27. Chân tướng bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói đi, làm sao cô lại mang thai được Natcha? Đêm đó vốn dĩ tôi với cô chưa hề làm gì đúng không?"

Bị Gemini gắt gao thẩm vấn khiến da mặt Hideko như bị tát cho tới đỏ rát, nóng bừng lên vì quá thẹn. Cô không biết bản thân có nên nói thật với gã hay không vì sự thật này không chỉ mất lòng mà nó còn làm cô mất luôn gã, mất luôn con gái, và mất cả gia đình. Cô đương nhiên không muốn điều ấy xảy ra nhưng phải làm gì đây vì ánh mắt gã nhìn cô hiện tại không khác gì ánh mắt của một con hổ đói, gã chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi.

"Hideko, nhân lúc tôi còn bình tĩnh, hãy tự đem mọi chuyện nói ra, đừng để tôi phải tự mình điều tra, lúc ấy một chút thương hại tôi cũng không bố thí cho cô đâu."

Đáp lại lời nói ấy của gã là tiếng khóc thút thít của người con gái bên cạnh, hai mắt cô hoàn toàn đã ướt nhòe bởi nước mắt.

"Phải..đêm đó..chúng ta không xảy ra bất cứ chuyện gì cả..em chỉ nằm cạnh anh ngủ thôi."

Gã nhìn cô, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn.
Vậy là gã không hề lên giường với cô, ngoài cậu ra gã chưa từng lên giường với ai khác . Thế nhưng nếu như đó là sự thật thì Natcha của gã, con bé phải làm sao đây?

"Cha của Natcha là ai?"

Hideko run rẩy không ngờ tới, Gemini thế nào lại nghĩ là cô gian díu với người đàn ông khác ở bên ngoài, sau lưng gã làm chuyện mờ ám, cả giọng cũng đã lạc đi vì phải kìm nén tiếng khóc trong họng.

Chờ tới khi cô đủ bình tĩnh để có thể nói ra, Gemini mới biết được chân tướng toàn bộ sự việc.

Thì ra, Natcha vốn dĩ là con của một đôi vợ chồng nhà văn bình thường. Không may vì một vụ tai nạn mà cả hai vợ chồng đều bỏ mạng, nhưng may mắn làm sao, bào thai trong bụng người phụ nữ kia tuy mới 2 tháng nhưng lại không hề bị tổn hại, thời điểm cô biết tới việc đó cũng là lúc bào thai nhỏ mới được đưa vào ống nghiệm để duy trì sự sống. Nhân cơ hội đó, Hideko đã ngỏ lời muốn cấy bào thai ấy vào người, muốn trở thành mẹ của đứa bé xấu số, hết bao nhiêu chi phí cô cũng sẽ trả. Và thế là cô thành công đánh lừa Gemini Norawit, thành công đánh lừa cả Titicharoenrak gia và gia tộc của mình, sau đúng 9 tháng 10 ngày mạnh khỏe sinh ra một cô công chúa nhỏ.

Nói ra hết toàn bộ sự thật cũng là lúc trái tim Hideko vỡ vụn bởi cô biết gã chắc chắn sẽ không để yên cho việc này và ba mẹ cô thậm chí còn phản ứng gay gắt hơn cả gã. Gia đình cô vốn rất coi trọng danh dự, nếu việc này để lộ ra ngoài, ba mẹ cô chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, ba cô nhất định sẽ không chịu được mà lên cơn đau tim mất.

"Xin anh..đừng nói chuyện này cho ba mẹ..có được không?"

Gemini im lặng nhìn người con gái trước mặt, hỗn loạn trong lòng chạy ngang chạy dọc. Natcha không phải con của gã, cũng không hoàn toàn là con của Hideko nhưng con bé đã lớn lên với danh nghĩa là người của Titicharoenrak gia từ khi mới lọt lòng, hiện tại nếu cả gã và cả cô đều chối bỏ con bé thì đứa trẻ ấy biết phải đi về đâu đây?

"Chờ qua sinh nhật của Natcha được vài ngày, chúng ta sẽ ra tòa."

"Gemini..."

"Chúng ta nhất định phải ra tòa, vốn dĩ chúng ta cũng chưa từng hạnh phúc bên nhau như một cặp vợ chồng thật sự, cứ lấy lí do rằng cả hai hết tình cảm để báo chí bớt soi mói là được."

Gemini nhẹ giọng nói, trong mắt gã không có lấy một gợn sóng nào gọi là dao động. Thì ra từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ có thể làm gã động tâm dù chỉ là một chút. Hideko luôn cố gắng để có thể vun đắp tình cảm với gã, thực sự muốn cùng gã và con trở thành một gia đình nhưng những cố gắng ấy dù có nhiều tới đâu có lẽ cũng không đánh bại được tình cảm mà gã dành cho Fourth Nattawat.

"Tôi thực sự thua cậu rồi..cậu Fourth.."

"Quyền nuôi con, tôi sẽ nhận phần đó."

Hideko bất ngờ.

"Coi như đó là lời xin lỗi của tôi dành cho cô, vì đã lấy đi của cô 4 năm thanh xuân và cả những giọt nước mắt của cô nữa."

Trong lòng lại một trận rung động. Đây có lẽ là lần đầu tiên Gemini chủ động nói chuyện với cô nhiều tới vậy, gã thậm chí chỉ nhàn nhạt nói ra vài câu thôi nhưng điều đó lại như một cỗ hạnh phúc đang ngọt ngào tràn ra trong tim cô.

"Rốt cuộc nãy giờ, hai đứa con đang nói cái gì vậy hả?"

Vì quá tập trung vào cuộc trò chuyện của riêng mình nên cả gã và cô đều không hề hay biết chủ tịch Titicharoenrak cùng Joong Archen thế nào lại có mặt ở bệnh viện vào giờ này, từ khi nào đã cách gã và cô một khoảng vừa đủ để có thể nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi."

"Ba.."

Hideko nhỏ giọng, hai tay hai chân bất ngờ run rẩy kịch liệt khi phải đối diện với ánh nhìn đầy hàn khí của ba chồng.

"Chuyện Hideko nói có thật không? Natcha không phải cháu ruột của Titicharoenrak gia, có thật không?"

Trên mặt lão chủ tịch đã in đầy hắc tuyến, Gemini biết tính khí ba mình như nào nên cũng muốn lên tiếng giải vây cho cô, nhưng lời nói còn chưa cất thành lời thì đã có tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng vô cùng quyết đoán từ sau lưng truyền tới.

"Dạ vâng thưa ba..là thật ạ."

Chủ tịch Titicharoenrak gần như không tin vào tai của mình nữa, ông đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn cả thằng con trai lẫn cô con dâu trước mặt, từng tế bào trong người như nổi giận. Vốn dĩ cũng đã muộn rồi nhưng lão chủ tịch bỗng dưng thấy khó chịu trong bụng cùng khó thở nên Joong Archen mới đưa ông tới viện để làm một cuộc kiểm tra nhanh. Hai ba con muốn qua ngó đứa cháu gái nhỏ một chút, thật không ngờ lại nghe được chuyện động trời này ở hành lang của bệnh viện.

"Gemini, Hideko, đây không phải chuyện để đùa."

"Em không đùa, thưa anh chồng."

Cô khẳng định.

"Ba, chuyện của Natcha..."

"Cô còn dám gọi tôi là ba sao?"

"Dạ?"

"Cô chính thức không có đủ tư cách để gọi tôi là ba, cô hiểu chưa?"

Ông Max lạnh lùng lên tiếng, một câu nói hướng về phía một mình cô nhưng lại khiến hai anh em nhà Titicharoenrak cũng không khỏi chấn động. Người con gái lúc này không tin vào tai mình nữa, hai mắt cô rưng rưng đỏ hoe, môi lưỡi cứng đờ lại không nói nên lời nào.

"Ba...con..."

"Tôi nói cô không đủ tư cách, cô nghe không hiểu sao, thưa cô Satoshi Hideko?"

"Ba à, ba bình tĩnh, chuyện này..."

"Anh không phải nói giúp. Ngày mai lập tức ra tòa ly hôn ngay cho tôi."

Gã nhíu mày nhìn ba mình cứ vậy xoay lưng rời đi sau một câu nói rõ là vô tâm.

"Ba đừng có quá đáng như vậy."

Chủ tịch Titicharoenrak dừng lại, Gemini thấy vậy cũng được đà nói tiếp.

"Ba là người đưa cô ấy về cái nhà này, ép con cưới bằng được cô ấy, bây giờ chỉ vì Natcha không phải con ruột của con, không phải cháu ruột của ba mà ba nặng lời với cô ấy như vậy sao?"

"Cái nhà này không cần một đứa con dâu gian dối như vậy."

"Ba thôi đi."

Gemini lớn giọng.

"Ba chỉ suốt ngày nghĩ cho ba thôi, ba có bao giờ nghĩ cho bọn con chưa?"

"Anh nói cái gì?"

"Ba có thực sự hỏi bọn con cần gì và muốn gì chưa? Ba thích là ba quyết định, ba thích là ba làm, ba có bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác chưa? Ép con cưới, đưa anh Joong đi trị liệu tâm lý vì anh ấy nói yêu đàn ông, thẳng thừng đuổi Hideko ra khỏi nhà và ép bọn con ly hôn, ba không thấy ba đang ngày càng quá đáng sao?"

"Gemini, em thôi đi."

"Anh còn muốn bênh vực cho ba à? Anh còn muốn phải lén lút yêu đương với bác sĩ Boonprasert tới khi nào nữa?"

Gemini thực sự nổi giận rồi, gã lớn tiếng lên án chính ba ruột của mình, lớn tiếng nói ra hết tất cả những gì bản thân luôn kìm nén khiến cả Joong Archen và Hideko đều không thể phản bác, ngay cả chủ tịch Titicharoenrak cũng phải bất ngờ với đứa con trai út của mình.

"Con nhu nhược từng này lâu là quá đủ rồi, lần này cuộc đời của con sẽ là do con làm chủ, ba đừng có mà xía vào."

"Anh dám nói thế với ba anh sao?"

"Tại sao lại không nhỉ?"

Gemini nhếch môi cười, lần đầu tiên gã nở một nụ cười lạnh nhạt đến như vậy, vừa lạnh nhạt vừa khiêu khích, ngay cả cậu đứng cách đó một khoảng cũng có thể cảm nhận được hàn khí từ nụ cười nửa môi ấy đang toát ra.

Fourth không thích nhúng mũi vào chuyện gia đình nhà người khác, là nhà họ Titicharoenrak thì càng không nên ngay sau khi không khí ảm đảm kia lại một lần nữa rơi vào im lặng, cậu đã cố gắng quay đầu đi hướng ngược lại, cố gắng rời đi một cách âm thầm nhất có thể nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đôi mắt của Joong Archen.

Thực ra anh chỉ vô tình quay đầu nhìn ra hướng khác, thật không ngờ lại bắt gặp bóng lưng lén lút của cậu đang cẩn thận di chuyển tưởng bước. Trông khá khả nghi nhưng cũng khá buồn cười, Joong Archen nhịn lại sự buồn cười ấy mà lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu nghe hết rồi sao?"

Toàn bộ những người còn lại theo đó mà đưa mắt nhìn về phía cậu, Fourth cũng vì thế mà đứng hình. Cậu cảm giác, sau lưng mình đang bị theo dõi chằm chằm bởi mấy con mắt liền, thật soi mói, thật lạnh lẽo, nó khiến cả người cậu bỗng dưng không rét mà run.

Chậm chạp quay lại đối mặt với người của Titicharoenrak gia, cậu cố gắng mỉm cười, một nụ cười xã giao lấy lệ.

"Mọi người có vẻ đang có việc nên tôi không tiện đi qua đó."

"Fourth Nattawat Jirochtikul?"

Chủ tịch Titicharoenrak và Joong Archen ngạc nhiên vô cùng. Phải thôi, vì họ đều nghĩ rằng cậu đã mất được 4 năm rồi, thậm chí cả Hideko dù đã thấy cậu một lần rồi nhưng giờ khi chính tai mình nghe thấy giọng nói của cậu, cô vẫn không thể tin nổi.

Trong 4 người đó chỉ duy nhất có Gemini là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút tình khi nhìn thấy cậu, ánh mắt gã dịu đi và trên môi cũng tự giác vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt đầy ám muội.

"Không phải cậu Fourth đã..."

"Ừm, hơi phức tạp nhỉ, nhưng anh không cần để ý tới việc này đâu."

Cậu xã giao nhìn Joong Archen rồi nhẹ giọng nói, sau đó vài giây liền đưa mắt nhìn tới Hideko, Gemini rồi cuối cùng là chủ tịch Titicharoenrak, người đứng cách xa cậu nhất.

Ánh mắt của ông ấy vẫn vậy, mang đầy ý thù địch nhìn cậu, một tia hảo cảm cũng không hề có, nó thật khiến người ta phải cảm thấy khó chịu cùng một chút buồn bã bởi người nhận ánh mắt đâu có làm gì chủ nhân ánh mắt ấy đâu.

"Vậy tôi có thể về chứ? Mọi người có vẻ không chào đón tôi lắm, haha."

Cậu vẫn cố gắng mỉm cười sau lần cúi đầu chào lịch sự, sau đó liền xoay gót rời đi mà không để tâm tới 4 người sau lưng mình đang có loại biểu cảm và suy nghĩ gì, cậu hướng tới lối cầu thang bộ thoát hiểm mà đi xuống sảnh tầng 1, quay về nhà.

***

Sau ngày hôm đó, tình cảm gia đình trong Titicharoenrak gia thực sự rất căng thẳng, sau khi đón Natcha từ viện về mọi người cũng chỉ cố gắng giữ hòa khí trước mặt cô bé, còn sau lưng thì đâu lại vào đó. Thậm chí ngay cả trong bữa cơm, mọi người cũng chỉ cố gắng bắt chuyện với cô bé và nói chuyện với đứa trẻ chứ không hề có ý định mở miệng nói chuyện với nhau.
Ông Max sau hôm ở bệnh viện vài hôm đã đặt vé máy bay rồi bay qua Úc ở một thời gian, nói rằng bản thân muốn rời khỏi cái biệt thự ngột ngạt ấy một chút, sau khi tâm trạng bình ổn sẽ quay trở về. Titicharoenrak lão phu nhân cũng không thể ngồi yên nên cũng đã theo chồng sang Úc, cả căn biệt thự giờ chỉ còn Joong Archen, vợ chồng Gemini Norawit và Natcha thế nhưng không khí vẫn rất nặng nề.

"Hôm nào hai đứa định ra tòa?"

Sau một thời gian im lặng dài, Joong Archen là người lên tiếng phá bỏ sự im lặng.

"Ngày mai, 9 giờ sáng."

Lời nói thản nhiên kia của gã làm trái tim cô có chút nhói đau, hai tay đang sử dụng dao dĩa rất thuần thục cũng phải khựng lại. Sở dĩ họ có thể dễ dàng nói ra việc đó vì hôm nay Natcha không có nhà, cô bé đã qua nhà Fourth ở từ hôm qua rồi, nghe nói Gon mới được mua cho một bộ máy chơi game hai người rất hay nên con bé cứ đòi qua, Fourth cũng không khó chịu gì mà còn niềm nở đón bé về nhà. Hideko đương nhiên rất biết ơn điều đó.

Không một người mẹ nào lại muốn con mình phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó đổ vỡ, cô cũng không phải ngoại lệ, thậm chí nguyên nhân chính còn là do cô bé, điều đó càng khiến Hideko không muốn con phải ở nhà chịu đựng áp lực từ người lớn, con bé còn quá nhỏ mà.

"Giấy tờ luật sư đã chuẩn bị đủ rồi chứ?"

Joong Archen tiếp tục hỏi.

"Đủ rồi."

Gemini nhàn nhạt trả lời. Những cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ vậy diễn ra rồi lại kết thúc trong tích tắc, bữa sáng cũng nhanh chóng kết thúc sau khi tất cả rời khỏi bàn ăn, Hideko và gã vẫn tiếp tục tới tập đoàn làm việc như hàng ngày.

Trong khi không khí trong biệt thự sang trọng nọ cứ nặng nề và ảm đạm liên tục mấy ngày liền thì không khí trong căn hộ của cậu lại vô cùng vui vẻ. Hai bé con vẫn còn được nghỉ hậu vào viện nên cậu cho Natcha và Gon chơi game xả láng, đương nhiên là chỉ nốt mấy ngày cuối này thôi vì tuần sau hai bạn lại phải đi học lại rồi.

Sáng thì cả hai bé ngủ tới gần trưa, trưa thì dậy cùng cả nhà ăn một bữa rồi sau đó lại nghịch ngợm tới tận chiều, có hôm hai bé còn cùng nhau ra quán cà phê của bác Chiwarat và cậu để quậy một trận tơi bời khiến Fourth dù có điềm tĩnh mấy cũng phải nổi giận.

"Nếu hôm nay hai đứa còn đem bột cacao ra thổi nữa sẽ bị Fourth đánh đít đó."

Rune vừa vặn vặn cái lọ bột cacao vừa lên giọng cảnh cáo hai tiểu quỷ. Natcha cùng Gon ngồi cười khúc khích, hai đứa cùng lôi trong balo ra một quyển truyện to bự mới được ông bà Chiwarat mua cho, líu lo nói hôm nay sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc truyện chứ không quậy phá, một lớn hai nhỏ thì thì thầm thầm, hi hi ha ha, khung cảnh ngọt đến rụng tim này khiến khách hàng vào quán cà phê ngày một đông hơn.

"Anh còn có thời gian ở đó để trêu bọn nhỏ sao? Ra giúp em đi chứ!"

Fourth cằn nhằn rồi, anh phải chia tay hai bạn nhỏ để đi làm việc thôi. Hai bé con thấy ba cùng bác bận nên cũng ngoan ngoãn ngồi 1 góc đọc truyện, thậm chí có mấy chị khách đi tới trêu chọc còn lí lách trêu lại nữa cơ, đúng là tiểu quỷ.

"Sao các chị cứ bóp má Gonnie mãi thế, má cậu ấy sắp xệ xuống rồi."

Natcha ngồi bên cạnh thấy bạn mình bị trêu ghẹo mãi đâm ra bực mình, cái môi xinh xinh chu ra đòi bảo vệ bạn. Mấy cô nữ sinh cấp 3 thấy thế càng nựng Gon nhiều hơn, thậm chí có người còn hôn một cái thật kêu lên má cậu bé khiến Natcha tức tới phát khóc.

"Không được hôn má Gonnie của em, bạn ấy là hoàng tử của em cơ mà."

"Nhưng mà chị thích bạn ấy lắm, em nhường bạn ấy cho chị đi."

"Ứ chịu ứ chịu ứ chịu đâu!!! Gon Nattawan, cậu chọn tớ hay chọn mấy chị này hả?"

"Sao tớ phải chọn cậu, các chị cho tớ kẹo, cho tớ bánh, tớ thích các chị hơn. Cậu hay khóc nhè như vậy, ai thèm chơi cùng hả?"

"Cái gì cơ? Cậu mới nói gì hả?"

"Chẳng thế thì là gì? Cậu hay khóc quá nên ba mẹ cậu mới không muốn cậu ở nhà đấy, nên cậu mới phải qua ở với mình nè. Ba mẹ cậu hết thương cậu rồi Natcha Nawarin."

"Ba mẹ...hết thương mình sao...?"

Natcha thất thần, cả người đờ ra như tượng gỗ trong khi đó các chị nữ sinh bên cạnh vẫn còn mải nựng tên đầu tròn đáng ghét kia. Tới khi các chị đi rồi, Gon mới chịu để ý tới cô bạn của mình, lúc này cậu bé chỉ thấy Natcha ngồi lặng im, hai mắt ngập toàn nước mắt nhưng cô bé tuyệt nhiên lại không khóc lấy một tiếng nào, hai tay bấu chặt vào áo phông mềm mềm, cái môi xinh xinh không ngừng lẩm bẩm.

"Ba mẹ thực sự hết thương Natcha rồi sao?"

End chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro