18. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải biết thân biết phận chứ."

Gemini lạnh giọng, cả người sừng sững đứng trước ban công như tỏa ra thứ khí lạnh chết người. Hideko nghe xong thì toàn thân như chết lặng bởi một người con gái như cô chưa bao giờ phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề như vậy.

"Gemini...anh..."

"Cô đi ra khỏi đây ngay."

"Em..."

"Cút ra ngoài!!!"

Gã gầm lên đầy tức giận, đôi mắt gần như đỏ ngầu vì phẫn nộ. Hideko giật mình, hai mắt đã ướt nhòe trân trân nhìn gã, nước mắt cũng nhanh chóng lặng lẽ rơi.

"Đồ quá đáng..."

Hideko xoay người bỏ đi, trên mặt đã ướt đẫm hai dòng nước mắt, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn hộ ấy, bỏ lại sau lưng người đàn ông đang chầm chậm nhả khói, tay kia còn siết chặt lấy thành ban công ướt lạnh như thể gã đang trút hết bao giận dữ lên những thanh kim loại vô chi vô giác.

"Phải biết thân biết phận chứ."

Cậu cười, nụ cười đầy chua xót nhưng ánh mặt lại hiện rõ vẻ mỉa mai. Gemini Norawit nghe xong như không tin vào tai mình, hai tay túm lấy vai cậu ghì chặt, hai mắt gã như sắp trợn ngược lên vì tức.

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói..phải..biết..thân..biết..phận..đi.chứ."

Nói xong cậu lấy sức giật mạnh tay gã ra rồi rời khỏi giường, hướng tới phía cửa phòng mà rời đi. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Gemini trong lửa giận liền lao tới túm lấy tay cậu kéo lại, gương mặt hùng hùng hổ hổ như sắp nuốt người con trai kia vào bụng.

"Em dám nói tôi như vậy?"

"Anh là gì mà tôi không dám nói vậy?"

"Giỏi lắm..haha..Fourth Nattawat, em giỏi lắm. Được, em đã không biết điều như thế thì đừng trách tôi mạnh tay."

"Anh tính làm gì Á!"

Sau đấy là cả một chuỗi dài đau khổ với cậu, gã hành hạ cậu, liên tục ra vào bên trong cậu mặc cho Fourth có kêu khóc tới mức nào, gã thậm chí còn nhẫn tâm rời đi sau khi để lại toàn bộ tinh hoa của mình bên trong cậu mà không hề giúp cậu tẩy rửa. Fourth ngất lịm đi vì mệt mỏi sau đó ngủ li bì hơn một ngày trời mới tỉnh lại.

Vẫn như lần trước, đau đớn cùng uể oải chiếm trọn cơ thể cậu, Fourth không thể làm gì hơn ngoài tự mình lết vào nhà tắm để tẩy rửa, xong xuôi lại nằm bệt ra giường mặc cho cái giường cậu bây giờ hỗn độn không khác bãi chiến trường là bao. Nhưng biết làm sao được, cậu mệt lắm, cả người chỉ muốn ngất lả đi thôi.

"Gemini Norawit đồ khốn...tôi tuyệt đối sẽ không rung động trước anh nữa đâu..."

***

Vì sự việc đó mà cậu phải nghỉ phép những 1 tuần trời với lý do bản thân đang cảm nặng. Dean cũng vì thế mà trong lòng nóng như lửa đốt, trong 1 tuần đó y luôn liên tục gọi điện thoại cho cậu, nói muốn tới nhà chăm sóc cho cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Thậm chí y đã tới trước cửa nhà cậu rồi nhưng cậu từ chối ra mở cửa nên y chỉ đành để thuốc và đồ ăn ở ngoài cửa.

Dean lo.

Sau đêm liên hoan liền không thấy cậu đi làm nữa, liên lạc cũng rất khó khăn. Lần đầu tiên cậu nghe điện thoại y sau cái đêm ấy, giọng cậu khản đặc, uể oải, Dean nghe thấy mà tim như bị treo ngược lên, cả người nặng nề vô cùng. Ai bảo y thích cậu nhiều như vậy.

"Tiền bối chỉ biết làm tôi lo thôi."

Dean thấy cậu đi làm trở lại liền kéo cậu đi ăn trưa cùng mình vào giờ nghỉ trưa, thậm chí trên bàn ăn còn bày ra vẻ mặt trẻ con bất mãn với cậu. Fourth cũng chỉ biết bật cười nói xin lỗi, cậu còn nói sẽ đãi y bữa ăn này coi như tạ lỗi với y dù cậu chẳng làm gì sai cả. Quả là một tiền bối cao cả nha.

Hôm nay y dẫn cậu tới một nhà hàng món Trung khá nổi tiếng, cậu cũng không từ chối bởi 1 tuần nay cậu chỉ toàn ăn cháo cùng mấy thứ đồ ăn thanh đạm để bản thân hồi sức lại, hôm nay làm một bữa hoành tráng hơn bình thường một chút, coi như là thưởng cho bản thân vì đã tự thân mình sống sót qua 1 tuần kia thật ngoạn mục đi.

Fourth cùng y ngồi nói chuyện phiếm một lát thì đồ ăn được dọn lên, tất cả các món ăn đều là những món ăn đặc trưng của người Trung, thậm chí Dean còn tinh tế gọi một vài món ăn kèm của người Thái phòng khi cậu không thể ăn được món Trung nào đó trên bàn.

Thực ra Fourth là một người rất dễ trong khoản ăn uống, cậu hầu như cái gì cũng có thể ăn được, thậm chí là ăn cay.

"Chỉ có đồ đắng là không hợp với tôi thôi."

Cậu vừa ăn một miếng hoành thánh vừa mỉm cười khiến tâm trí Dean lập tức bị treo lên lửng lơ. Đồ ăn trên bàn mới vơi chưa quá nửa, nhân viên lại bưng lên một đĩa cá sốt cỡ lớn, y thấy thế liền hớn hở cười với cậu.

"Món chính đây rồi. Món cá sốt này ở đây ngon lắm đấy nhé, anh nhất định phải ăn thử."

Nếu là bình thường đương nhiên cậu sẽ tươi cười mà cùng y thưởng thức món cá ấy, nhưng cảm giác hôm nay lạ lắm, Fourth khi ngửi thấy mùi cá liền cảm thấy có chút buồn nôn. Thậm chí khi đĩa cá được đặt trước mặt cậu, cơn buồn nôn càng ập tới dồn dập hơn. Fourth vội vã che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng kỳ lạ thay, cậu chẳng nôn được ra một chút gì cả.

"Fourth, anh không sao chứ?"

Dean thấy cậu phản ứng như thế đương nhiên vô cùng lo lắng, y chạy theo cậu vào vệ sinh nhưng chỉ có thể đứng ngoài cửa. Mỗi lần tiếng "ọe" vang lên là lại một lần y lo tới run rẩy, hai tay cứ bấn loạn cấu vào nhau.

"Anh ổn chứ? Tôi gọi cấp cứu nhé?"

"Không..cần đâu..ư ọe..."

"Thật là, sao lại nôn nhiều thế chứ. Tôi gọi cấp cứu nhé?"

"Không cần đâu Dean!"

"Fourth à..."

Cửa vệ sinh mở ra, cậu che miệng chậm rãi đi ra, sắc mặt còn tái mét vì trận nôn khan vừa rồi. Dean thậm chí còn chạy tới đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt tái xanh của người kia, tay chân càng ngứa ngáy hơn.

"Mặt anh tái hết đi rồi kìa, tôi gọi cấp cứu đây."

"Không, không cần đâu. Tôi muốn về văn phòng ngủ một lát, chúng ta về đi."

Dean dù lo cho cậu tới mấy nhưng cậu đã nói vậy thì y cũng chẳng dám cãi lại làm gì, hiện tại sức khỏe của cậu là quan trọng nhất, nếu cậu muốn ngủ thì đưa cậu về tập đoàn vậy.

Thế là bữa trưa hôm ấy chỉ ăn được có một nửa, Fourth cùng y đã quay trở lại Victory. Về tới văn phòng, cậu lập tức gục mặt xuống bàn thở dài.

"Chắc là do ăn nhiều quá rồi..no quá nên buồn nôn thôi.."

Cậu cũng đã có vài lần vì tham ăn mà dẫn tới buồn nôn rồi nên Fourth cũng chẳng nghĩ gì nhiều, uống một cốc nước ấm mà Dean lấy giúp xong liền quay trở lại làm việc, bản thân cũng không quên trấn an cậu hậu bối kia.

***

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc mà đã tới cuối tháng, mùa xuân cũng đã sắp qua đi. Bangkok lúc này đã bắt đầu đón những tia nắng mùa hạ đầu tiên, tiết trời cũng ngày càng ấm áp hơn, thậm chí có những ngày còn phải gọi là nóng bức. Cuộc sống của những con người nơi đây cũng vẫn diễn ra bình thường như vậy, Victory cùng A.L thông báo cùng hợp tác trong dự án lớn lần tới và chuẩn bị khởi công nên Gemini cùng Alex được dịp bận tới bù đầu chóng mặt, gã cũng chính vì dự án này mà được dịp không phải quan tâm tới việc vợ con nhà cửa, gã cắm chốt luôn tại tập đoàn, vùi mình vào công việc, suốt ngày chỉ giấy giấy tờ tờ.

Bận bịu cũng là cách duy nhất để gã thôi không nghĩ về cậu nữa nên Gemini cũng mặc kệ bản thân đắm chìm trong công việc, mặc kệ thời gian bất luận ngày hay đêm, gã chỉ chú tâm vào công việc cùng dự án mà không mảy may để tâm tới những việc khác, điều này khiến cô vợ hợp pháp của gã cũng có chút chạnh lòng.

Gemini không về nhà, càng không liên lạc với cô, cuộc sống của cô và gã độc lập như hai người xa lạ, một giám đốc và một thư ký, những cuộc hội thoại ngắn dài chỉ bàn về công việc, cách xưng hô cứng nhắc của cô và gã, tất cả mọi thứ đang cào xé lên trái tim và tình yêu của cô, nó khiến Hideko khó chịu và tổn thương.

Nhưng thà là như vậy, còn hơn là nhìn gã tương tư về Fourth. Cô không ghét cậu là chuyện của những ngày trước rồi, hiện tại nói cô có thiện cảm với cậu chính là nói dối, nhưng nói cô không ưa cậu thì cũng chẳng sai. Kể từ ngày cô bị gã lớn tiếng đuổi đi ở căn biệt thự kia, lòng đố kỵ cùng sự ghen ghét Fourth trong cô đã lập tức trỗi dậy, lớn mạnh chiếm lấy tâm trí người con gái xinh đẹp. Mỗi lần chạm mặt nhau ở công ty cô luôn mỉm cười tươi tắn với cậu nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô hận cậu tới tận xương tủy. Đôi khi cô cũng đã tự hỏi chính mình là vì điều gì mà bản thân lại ghét Fourth đến vậy.

Vì yêu.

Tình yêu cô dành cho Gemini là quá to lớn, nó gần như đã che mờ mắt cô, khiến lòng đố kỵ của cô ngày càng trở nên sâu thẳm, ăn mòn vào tận trong trí óc, đến nỗi mỗi một giây một phút một giờ trôi qua, Hideko đều nghĩ cách để triệt hạ cậu.

Gemini Norawit thay đổi.

Satoshi Hideko thay đổi.

Fourth Nattawat cũng thay đổi.

Suốt gần 1 tháng qua cậu ăn không ngon, cơ thể luôn uể oải đau nhức, những cơn buồn ngủ cứ kéo tới ngày một nhiều hơn, bản thân đôi khi còn phản ứng thái quá và nhạy cảm về mùi. Những thứ có mùi tanh như hải sản hay thịt sống đều khiến Fourth buồn nôn, khi ngửi thấy mùi đó cậu lập tức sẽ nôn khan, thậm chí có lúc nôn thốc nôn tháo nhưng nước mắt là tất cả những gì thoát ra từ cơ thể cậu. Dean đã nhiều lần muốn đưa cậu đi khám nhưng với tính khí của cậu thì một giấc ngủ là có thể khắc phục hết mọi bệnh tật.

"Fourth này, có muốn ăn bánh ngọt không?"

Fourth đang tập trung đánh máy thì chị nhân viên cùng phòng ngó vào bắt chuyện. Cậu không phải quá thích đồ ngọt nhưng tại sao khi nghe thấy chị ấy đề cập tới bánh ngọt, bản thân bỗng dưng lại thèm thuồng đến vậy?

Không phải mất quá nhiều thời gian, cậu lập tức gật đầu và có ngay một hộp bánh ngọt sau đó 10 phút. Fourth cùng mọi người trong phòng vui vẻ ăn bánh trong giờ giải lao, cậu thậm chí còn được mọi người trong phòng cưng chiều mà nhường cho mỗi phần bánh riêng của họ một miếng, Dean làm trò mè nheo muốn được như vậy nhưng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh tanh của trưởng phòng Rochana.

"Sinh ra đáng yêu như Fourth đi rồi tụi chị cho chú bánh."

"Mọi người chẳng công bằng gì cả, em còn nhỏ hơn cả anh ấy nữa kìa."

"Chúng tôi đánh giá con người qua độ dễ thương, không phải tuổi tác."

Mặc cho mọi người đang lấy mình ra để làm thước đo trêu chọc Dean, cậu vẫn chú tâm ăn bánh, phần bánh ngọt của riêng cậu và của mọi người cho nhanh chóng được cậu quét sạch, phải nói là sạch bong, không một chút kem thừa nào dính lại trên hộp hay thìa.

"Fourth thích ăn ngọt đến thế sao?"

"Anh không nghĩ em nghiện đồ ngọt tới vậy đấy."

"Dạ? Thật vậy sao?"

Fourth dừng ăn bánh lại mà ngẫm nghĩ.

"Hình như là thế thật...nhỉ?.."

Khi cậu nhận ra bản thân nghiện đồ ngọt cũng là chuyện của mấy ngày hôm sau, cậu liên tục đặt bánh ngọt về ăn trong giờ giải lao, thậm chí đến cả bữa sáng, trưa, tối, Fourth cũng ăn bằng đồ ngọt. Nạp đường vào người liên tục như vậy nên cậu đương nhiên tăng cân, hai cái má xinh xinh đã phính ra một chút, người ngợm cũng tròn tròn trắng trắng ra, mọi người nhìn vào còn tưởng cậu là một cậu bé mới học cấp 3 chứ không phải một thanh niên đã 26 nồi bánh chưng. Cũng nhờ vậy mà cơ thể gầy đi vì kén ăn của cậu cũng đã được khắc phục, mọi người trong phòng cũng bớt lo đi được phần nào, đặc biệt là Dean.

Hôm nay là cuối tuần rồi, mọi người dự định tan sở sẽ làm một bữa nhậu nhẹt thật linh đình, ai cũng tham gia, trừ Fourth.

"Dạo này em nhanh mỏi lắm, chỉ muốn ngủ thôi, cho em xin rút kèo này nha."

"Em dạo này ăn no ngủ kĩ quá đấy, sắp béo núng nính ra rồi nhóc ạ."

"Nếu Fourth không phải con trai, chị còn tưởng em đang mang thai đấy."

"Mang...mang...thai ấy ạ..?"

"Đúng rồi. Biểu hiện của em y hệt một mẹ bầu luôn đó. Này, không lẽ em..."

"Các chị thật là, toàn trêu anh ấy thôi."

Trong lúc Fourth đang ngơ ra vì chưa kịp tiêu hóa hết những gì chị nhân viên chung phòng nói thì từ đâu Dean đã tới giải vây. Y tới kéo mọi người ra khỏi phòng với lý do đã tan sở để đi nhậu, thành công cứu cậu một mạng khỏi bị trêu tới ngượng ngùng, nhưng cậu đâu có để ý đâu. Trong đầu cậu lúc này chỉ có câu nói của chị đồng nghiệp thôi.

"...chị còn tưởng em đang mang thai đấy."

"Biểu hiện của em y hệt một mẹ bầu luôn đó."

"Nếu Fourth không phải con trai,...."

"Fourth!"

"Dạ?!!!"

"Làm gì mà ngơ ngẩn ra hết cả thế con? Ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."

Mẹ Chiwarat thấy cậu cứ lâu lâu lại thất thần một lần đâm ra lo lắng, cứ giục cậu mau ăn cho đỡ xót ruột. Hôm nay cuối tuần, trùng hợp mẹ Chiwarat được bạn bè tặng cho một con gà Đông Tảo nên bà kêu con trai gọi cậu sang ăn cùng cho vui. Rune biết dạo này sức khỏe cậu có chút thất thường nên cũng ngỏ lời mời cậu về nhà ăn một bữa cho ba mẹ anh vui, lâu không được gặp cậu, ba mẹ Chiwarat nhớ cậu quá rồi.

"Dạ, con thấy vẫn hơi bỏng lên chưa ăn được. Bác cứ mặc kệ con."

"Kệ là kệ thế nào? Phải ăn nóng một chút nó mới ấm bụng con ạ, với cả mẹ đã nói từ bây giờ cứ gọi ba mẹ là ba mẹ cơ mà, cứ bác mãi thôi."

"Dạ? Nhưng mà như thế có hơi..."

"Hơi cái gì? Con không muốn gọi bọn ta làm ba mẹ sao? Hay thằng Rune kêu con không được gọi? Để ta đánh cho nó một trận."

"Ơ kìa ba, con đã làm gì sai mà đánh con."

"Dạ không phải đâu ạ. Rune không có ngăn con, chỉ là con...thấy ngại..."

Hai má phúng phính ửng hồng lên một mảng nhàn nhạt kết hợp với nụ cười ngượng nghịu, Fourth thế nào lại càng thành công đốn đổ tim ba mẹ Chiwarat khiến hai người họ nhất quyết muốn cậu gọi mình là ba mẹ. Đưa ánh mắt sang cầu cứu Rune, tất cả những gì cậu nhận lại được là một nụ cười ôn nhu cùng một câu nói không thể dịu dàng hơn.

"Em trai, không gọi ba mẹ thật sao?"

"Rune Chiwarat cái tên này..."

Nhìn ánh mắt của hai người nọ đang nhìn chằm chằm vào mình với niềm hy vọng không hề nhỏ, Fourth thu hết can đảm gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ, hai vành tai lập tức vì điều đó mà đỏ hồng lên, trông đáng yêu chết mất.

"Ôi con trai của mẹ, đáng yêu quá đi mất. Nào, ăn một miếng gà đi con, ăn đi cho nhanh mập, mẹ thấy con dạo này gầy lắm đấy."

"Nghe Rune kể con dạo này lại nổi hứng nghiện đồ ngọt, ba có quen một ông bạn mở tiệm làm bánh ngọt rất ngon, để ba kêu Rune đưa con đi."

Những quan tâm ngọt ngào của ba mẹ Chiwarat thực khiến cậu cảm động vô cùng, hai viền mắt đỏ ửng lên cùng một tầng nước mắt mỏng, cậu là bị tình thương dạt dào của ba mẹ Chiwarat làm cho rung động tới phát khóc rồi, giờ không gọi họ là ba mẹ thì thật là có lỗi.

"Xin lỗi Rune nhé, cho tôi tham lam lần này, gia đình của anh..là mái nhà của tôi được không?"

Cậu đưa mắt nhìn anh như ra ám hiệu, trên môi đã treo lên một nụ cười dịu dàng đến xinh đẹp. Rune bật cười gật đầu, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ người lớn.

"Chào mừng em đến với gia đình nhà họ Chiwarat, em trai."

End chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro