Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí biển bao giờ cũng mang đến cho ta cảm giác thư thả hơn bao giờ hết, những làn gió biển nhè nhẹ thổi bay đi muộn phiền căng thẳng của chốn thành phố xô bồ. Những đôi bàn chân trần được đi trên cát dọc bờ biển, những dấu chân in hằn trên cát tựa như những áp lực đã bị bỏ lại phía sau.

Trước khi checkin khách sạn, nhóm bạn đã ghé trước một bãi cát dài, nơi đây không quá nhiều du khách, nên đa phần vẫn còn giữ được những nét đẹp hoang sơ vốn có mà thiên nhiên đã ban tặng

- Lâu lắm rồi mới đi biển lại ! - Phuwin dang tay đón lấy gió biển mát lạnh 

- Lâu của mày là hồi hè ? 

Phuwin lập tức bị Ford phản pháo lại, tính ra là hồi hè mới lái xe đi hẳn chơi biển gần 3 tuần mới về, mà giờ mở miệng bảo là lâu lắm rồi mới đi biển lại

- Ê tụi mày ơi ! Tao về khách sạn checkin trước nha ! Sáng giờ quãi quá ! - Fourth lên tiếng muốn đi về khách sạn checkin trước , sáng giờ cậu hết đi học rồi lại đi dạy kèm, quá nhiều áp lực cuộc sống trong một buổi sáng rồi, giờ cậu chỉ mong được nằm dài trên giường ngủ đến chiều thôi.

- Satang đưa Fourth về khách sạn checkin đi ! - Phuwin tiếp tục hưởng thụ gió biển nhưng vẫn có thể sắp xếp được

- Để tao đi với 2 người luôn cho, dù gì tao cũng là người liên hệ đặt phòng mà ! - Ford muốn đi chung với cả Fourth và Satang

- Bạn bè tốt có khác ! - Phuwin dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn Ford, tới đây cái bỏ mình ở đây luôn dị đó. Nhưng Phuwin vẫn còn luyến tiếc cái không khí biển này quá đi, chưa muốn về khách sạn ngột ngạt - Thôi đi đi, mang balo tao về dùm luôn đi, lát tao đi bộ về.

Sau khi sắp xếp êm xuôi, cả 3 lên xe di chuyển về khách sạn, 1 khách sạn 5 sao duy nhất độc quyền trên cả bãi biển. Nhóm gồm 4 người, chia làm 2 phòng 2 giường, Ford và Phuwin 1 phòng, đương nhiên Fourth và Satang 1 phòng, lệnh được truyền từ thuyền trưởng nên không dám cãi. 

Điều đầu tiên mà Fourth làm khi vào phòng mà mở toang cửa ban công ra, nơi đây không hướng thẳng ra biển nhưng vẫn mang đậm mùi muối của biển cả bao la. Vài con gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cậu, cậu nhắm mắt tạm quên những chuyện gần đây, mọi chuyện đến với cậu tựa như một bộ phim truyền hình. Nhưng có vẻ kết cục thì lại thực tế hơn phim nhiều. Những ngày sau cậu sẽ phải đối mặt với Gemini như thế nào đây ? Khi có thể đụng mặt bất cứ lúc nào vì học chung trường, chắc chắn sẽ phải gặp nhau 2 lần 1 tuần để dạy kèm. Cậu rất muốn trốn tránh thực tại để chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng hiện thực chắc đang bắt cậu phải đối mặt rồi. Đang đắm chìm trong gió nhẹ, bỗng từ đâu có một chiếc áo khoác lên vai cậu

- Khoác thêm áo đi, mình nhớ cậu không chịu được lạnh mà ! - Satang luôn là người quan tâm cậu dù là điều nhỏ nhất. 

Người ta hay bảo, người bên cạnh mình lúc mình tổn thương, người ấy quan tâm chăm sóc, chữa lành vết thương lòng cho mình sẽ khiến mình rất dễ rung động. Nếu hỏi Fourth có rung động không ? Nếu nói không chính là dối lòng, với những hành động thế mà không rung động mới là lạ. Nhưng cậu hiểu rõ thế nào là đơn phương một người mà không được hồi đáp, chính vì thế cậu không muốn Satang giống mình. Fourth cũng rung động với Satang sao lại gọi là Satang đang đơn phương ? Hiện tại Fourth là đang chịu tổn thương, không hề chắc chắn rung động này có phải là thích hay không hay chỉ đơn thuần là sự cảm kích chữa lành của một trái tim rỉ máu. Nếu hiện tại cậu cho Satang cơ hội rồi sau này cậu lại phát hiện mình vốn dĩ không hề có tình cảm với cậu ấy thì chỉ khổ cả hai sau này. Có lẽ cậu nên nói rõ mọi thứ với Satang trước khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.

- Satang ! Mình có chuyện muốn nói với cậu. - Fourth quay sang nhìn Satang một cách nghiêm túc

- Hả chuyện gì á ? - Satang nhìn Fourth bằng ánh mắt trông đợi

- Mình hỏi này có hơi tế nhị nhưng nếu sai thì cũng đừng giận mình nha ! 

- Có gì mà giận ? Cậu cứ nói đi ....

- Cậu ..... Cậu..... Cậu thich mình đúng không ? 

Giây phút ấy, thời gian như đóng băng, bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói câu gì. Có lẽ đó là thời gian ít ỏi để Satang có thể nghĩ xem bản thân nên nói gì tiếp theo ? Nên nói thật ra mọi thứ rồi chính thức theo đuổi Fourth, nên phũ nhận tất cả để giữ tình bạn trước mắt rồi sau này mới tính tiếp, hay nên nửa đùa nửa thật để thăm dò Fourth ? Còn Fourth, lời cậu nói ra có đúng hay không? Liệu có vô tình làm tổn thương Satang hay không ? 

- Cậu biết từ lúc nào ? - Satang nhẹ giọng hỏi lại Fourth, cuối cùng cậu ấy vẫn quyết định sống thật với tình cảm của mình, che giấu chỉ càng làm cả hai thêm mệt mỏi.

- Cũng gần đây ! - Fourth chủ động tránh né ánh mắt của Satang.

- Vậy cậu cho mình cơ hội được bước đến bên cạnh cậu được không ? - Satang không ngần ngại nói, bàn tay muốn vươn ra nắm lấy tay đối phương nhưng Fourth nhận thấy đó đã vội rút tay mình lại.

- Mình xin lỗi ! - Lời nói nói ra chính bản thân Fourth cũng đau lòng huống hồ chi Satang nhưng biết làm sao được cơ chứ, thà đau ban đầu, để sau này không phải lún sâu vào đoạn tình cảm không có kết quả này.

- Cậu không cần xin lỗi đâu, cậu đâu có lỗi gì.............. Nhưng Fourth, xin cậu vẫn cho mình một cơ hội được hay không ? Mình chấp nhận được mọi rủi ro - Vốn dĩ theo đuổi một người không thích mình chính là một ván cược, hoặc mình sẽ chinh phục được đối phương bằng sự chân thành của bản thân, nhưng cũng sẽ không ngoại trừ việc đối phương tìm được hạnh phúc thật sự, thì mình sẽ phải lùi về sau để chúc phúc người ấy - Cậu yên tâm, mình sẽ không làm gì quá đáng, nếu cậu tìm được người cậu thích, mình sẽ không làm phiền cậu nữa đâu - Satang cố gắng tranh thủ cho bản thân một cơ hội.

- Nhưng.... 

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là Phuwin gọi Fourth 

"Mày xuống sảnh khách sạn nhanh !" - Phuwin nói to qua điện thoại, chỉ vỏn vẹn một câu rồi cúp máy rất nhanh

Fourth và Satang như được cứu khỏi cảnh khó xử, đi nhanh xuống sảnh, tới nơi thì thấy rõ Ford và Phuwin đang ngồi, bên kia còn có 3 người đang ngồi quay lưng lại không thể nhìn rõ mặt là ai. Hai người bước đến gần, Fourth như chết lặng lần thứ n trong ngày hôm nay, lại là Gemini và Pond Mark đang ngồi bên cạnh. 

Chuyện kể rằng lúc nãy Phuwin đang đi dọc bờ biển ngắm cảnh, Pond thì vẫn đang lái xe vì vướng mấy ngã tư đèn đỏ mà mất hẳn dấu của của xe Phuwin, phải dùng phương pháp ngoại giao để biết nơi mà 4 người kia đi, nhưng đến được bãi biển thì cũng không có nghĩa là sẽ tìm được nhóm bạn kia. Pond chạy dọc, vừa lái xe, vừa quan sát vô tình thấy được hình bóng của mèo nhỏ đang dạo biển, nhưng hình như có gì đó sai sai, sao chỉ có Phuwin thôi vậy, những người còn lại đâu rồi ? Và hình như có một người che kín người đang đi sau Phuwin, tay còn cầm cả bao tải, như đánh hơi thấy điều bất thương, Pond lập tức dừng xe, lao ra như tên bắn đến chỗ Phuwin, đưa tay kéo Phuwin lại gần mình, còn ôm cả vào lòng. Mọi chuyện quá nhanh, Phuwin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm gọn trong lòng của Pond. 

- Sao em lại đi một mình nguy hiểm quá vậy ? - Phuwin ngước lên nhìn Pond bằng ánh mắt khó hiểu, Pond thì lại mở miệng trách móc sao lại đi một mình cơ chứ ?

- Buông ra coi ! - Phuwin dù có lỡ vài nhịp thiệt những vẫn rất tỉnh để đẩy Pond ra - Nguy hiểm gì ? Ở đây có nguy hiểm gì được chứ ? Anh bị điên hả ? 

- Đây nè ! - Pond chỉ vào người đàn ông đang đội chiếc nón lụp xụp, quần áo có vẻ đã phải màu theo thời gian, tay cầm một cây gắp và một chiếc bao tải to. - Ông ta đi theo em nãy giờ.

Lúc này Phuwin mới nhíu mày lại nhìn người đàn ông kia, dù ngoại hình có vẻ không gọn gàng nhưng vẻ mặt ấy không giống người muốn làm hại cậu. 

- Chú đi theo con làm gì ? 

- Chai nước đó có còn dùng không ? Không thì cậu cho tôi xin đi ! Đừng vứt xuống biển được không ? 

Hóa ra ông ấy là người đi dọc bờ biển nhặt các loại rác khó phân hủy mà du khách bỏ lại, rồi khi về nhà sẽ phân loại một số bán được kiếm được đồng ra đồng vô cho gia đình, lúc nãy ông ấy thấy Phuwin cầm chai nước nên cứ lẽo đẽo theo cậu, sợ cậu vứt bữa bãi rồi khi tủy triều lên sẽ cuốn xuống biển nữa. 

Chào tạm biệt người đàn ông thân thiện môi trường, Phuwin nghiêm mặt lại hỏi người đối diện. 

- Đi đâu ?

- Đi chơi với em nè ! - Pond thản nhiên trả lời, đã vậy còn nở nụ cười đắc ý.

- Cút.

Chỉ vứt lại một chữ duy nhất rồi Phuwin cũng quay lưng đi về khách sạn, Pond phía sau cứ lái xe tốc độ bằng tốc độ đi bộ để bám theo sau Phuwin. Vừa đến cửa là cậu ngay lập tức gọi hai đứa bạn mình xuống xem có đứa nào bán thông tin mật cho địch hay không ?

Trở lại hiện tại, Fourth ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Phuwin, bên cạnh Fourth còn có cả Satang cũng ngồi sát bên cạnh. Nhưng phía đối diện mới là điều khiến cậu e dè, là Gemini, có vẻ Gemini cậu ta đang nhìn Fourth bằng ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ trước mặt, vẻ mặt lạnh tanh khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh người. 

- Hai đứa mày khai cho tao biết đứa nào bán thông tin cho địch ? - Phuwin bắt đầu tra hỏi 

- Tao - Ford rụt rè cất giọng lên. 

- Ai đánh mà mày khai hả ?

- Thì tại mọi năm tao mừng sinh nhật với anh Mark mà năm nay đi chơi, anh ấy hỏi thì tao trả lời thôi. - Phuwin bất lực trước câu trả lời của Ford

- Rồi ok, tạm chấp nhận anh Mark đến đây đón sinh nhật với mày, vậy cho hỏi anh Mark..... Anh vác theo 2 người này đến đây làm gì ? - Phuwin đưa mắt sang Pond và Gemini.

- Hai đứa nó xin theo quá chừng ? - Pond nhìn Mark kiểu, mày hay lắm con trai, nếu không phải tao theo chân mèo nhỏ của tao thì giờ mày có cửa ở đây chắc ?

Nhưng ai nói gì thì nói, nãy giờ Fourth vẫn không nói câu nào, có lẽ cậu vẫn chưa kịp load vấn đề này, chưa kịp hiểu được sự xuất hiện của Gemini có thật sự là trùng hợp thôi sao ? Nếu thật vậy thì sự trùng hợp này thật đáng sợ

Mọi chuyện giải thích cũng nhanh chóng ậm ừ cho qua, cả Fourth hay Phuwin cũng lười tra hỏi họ nữa rồi, ai muốn làm gì cứ làm, dù gì nơi đây cũng là nơi chung, không thể khi không đuổi người ta đi. 

Gemini nhận phòng rồi cũng bắt đầu lẽo đẽo theo sau lưng Fourth, dạo này cậu ta chơi trò theo đuôi người ta hơi nhiều nhỉ. Nhưng vừa xem cái gì vừa đập vào mắt cậu ta kìa, là Fourth bước vào phòng, ngay sau đó tên Satang cũng bước vào căn phòng đó, Gemini không suy nghĩ được nhiều lao đến nắm cổ tay của Satang không cho cậu bước vào.

- Ai cho cậu ở phòng này ? 

- Tại sao lại không ? - Satang hất mặt nhìn lại Gemini

- Cậu không có quyền ở đây - Gemini không có lý lẽ cứ nhất nhất không cho Satang ở đó

- À, tôi biết rồi.... - Satang tiến lại gần Gemini hơn nữa - Anh là đang ghen với tôi đúng không ? Anh là đang thích Fourth đúng chứ ? 

- Tôi.... Cậu ....

- Anh nghĩ anh che giấu được ánh mắt rực lửa lúc nãy của anh à ? Nhưng tôi nói anh nghe..... trừ khi đó là quyết định của Fourth, còn không tôi sẽ không bao giờ chịu thua anh.

Satang dùng ánh mắt khiêu chiến với Gemini, cuộc chiến bắt đầu trong khi nhân vật chính của cuộc chiến vẫn đang nằm trong phòng mệt mỏi cuộn trong chăn ngủ. Cười khẩy khiêu khích Gemini rồi chính bản thân Satang mở cửa phòng bước vào như thể khẳng định đây chính là điểm đầu tiên mà Satang ghi được, tỉ số mới bắt đầu đã là 1-0.

________ ♡'・ᴗ・'♡ _______

Trận chiến này có vẻ vui nè. Các mae sẽ cổ vũ ai đây ? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro