20. Có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết bản thân mình có thai, Fourth thủ thân như ngọc, làm cái gì cũng hết sức cẩn thận. Một con người hàng ngày đã cẩn thận theo thói quen bây giờ lại càng cẩn trọng hơn, nhờ có bé con trong bụng mà giờ đây cậu lại có thêm một thói quen mới.

Luôn lấy tay che bụng.

Chỉ cần bản thân có một chút lo lắng thôi, tay cậu liền tự giác đưa lên che bụng như thể để bảo vệ cho sinh linh bé nhỏ trong bụng, thậm chí cậu còn sẵn sàng nhăn nhó, cáu gắt với ai va vào cậu.

Đúng là thời kì đầu mới mang thai, rất hung dữ.

Ngoại trừ tính tình có chút thay đổi ra thì cân nặng của cậu cũng đã được cải thiện.

Fourth luôn là một đứa con ngoan, từ nhỏ cậu đã được dạy là dù đúng dù sai, có chuyện gì cũng không nên giấu diếm nên ngay ngày hôm sau khi khám thai, cậu đã gọi điện về Chiang Mai thông báo cho ba mẹ. Khác với những gì cậu nghĩ, ba mẹ dễ tính hơn rất nhiều. Mẹ Jirochtikul nằng nặc đòi lên Bangkok để chăm sóc cho cậu vì sợ cậu lần đầu mang thai còn bỡ ngỡ, không may lại xảy ra chuyện thì thực sự sẽ rất hại tới cậu và đứa nhỏ trong bụng. Ba Jirochtikul dù không biểu hiện quá rõ qua lời nói nhưng theo những gì mẹ Jirochtikul kể thì ông vô cùng sốt sắng, thậm chí còn lo lắng cho cậu và cháu ngoại hơn cả bà nữa kìa.

Fourth đương nhiên rất hạnh phúc khi được ba mẹ chấp nhận như vậy nhưng cậu không muốn ba mẹ mình phải vất vả lặn lội từ tận Chiang Mai lên đây chỉ vì cậu nên đành phải nói cả việc cậu được nhà họ Chiwarat nhận nuôi và chăm sóc ra sao, ba mẹ Chiwarat đối với cậu tốt thế nào, lúc ấy ba mẹ Jirochtikul mới an tâm mà ở lại Chiang Mai.

Lại nói tới nhà họ Chiwarat, sau khi cậu và anh nói cho ba mẹ Chiwarat biết, họ cũng hết sức bất ngờ, không những thế ba Chiwarat còn cho là cậu và anh bày trò hùa họ. Cho tới khi có ảnh siêu âm cùng giấy khám thai đàng hoàng.

"Từ giờ cứ thèm ăn cái gì thì bảo mẹ, nghe chưa?"

"Con bị căng thẳng ở đâu thì nói ba, ba đưa con đi giải trí."

"Em có cần xin nghỉ ở tập đoàn không? Để anh nói với cấp trên."

Hết người này tới người nọ dồn dập quan tâm khiến trái tim cậu không ngừng run lên vì hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất kể từ sau khi chia tay gã Gemini. Cậu chẳng còn thời gian để nghĩ tới gã nữa, cậu bận rộn với bé con, cậu bận rộn với mọi việc xung quanh, thời gian cuối ngày mới rảnh tay một chút đã mệt rã rời, đầu óc đương nhiên không còn rảnh để nghĩ tới tình cũ. Cuộc sống của cậu và gã cũng từ đêm hôm ấy mà hoàn toàn tách biệt như hai thế giới, không thêm một lần chạm mặt nào nữa, không thêm một cuộc hội thoại nào nữa, hoàn toàn như hai người xa lạ, hai người dưng nước lã.

Trong khi cuộc sống của Fourth như bừng sáng vì có thêm bé con thì cuộc sống của gã vẫn tẻ nhạt như thường ngày, thậm chí nó còn phần còn ảm đạm hơn trước. Lão chủ tịch Titicharoenrak cưỡng chế bắt gã về biệt thự của cả gia đình để ở, Titicharoenrak phu nhân cùng anh trai gã cũng chẳng tài nào ngăn cản nổi quyết định ấy của lão chủ tịch nên đành im lặng chờ quyết định của gã.

Bất ngờ, Gemini không nói không rằng thực sự quay về biệt thự nhà họ Titicharoenrak, an ổn sống với cô vợ người Nhật của mình, ông bà Titicharoenrak cùng anh trai gã rất đỗi ngạc nhiên.

"Thực sự quay về nhà rồi?"

Alex vừa cười vừa đem ly whisky đẩy tới trước mặt gã. Gemini không nói gì cả, lặng lẽ đem toàn bộ rượu trong ly nuốt xuống.

"Rốt cuộc ba cậu đã giở trò gì vậy? Có thứ gì đó ràng buộc được cậu rồi sao?"

"Cậu nghĩ còn có thứ gì có thể ràng buộc tôi ngoài em ấy?"

"Fourth Nattawat? Vẫn là vì Fourth Nattawat?"

Gemini không trả lời, lẳng lặng uống hết ly này tới ly khác.

Alex nhíu mày nhìn gã, nếu anh không nhanh tay ngăn gã lại, có lẽ gã đã uống hết sạch chai whisky đặt trên bàn.

"Cậu ấy với cậu cũng đã chẳng còn liên quan gì, sao có thể đem ra làm dây trói vậy?"

"Ông ấy dọa tôi..sẽ đuổi việc em ấy."

"Gì cơ?"

"Xin ba hãy rút lại những gì mình vừa nói."

Gemini Norawit trên mặt nổi đầy hắc tuyến, hai bàn tay đã siết chặt lấy nhau khiến những đầu ngón tay trắng bệch ra, có lẽ gã đang phải kiềm chế lắm bởi nếu đó không phải người ba thân sinh ra gã, gã có lẽ đã lao tới vung một quyền ngay trên mặt người đó rồi.

"Ta nói không thì sao? Anh còn lo cho thằng nhóc đó? Vẫn còn lưu luyến nó sao?"

"Xin ba hãy ăn nói tử tế chút đi ạ. Cậu ấy dù sao cũng từng là..."

"Từng là người yêu cũ của anh."

"..."

"Tôi biết."

Chủ tịch Titicharoenrak liếc mắt nhìn gã, hai tay bám trụ trên chiếc gậy chống nạm đá cao cấp.

"Tôi đẻ ra anh, tôi sinh tính sinh khí cho anh, nhưng lại khiến nó sai lệch, là lỗi của tôi. Anh không thể chọn hướng tính cho mình mà là do tôi sinh nó như vậy, lỗi của tôi. Chính vì thế, bây giờ tôi phải chấn chỉnh lại lỗi lầm ấy của mình."

"Ba nói cái gì vậy? Con không cần ba phải chấn chỉnh cái gì cả. Con đã gần 30 tuổi rồi, con trưởng thành rồi."

"Gần 30 tuổi, có vợ rồi, mà còn vương vấn tình cũ với một thằng con trai à? Đấy là trưởng thành của anh sao?"

"Ba!!!"

"Mình à, mình đừng có nặng lời với con quá, huyết áp mình dạo này cao lắm đấy."

Bà Anna ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài vuốt giận cho chồng. Trong cái nhà này, khó tính truyền từ đời trước sang đời sau, ngang ngược cũng vậy. Ông nội của gã cũng là một người bố chồng vô cùng nóng tính và ngang ngược, ba của gã lại thừa hưởng điều đó, và bây giờ, nó truyền lại cho Gemini Norawit. Nóng tính, điềm tĩnh, mỗi người lại một khác, nhưng riêng về sự ngang ngược thì đúng là nhà họ Titicharoenrak kế nghiệm theo gen.

"Quay về đây ở cùng với cả gia đình, sống với vợ của anh, hoặc tôi sẽ kêu Fourth Nattawat phải thôi việc."

"Ba!!! Ba sao có thể vô lý như vậy được? Ba đang lạm dụng chức quyền, một thứ mà ba chưa bao giờ ủng hộ đấy ạ."

Gemini Norawit khẽ gầm lên, hai con mắt gã đỏ ngầu như chìm trong biển máu.

"Anh tự chọn lấy. Ba tin anh là người thông minh, sẽ nhìn ra bản thân nên chọn cái gì."

"Đúng là chủ tịch tập đoàn lớn..cao tay thật.."

Alex uống cạn một ngụm whisky rồi chẹp miệng, anh khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn mình, trong lòng cũng rối như tơ vò. Anh với gã đã chơi với nhau từ bé, Gemini là người như nào, anh biết, nhưng càng vì hiểu gã nên anh càng không biết phải làm gì. Gemini là một kẻ điên, theo đúng nghĩa đen. Nếu vượt quá giới hạn của gã, gã có thể làm ra những điều kinh khủng vô cùng mà không màng tới hệ quả.

"Giới hạn của cậu, vẫn luôn là Fourth Nattawat."

***

Cạch.

Cánh cửa lạnh lẽo mở ra rồi lại lạnh lẽo đóng lại, Gemini một thân đầy mùi rượu lảo đảo bước vào phòng, tay vùng vằng nới lỏng caravat trên cổ. Những thứ trong phòng ngủ mờ mờ ảo trong bóng tối hiện tại trong mắt gã lại nhân đôi lên khiến gã nhăn nhó, nhíu mắt lại mới nhìn được đường.

Tạch.

Đèn phòng được bật lên, ánh đèn vàng nhàn nhạt bao phủ lấy khắp căn phòng, trùm lên cả người con gái đang ngồi trên giường với bộ váy ngủ gợi cảm.

"Anh về rồi đấy à?"

Hideko nhẹ giọng hỏi han, ánh mắt nhìn gã không thể nào dịu dàng hơn. Thấy gã loạng choạng, chân nọ đá chân kia, cô còn nhanh chóng đi tới, hai tay ôm lấy cơ thể to lớn của gã, cố gắng dùng hết sức mình đỡ gã về giường.

Trong cơn say, Gemini chỉ biết bản thân đang được một người nhỏ hơn ôm lấy, nhẹ nhàng đưa mình về giường. Quơ tay ôm lấy cả cơ thể ấy vào lòng, gã ngã xuống giường với cơ thể mềm mại nằm trong lòng, gương mặt mê man ánh lên một chút thỏa mãn.

Hideko thấy gã làm vậy thì vô cùng bất ngờ nhưng từ tận đáy lòng đã dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Gemini đang ôm cô, gã đang ôm cô trong lòng, rất chặt. Vòng tay gã mạnh mẽ siết lấy eo cô, hơi ấm cùng một chút mùi rượu cay cay truyền từ cơ thể gã sang cơ thể cô, dần dần kéo cô vào mê cung của tình yêu. Hơi ấm từ gã sưởi ấm cô, hơi men từ gã làm cô say, Hideko thực sự không có cách nào thoát khỏi tình yêu của mình dành cho gã đàn ông này, dù gã không hề yêu cô.

"Anh buông em ra, em còn phải đi lấy nước lau người cho anh."

Cô nằm trong lòng gã thủ thỉ, hai bàn tay mềm mại áp lên ngực gã, dùng một chút sức yếu đuối cố gắng đẩy gã ra. Nhưng điều đó chỉ càng khiến vòng tay của gã thêm chặt. Gemini lè nhè trong họng với cái giọng của một tên say không biết trời mây là gì, hai mắt chẳng thể mở ra nổi.

"Đừng đi...để anh..ôm em một lát đi..."

Hideko mỉm cười, vùi đầu vào ngực gã nằm ngoan ngoãn, gương mặt xinh đẹp chưa bao giờ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc đến như vậy. Từ khi đặt chân về Titicharoenrak gia làm con dâu, mọi người trong nhà đối xử với cậu rất tốt. Từ bố mẹ chồng, tới anh chồng, tới cả những người làm trong nhà cũng đều rất thân thiện, yêu mến cô. Chỉ duy nhất có một người đàn ông không bao giờ mỉm cười thành thật với cô dù là một cái, một người đàn ông chưa bao giờ ôm cô vào lòng mà ngủ, một người đàn ông mà đêm tân hôn đã để cô lại một mình trên giường, một mình trong phòng, cô đơn tịch mịch.

Gemini chưa bao giờ yêu thương cô. Gã không đối xử tệ bạc với cô nhưng sự lạnh nhạt của gã cũng đã đủ để làm trái tim cô đau nhói. Một người chồng với số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay, một người chồng với số lần ngồi ăn cơm với mình ít ỏi vô cùng, một người chồng với một trái tim còn chất chứa đầy rẫy hình ảnh của người yêu cũ, Gemini chưa bao giờ là một người chồng tốt.

Nếu là những người con gái khác, có lẽ đã ly hôn và rời bỏ gã mà đi. Nhưng thật đáng tiếc, vợ gã lại là con gái của một doanh nhân người Nhật có tiếng, nếu cô và gã ly hôn, đồng nghĩa với việc hợp đồng của Victory và tập đoàn nhà cô sẽ chấm dứt, cả Victory và tập đoàn ấy sẽ mất đi một đối tác làm ăn lớn, thiệt hại cũng vô cùng nặng nề.

Đặc biệt hơn hết, chính là danh dự.

Đối với gia đình Satoshi, danh dự chính là bộ mặt của một con người có tiền có quyền. Một con người có tiền có quyền nhưng không có danh dự, ai sẽ nể mặt con người ấy đây? Hideko không đi học như những bạn đồng trang lứa mà được thuê hẳn gia sư riêng về nhà để dạy kèm. Tất cả các môn học, tới cả những công việc nữ công gia chánh trong nhà, tiểu thư Satoshi cũng được học từ những gia sư có tiếng.

Cô lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc với tư tưởng danh dự là tất cả, nên ngay cả khi bản thân phải lấy một người đàn ông không yêu mình vì lợi ích của gia đình, cô cũng không dám kháng cự. Ba mẹ cô nói một là một, hai là hai, không được phép phản kháng. Vì những gì ba mẹ cô làm, theo ba mẹ nói, tất cả đều là chỉ muốn tốt cho cô.

Hideko gật đầu chấp thuận, tới ra mắt Titicharoenrak gia, rơi vào lưới tình với con trai út của nhà họ rồi mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Ngày kết hôn, trái tim cô và gã đập không chung một nhịp. Trái tim cô đập từng nhịp thật hạnh phúc trong khi trái tim gã lại đập từng nhịp đầy nhói đau. Mỗi kẻ mang trong mình một tâm trạng lại cùng chung bước trên một lễ đường, cùng nắm tay đứng trước hàng bao nhiêu khách mời, trao nhẫn cho nhau, gật đầu đồng ý, nên vợ nên chồng.

Ngày kết hôn, cái ngày mà Hideko cảm thấy hạnh phúc nhất cũng là ngày mà trái tim Gemini vỡ vụn nhất.

Cô dâu hạnh phúc, ánh mắt ngọt ngào nhìn chú rể.

Chú rể buồn bã, ánh mắt bi thường nhìn một chàng trai.

Chàng trai bối rối, đôi mắt không dám nhìn về phía cô dâu chú rể.

Một đám cưới nhưng không phải ai cũng vui.

"Ông xã..buông em ra.."

Mặc dù lưu luyến hơi ấm của người đàn ông kia nhưng Hideko vẫn vì sức khỏe của gã mà lay gã dậy, nhẹ nhàng thì thầm với gã.

"Fourth...Nattawat.."

"Gemini? Anh nói gì thế? Em không nghe được."

"Fo..Fottie..."

Chết lặng.

Cô hoàn toàn chết lặng.

Thì ra, cái ôm này vốn dĩ không dành cho cô mà là cho người con trai kia. Trong trái tim gã, hình bóng của cậu vốn dĩ chưa bao giờ bị xóa nhòa, dù là trong cơn say, gã cũng chỉ nhớ về cậu, điều này đối với cô không khác nào một cái bạt tai đầy đau đớn.

"F..Fottie...anh nhớ em..."

"Gemini Norawit...em thì sao? Em mới là vợ anh mà? Gemini Norawit sao anh có thể quá đáng với em như vậy.."

Hideko cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã, sự khó chịu đã trùm lên cả con người, cô nhìn người đàn ông nằm trên giường mà lòng không khỏi quặn đau, từ tận đáy mắt trong veo ánh lên một vẻ nguy hiểm đến khó tả.

Nhẹ nhàng, chiếc váy ngủ tuột khỏi cơ thể trắng nõn, cô bước tới bên cạnh gã, chống tay xuống giường, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt sớm đã ngủ say, trên môi cong lên một nụ cười nham hiểm.

"Anh phải là của em."

***

"Nhức đầu quá..."

Gemini nhăn nhó tỉnh lại, cả người nặng trĩu như bị cả tấn đá đè lên người. Gã mơ mơ màng màng ôm đầu, hai mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà quen thuộc.

Gã biết mình đang ở nhà, đang nằm trong phòng ngủ của mình nhưng lại không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, leo được lên giường ngủ ra sao, và cả việc cô vợ của mình đang nằm ở cạnh với không chút vải che thân nào, gã không biết gì cả.

Giật mình và bất ngờ là cảm xúc đầu tiên của gã ngay khi nhận ra cô nằm bên cạnh, bàng hoàng và đờ đẫn là cảm xúc thứ hai của gã ngay khi nhận ra cô và gã đang trong trạng thái gì. Người thì quấn thân trong chăn, váy ngủ nằm dưới sàn cùng nội y, người thì áo quần cũng chẳng thấy đâu trên người, chỉ duy nhất một chiếc quần đùi.

Gã cũng đã gần 30 tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết đây là thứ tình huống gì sao?

"Nhưng mà...mình và cô ấy thực sự..."

Gemini không muốn tin chuyện này là sự thật, nhưng quả thực gã không thể nhớ nổi đêm qua bản thân mình đã làm những gì. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ của gã chỉ có Alex và những ly whisky tại pub, âm nhạc du dương cùng những ánh đèn mờ ảo, còn lại những chuyện sau đó, gã không nhớ gì cả.

"Gemini...lạnh quá..."

Hideko bỗng cựa người, nhích lại gần gã, hai cánh tay trắng mịn màng quàng qua hông gã ôm lấy đầy thân mật. Gemini giật mình, hai mắt mở to nhìn người con gái bên cạnh.

"Gemini...em lạnh..ôm em.."

Cô hé mắt nhìn gã, cái ánh mắt có thể khiến hàng bao nhiêu thằng đàn ông tan chảy nhưng lại khiến trái tim Gemini run lên vì sợ.

Cơ thể kia chuyển động, từ từ ngồi dậy, cô mềm mại ôm lấy gã mà không chút kiêng nể, thậm chí còn ngọt ngào gọi gã như thể cả hai vốn dĩ luôn yêu thương nhau như vậy.

"Ông xã, sao anh không ngủ thêm một chút nữa đi?"

"..."

"Anh sao thế?"

Nhận thấy sự tái xanh trên mặt gã, cô ả khẽ cười, một nụ cười mà gã không thể thấy được, giọng nói còn có chút xót xa.

"Không phải...anh đã quên mình đã làm những gì đấy chứ?..."

Câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tâm lí gã, khiến đầu óc gã càng trở nên quay cuồng hơn. Gã thực sự không dám tin bản thân mình đêm qua lại có thể làm như vậy với cô. Tất cả đều do rượu, do men say, không phải do gã, đúng vậy, không phải do gã.

"Dù sao thì ba mẹ cũng đang muốn có cháu mà, Gemini, anh không muốn có con với em sao?"

End chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro