gì mà chỉ im lặng cắn môi, những bước đi cũng nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, cô như đứng chết trân tại chỗ, cơ thể cứng đờ, miệng lưỡi cũng cứng ngắc, không thể hó hé được nửa câu.

"Là để gây khó dễ cho A.L thì tôi không nghĩ vậy."

"..."

"Nhưng nếu là để đổ tiếng xấu cho tôi thì..."

"Tôi không hề có ý đó, cậu đừng có ngậm máu phun người."

Hideko có chút chột dạ mà nâng cao tông giọng, cô quay người lại đối diện với cậu, miệng lưỡi lại một lần nữa đóng băng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tới vô cảm trên người Fourth.

"Việc kể lại tình huống khi ấy thực sự chỉ hướng về tôi, mọi người đều sẽ nghĩ tôi là kẻ trộm. Người thông minh như thư ký Satoshi, chắc chắn sẽ biết điều đó. Vậy mà cô vẫn kể lại, cô thực sự chắc mình không có ý với tôi chứ?"

Cậu càng nói càng khiến mặt cô đỏ hơn, không biết là do giận dữ hay hổ thẹn vì bị vạch trần nhưng bộ dạng hiện tại của cô, thực sự cậu cảm thấy rất khó coi.

"Tôi chưa bao giờ muốn nghĩ xấu về thư ký Satoshi, tôi thậm chí còn rất quý cô đấy. Mong cô hãy hành xử đẹp một chút, đừng vì chuyện tư mà đem cả công việc ra để đánh cược như vậy."

"Gemini Norawit mà biết..anh ta sẽ không vui vẻ gì đâu."

Fourth khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt rồi chậm rãi bước qua Hideko, quay lại phòng họp.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, cô ấm ức mà rưng rưng, hai tay siết chặt lấy chiếc váy màu đen đắt tiền của mình. Có lẽ là do cô vụng về nên cậu dễ dàng nhìn ra những hành động chơi xấu của cô, nhưng cái vẻ mặt và nụ cười đắc thắng ấy, cả cái cách cậu nhắc tới tên của chồng cô nữa, nó khiến cô khó chịu.

"Fourth Nattawat, tôi không muốn phải ghét cậu tí nào hết, cho nên cậu đừng bắt tôi phải làm vậy."

***

Cuộc họp sau sự cố kia lại được tiếp tục, và đương nhiên nó thành công ngoài mong đợi. Fourth và tổ marketing của Victory được khen ngợi rất nhiều, Alex thậm chí còn muốn lôi kéo cậu về làm việc cho A.L khiến Gemini đã thường lạnh mặt nay lại càng lạnh hơn. Alex biết đang ở nơi làm việc nên cũng không bày ra bộ dạng nhởn nhơ quá lâu, ngay lập tức hắn liền nghiêm túc mà vỗ vỗ vai cậu.

"Riêng em lần này làm rất tốt, Gemini Norawit và Victory thực sự rất may mắn khi có được em đấy."

"Anchanva tổng cứ nói quá."

"Để ăn mừng dịp này, tối nay chúng ta liên hoan một bữa nhé, tổ marketing bên A.L và tổ marketing bên Victory, cậu thấy sao?"

Alex vui vẻ quay sang phía gã ngỏ ý, Gemini không mặn không nhạt cũng gật đầu tán thành, thế là một bữa liên hoan tưng bừng lúc 7 giờ tối được lên lịch.

Tan tầm, mọi người quay trở về nhà, Gemini Norawit cũng không phải ngoại lệ. Gã trở về cái biệt thự to sụ của mình để tắm rửa rồi chuẩn bị đi dự tiệc liên hoan. Thật không ngờ khi mới về tới nhà, đứng trước cửa phòng ngủ lại nghe thấy tiếng Hideko đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, giọng điệu vô cùng ấm ức.

"Em đã làm theo những gì chị bảo rồi kia mà, nhưng vẫn bị cậu ta phát hiện."

"..."

"Nếu anh Gemini biết được em mới chính là người giấu USB của bên A.L thì em biết phải làm sao chứ?"

"Tại sao em lại làm như vậy?"

Gemini lạnh mặt mở cửa, giọng nói của gã lúc này lạnh tựa như đem theo cả nghìn tấn băng khiến người con gái kia giật mình và run rẩy vô cùng, điện thoại di động trên tay cũng bị đánh rơi xuống đất.

"Làm...làm gì ạ...?"

"Em còn định nói dối tôi?"

Gã bắt đầu mất bình tĩnh, hai con mắt đã không còn giấu nỗi cơn thịnh nộ.

Hideko sợ hãi, cô chật vật siết chặt hai tay, hai má vì ngượng mà đỏ bừng lên.

"Em ghét Fourth tới mức phải làm vậy sao?"

"Gemini, em không có!"

Hideko lập tức phản bác. Cô không hề ghét cậu, cô thậm chí còn có thiện cảm với cậu. Nhưng nói cô không ghen tị với Fourth Nattawat, là nói dối.Hideko thực sự rất ghen tị với cậu. Cái cách gã nhìn cậu, cái cách gã lo lắng cho cậu, cô thực sự chưa bao giờ được cảm nhận. Gemini mỗi lần nghe tới Fourth, tâm trí lập tức bị chi phối, trong mắt gã lúc ấy chỉ có hình bóng của cậu.

"Em không ghét cậu ấy.."

"Vậy lý do để em làm ra chuyện đó là gì?"

"Em..."

"Em ghen tị với cậu ấy. Em ghen tị vì cậu ấy có được tình yêu từ anh, người chồng hợp pháp của em. Còn em, dù có quan tâm anh tới nhường nào, cũng chưa bao giờ đổi lấy được một cái nhìn..."

Những lời nói tới môi rồi lại bị nuốt ngược trở lại, Hideko nhìn gã, nước mắt từ khi nào đã lưng tròng mà rơi xuống.

"Em đừng có lấy nước mắt ra đây để mặc cả với tôi."

"Nếu là cậu ấy khóc...liệu anh có còn đủ bình tĩnh để đứng đó và nói như vậy không? Gemini?"

Gemini chết lặng.

Cả cô và gã đứng nhìn nhau, trong lòng mỗi người nặng một nỗi. Cả hai người đều biết, "cậu ấy" ở đây là ai. Khác ở chỗ, trái tim cô không khỏi nhói đau mỗi khi nhắc tới cái tên ấy, còn trái tim gã thì đập mạnh đầy hồi hộp, cảm giác như có thứ gì đó rất khó nói.

"Em đừng có mà lôi em ấy vào việc này nữa. Tôi hỏi lại một lần nữa, lí do..."

"Em đố kị."

"..."

"Em đố kị với Fourth Nattawat."

"Em..."

"Câu trả lời ấy đã khiến anh hài lòng chưa?"

Nhìn người con gái trước mặt chật vật nuốt nước mắt vào trong khiến trong lòng gã cũng có chút gọi là áy náy. Cô dù sao cũng là phụ nữ, bộ dạng vừa rồi của gã có lẽ đã doạ sợ cô rồi.Hideko dù sao cũng là vợ gã, Gemini từ nhỏ đã được dạy, không được ỷ mạnh hiếp yếu, nên hiện tại, lương tâm gã đang thực sự rất day dứt.

Cố gắng nuốt lửa giận vào trong, gã đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc xoã xuống giúp cô, mi tâm khẽ giãn ra, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Đừng tái phạm nữa, em không chỉ là thư kí riêng của tôi, mà còn là vợ tôi, trước khi hành động hãy suy nghĩ cho k..."

Bất ngờ, cả cơ thể mềm mại ấy nhào vào ngực gã, vòng tay nhỏ ôm siết lấy gã, Hideko nức nở vùi mặt vào ngực gã nấc nghẹn lên khiến gã không kịp trở tay.

End chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro