05. "Con dâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, Song Tử lái xe vào cổng nhà vừa vặn đồng hồ điểm 17 giờ. Má Trương bên trong còn đeo tạp dề với cái vá trên tay đi ra hớn hở chạy ra.

"Ây con tui biết đường về nhà rồi nè ông trời ơi!" bà dang tay ôm con trai cao lớn, Song Tử theo thói quen hạ thấp người ôm ôm xoa lấy lưng mẹ, mặc cho mái tóc của mình bị bà xoa đến rối.

"Mẹ là do bệnh viện nhiều việc quá, bệnh nhân rất đông chứ đâu phải con không muốn về" Song Tử bĩu môi nhìn mẹ mình, thời gian gần nhất anh về là tầm 3 tháng trước rồi nha.

"Vào nghỉ ngơi chút đi, má đang nấu cơm ở bếp, mày về chả bao trước má còn chuẩn bị bắt nầu cơm hai người ăn, tí nữa là mày nhịn cơm con nha!" má Trương kéo tay con trai vào nha rồi quay gót trở lại nhà bếp của mình.

Không phải nói nhà lớn mà không có giúp việc, người dọn dẹp chỉ đến vào buổi sáng mỗi ngày để lau chùi dọn dẹp thôi phần còn lại như nấu ăn đều do bà Trương tự tay nấu. Dù sau ở nhà cũng chỉ có hai vợ chồng bà, còn Trương Ngọc Song Tử đi làm ở trên tỉnh thỉnh thoảng 3 - 4 tuần mới về một hai hôm. Công việc mà nhiều quá thì như lần này, mấy tháng mới về một lần.

Nhật Tư bên này vừa soạn xong hồ sơ cho vụ mới, là một cô vợ đệ đơn ly hôn vì phát hiện chồng mình ngoại tình. Cậu cùng trợ lý đã cất công thu thập chứng cứ suốt hơn nửa tháng qua, đến bây giờ đã đủ để mở một phiên tòa giải thoát cho cả hai.

Cậu không hiểu, con người luôn không biết đủ như vậy sao, vợ ở nhà tối mặt chăm lo cho gia đình một lòng vất vả chịu khó. Chồng bên ngoài làm công việc giao lưu, qua qua lại lại rốt cuộc cũng phạm sai lầm. Nhìn mớ giấy tờ trên bàn làm việc, Nhật Tư lắc đầu ngao ngán. Từ trước đây tới bây giờ đa phần vụ án cậu nhận đều là hình sự, về chuyện như này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điện thoại trên giường 'ting' hai tiếng liên tục, Nhật Tư khi ở nhà luôn bật âm điện thoại, chỉ khi đi làm mới phải tắt tạm thời để giữ trật tự.

"Tôi đã về đến nhà rồi".
"Ngày mai có muốn đến chơi không?"

Song Tử gửi đến liên tiếp hai tin nhắn, một là tin báo anh đã về, một là ý hỏi cậu đến nhà mình chơi. Nhật Tư ngẫm nghĩ dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp hai lần, liên lạc qua điện thoại cũng là thỉnh thoảng thôi mà đã tới mức gặp gia đình rồi sao.

Điện thoại đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên hai từ 'Song Tử' , anh bên kia là đợi hồi âm của Nhật Tư dù thấy hiển thị đã xem nhưng đối phương không có ý trả lời đành bấm số gọi thẳng.

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi, đang bận hửm?" giọng Song Tử bên kia trầm ấm truyền qua loa điện thoại.

"Không phải, tui đang nghĩ xem tụi mình sớm như vậy gặp người lớn sao?" Nhật Tư gãi gãi mũi nhỏ, hai chân ngồi xếp bằng trên giường nghiêm túc nghe điện thoại.

"Không cần căng thẳng làm gì, mẹ tui nói muốn gặp cậu thôi, mẹ nói muốn nhìn xem con dâu ra sao đó mà" Song Tử bên kia đều đều giọng mà nói, ai biết được chính anh cũng thấy ngài ngại đâu chứ, hai bên tai cũng ửng hồng lên hết rồi.

"Cái gì mà con dâu chứ...mai tui có phiên tòa rồi không biết khi nào mới xong!" Nhật Tư ngượng mà ngã lăn xuống giường, tay vơ lấy chăn trùm lên đầu, ánh sáng cứ vậy bị che mất.

"Vậy hả, vậy xong rồi gọi cho tui nha tui đến toà đón cậu. Vậy đi, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon"  Song Tử đột nhiên cao giọng nói một tràng rồi tắt điện thoại cái rụp, Nhật Tư bên này điện thoại còn nằm bên tai phải, không biết ngẩn ngơ cái gì mà lại lăn lóc trên giường như con nít.

*tui trở lại rồi các bạn ơi, thi xong rồi 🥹*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro