Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch * 

Cửa đóng lại, một thanh niên rón rén giờ một bên chăn ra rồi chui tọt vào bên trong không dám kinh động đến người bên cạnh. 

Người bên cạnh đang say giấc, mắt nhắm nghiền, hai má bánh bao mềm phúng phính, khác hẳn với vẻ ngoài luôn xù lông lúc cậu còn thức. Anh ta định đưa tay chạm vào 2 chiếc má mềm đó nhưng lại e dè mà rụt lại, phải từ rất lâu rồi anh mới được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần mà không bị cậu chửi té tát nên càng phải trân trọng giây phút này. 

Qủa thật từ lần đầu gặp nhau anh đã bị cậu thu hút bởi ánh mắt sắc bén như dao của cậu, điều đó làm bản năng chinh phục của thằng đàn ông trỗi dậy trong anh, nhưng dần về sau, anh mới nhận ra bản thân muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, muốn là nơi để cậu thể hiện sự yếu đuối của mình. 

Phuwin mà chúng ta biết là một người luôn nghĩa hiệp bảo vệ bạn bè, là người chỉ cần cho cậu 1 cậu có thể cho lại 10, 100, là người chưa bao giờ để ai thấy mình yếu đuối. Nhưng người càng tạo cho mình vẻ ngoài mạnh mẽ lại là người có nội tâm dễ tổn thương hơn ai hết.

- Con xin chú mà ! Chú cho con ăn đi mà ! - Phuwin đang ngủ ngon bỗng nói trong mơ, hai tay chấp lại như đang cầu xin ai đó dẫu hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.

Câu nói lần đầu làm Pond nằm đối diện nhất thời phát hoảng không biết nên làm gì tiếp theo, tay chân cuống hết cả lên, nhưng rồi câu nói đó được Phuwin lặp lại lần 2, lần 3, càng về sau ngữ điệu lại càng thể hiện sự hoảng sợ hơn...

- Không sao ! Không sao ! Anh đây ! - Pond dang tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, liên tục vỗ vỗ lưng cậu để cậu trấn tĩnh lại.

Mãi đến 5p sau, Phuwin mới có thể vững tâm nằm gọn trong lòng Pond mà ngủ. 

2h sáng....

Phuwin tỉnh giấc, nhận thấy bản thân dường như đang nằm trong vòng tay ai đó, bàn tay đầy cơ và dây điện thế này chắc chắn không phải của Ford rồi. Nhưng nếu không phải là Ford thì có thế là ai được chứ ? Cậu quay sang nhìn, ú òa bất ngờ chưa ? 

Một cú đạp thần chưởng khiến Pond bay thẳng từ chăn ấm nệm êm xuống đất, hồn phách còn chưa kịp về.

- Ayda - Pond xoa cái mông và cái lưng vô tội phải tiếp đất bằng tư thế không thể nào thốn hơn.

- Anh.... Anh... sao vào đây được ? - Phuwin ngồi trên giường lắp ba lắp bắp không tròn câu nhưng vẫn không quên tặng cho đối phương sắc như dao.

- Thì Ford đưa chìa khóa cho anh ? Thôi có gì sáng mai nói, cho anh ngủ đi ! - Pond đứng dậy định bước lên giường ngủ tiếp.

- Ai cho anh ngủ ở đây ? Đi về phòng anh mau lên ! Hay muốn tôi đạp anh cái nữa ? - Phuwin giơ chân ra dọa không cho Pond lên giường.

Nhưng nào ngờ thuận thế Pond nắm luôn cổ chân Phuwin kéo lại phía mình, rồi lại đặt xuôi xuống giường, còn mình thì nằm xuống bên cạnh dùng sức ôm chặt trong lòng.

- Em đừng có quậy nữa ! Mark nó đuổi anh qua đây để được ở chung với Ford, giờ em đuổi anh về đó làm kỳ đà giữa 2 người đó à ? 

- Thì đi đâu kệ anh, miễn là ra khỏi đây ! - Phuwin liên tục vùng vẫy không chịu nằm yên.

- Giờ bên ngoài đã lạnh rồi, em nỡ đuổi anh để anh ngủ bờ ngủ bụi thế hả ?

- Nỡ ! Mau đi nhanh coi ! - gì chứ phũ thì ai lại Phuwin.

- Anh nói lại lần cuối, em mà còn quậy nữa thì đừng trách sao anh làm vài dấu trên cổ em, để xem mai em giải thích với bạn em thế nào ? 

- Anh dám sao ?

- Em thử không ? - Pond đưa mặt lại sát cổ Phuwin, còn không ngừng thở vào cổ cậu, Phuwin nhột đến run người.

- Được được rồi ! - Đến mức đó cậu mới chịu nằm im không quấy nữa. 

Mặc kệ sự đời ở phòng bên cạnh đang xảy ra hỗn chiến, MarkFord vẫn ngủ không biết gì xảy ra. Đến khoảnh khắc này thật sự Ford cũng chưa thể nào khẳng định chắc chắn tình cảm của mình dành cho đối phương và của đối phương dành cho mình, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là giây phút này thực sự bình yên, cậu không hề đòi hỏi thêm bất cứ gì khác. 

Còn Fourth thì sao ? Sau hàng loạt lời nói tổn thương từ chính người mình yêu, cậu đã khóc cả một đêm dài, sáng hôm sau, hai mắt sưng húp như thế thì sao có thể đi chơi tiếp được cơ chứ. Chỉ mới sáng sớm, Fourth và Satang đều checkout để về thành phố với lý do hôm qua đi ngắm biển bị gió nên cảm rồi. 

Fourth vừa về đến nhà đã nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa lại, cuộn trong chăn khóc tiếp. Nếu Gemini muốn chấp dứt mọi thứ, chỉ cần cậu ta nói cậu ta chán cậu rồi, cậu sẽ tự biết thân biết phận mà rời đi, sao phải dùng những câu từ như thế để tổn thương cậu. 

"Rõ hám tiền mà cứ thích tỏ ra bản thân thanh cao"

"Tìm được một thiếu gia giàu có, lại nổi tiếng bỏ tiền ra bao nuôi  nên đâu có muốn trở về cái nơi bẩn thỉu mà em gặp tôi" 

"Đúng là nơi nào có tiền thì nơi đó có dấu chân của em"

Những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, dày vò tâm trí cậu không yên. Bản thân Gemini cậu ta cũng hiểu rõ lý do vì sao Fourth lại phải đi đến bước đường thế, thế nhưng cũng chính Gemini quên đi toàn bộ để rồi gán lên người Fourth cái danh hám danh lợi mà quay lưng với người cũ. 

Khác với Fourth, Gemini gọi tài xế đến đón trong đêm, ngồi ghế sau, Gemini phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật đã thay đổi từ vùng biển hoang sơ về nơi thành thị xa hoa ánh đèn nhưng tâm trạng cậu ta thì vẫn không thay đổi.

Có vẻ mọi chuyện đã chấm dứt, bản thân Gemini cũng đã thấy mình không hợp với Fourth, không thể cho cậu hạnh phúc và nụ cười như những gì mà Satang làm cho cậu.

Sáng thứ 2 đầu tuần, Satang rất chịu khó thức sớm, chạy sang nhà Fourth để đón Fourth đi học dù bản thân đang chạy ngược đường một đoạn khá xa.

- Con đến đón Fourth đi học hả ? - Bà Fourth từ trong nhà bước ra khi Satang vẫn đang đứng dựa vào xe trước cửa.

- Dạ ! Fourth chuẩn bị xong chưa bà ?

- Nó còn trên phòng, hay con vào nhà đợi nó đi !

- Dạ !

Satang vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì Fourth đã chạy lon ton xuống cầu thang, bước nhảy vô cùng nhí nhảnh, có vẻ cậu đã cố thoát ra khỏi nỗi đau của mối tình đầu.

- Còn ở đó mà nhảy ! Để Satang đợi con từ nãy giờ ! - Bà Fourth nhăn mặt trách móc cháu mình.

- Rồi giờ Satang mới là cháu ruột của ngoại đúng không ? - Fourth chu môi dỗi bà hết sức, rõ ràng là Satang chỉ mới ghé nhà rước cậu có vài lần mà đã thành cháu ruột hồi nào không hay luôn.

- Con coi, cùng tuổi với nhau, nhìn Satang người ta chững chạc biết bao nhiêu, nhìn lại con đi, không khác gì đứa con nít hết - Bà Fourth lấy tay chỉ nhẹ vào trán Fourth

- Thấy chưa bà hết thương Fourth rồi, giờ làm gì cũng mạnh tay hết ! - Fourth giả vờ ôm cái trán đau điếng nhưng lực bà còn không đủ đè chết 1 con muỗi thì sao có thể làm cậu đau được cơ chứ - Thôi con đi học nha ! Moa ! - Fourth hôn má bà một cái rồi mới đi

- Thưa bà con đi ! - Satang cũng lễ phép cúi đầu chào bà trước khi đi học

Lại một lần nữa cặp đôi SatangFourth làm náo động cả sân trường, họ xôn xao bàn tán về cậu thanh niên nhiều lần đi cùng với Sâtng, hai người có vẻ rất vui, rất thân nhau. Họ ngay lập tức điều tra thì cũng biết cậu thanh niên đó dù gia cảnh không nổi bật nhưng thành tích lại cực kì cực kì nổi trội, một trong 3 người được nhận học bổng toàn phần của trường, trong suốt quãng đời Đại học không cần chi 1 đồng học phí.

- Tui cá với bà là 2 người đó đang yêu nhau chắc luôn ! - Nữ sinh 1 khẳng định chắc nịch

- Nam thần Satang của tui có người yêu rồi sao ? Thôi không chịu đâu ! - Nữ sinh 2 tiếc nuối vì nam thần trong lòng đã có người yêu rồi.

- Tao thấy bạn đó cũng dễ thương quá chừng luôn, hai người, một người thì gia thế khủng, một người lại học lực xuất sắc, còn gì bằng nữa - Nữ sinh 3 ngưỡng mộ không ngừng.

Tin tức lan nhanh không ngờ tới, người cần nghe đã nghe, người không cần nghe cũng đã nghe.

Gemini chính là thuộc nhóm người không cần nghe cũng đã nghe, qua nhiều lần truyền tin tam sao thất bản, khi đến tai Gemini đã là "Satang và Fourth đã yêu nhau từ lâu, cũng đã ra mắt gia đình 2 bên, chỉ là do đặc thù Satang làm trong ngành giải trí nên phải giữ bí mật, nhưng sắp tới có động thái sẽ công khai"

Đúng là càng truyền càng đi xa. Gemini vốn đã chẳng tin lời truyền miệng nhưng lời đồn lần này đã không nhiều thì ít làm tim cậu ta nhói lên.

Không dám trách Fourth thể hiện làm cậu ta "hiểu lầm" chỉ trách bản thân đã trót yêu người "đã có chủ"

- Mày quá chừng rồi he ! Chuyện vui vậy mà giấu bạn bè luôn ! - Phuwin vừa thấy Fourth vào đã lập tức chặn bạn lại hỏi cung

- Hả chuyện gì ? Chuyện gì vui ? - Fourth là người trong cuộc vẫn không biêta chuyện gì đang xảy ra.

- Tới giờ mà vẫn còn giấu bạn bè ! - Đúng lúc đó Satang bước vào, Phuwin liền đổi hướng tấn công sang Satang - Còn cậu nữa, uổng công làm thuyền trưởng chèo nhiệt tình vậy mà đến lúc  thuyền cập bến cũng chẳng thông báo 1 tiếng.

Satang cũng hả hả y chang Fourth bởi cả 2 đều chẳng biết mọi người đang sau lưng mình bàn tán chuyện gì.

- Trên trang trường đang chia sẻ rầm rộ chuyện 2 người chính thức công khai kìa. - Ford điềm tĩnh giải thích cho Fourth hiểu mọi chuyện.

- CÁI GÌ ? - Fourth và Satang đồng thanh, hoảng hốt, chỉ mới từ sân trường vào lớp mà cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý lúc nào không hay.

- Vẫn giấu kìa ! - Phuwin cứ dí mãi, dí đến khi nào khai thì thôi

- Không có ! Thật sự 2 bọn mình không có gì hết ! - Satang lên tiếng đính chính.

- Không có thật hả ? - Phuwin nhìn về Fourth, ý muốn Fourth phải xác nhận lại.

- Thật mà ! Nếu có chuyện vụ thì tao phải nói cho 2 bây biết trước chứ giấu làm gì ?

- Nhưng mà còn vụ tin đồn thì sao ? - Ford lo lắng không biết tin đồn có ảnh hưởng gì đến hai người hay không ?

Satang là người trong showbiz, người của công chúng, nếu không xử lí mọi chuyện nhanh gọn, chỉ cần lên 1 trang báo điện tử cũng sẽ rất dễ khiến Fourth bị các fan cuồng tấn công vô tội vạ

- Mình mới nhắn cho người xử lí, chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. - Satang bỏ điện thoại vào túi. Mong rằng ekip sẽ hỗ trợ xử lí tin đồn tận gốc. Satang là người trong ngành giải trí, dù tuổi đời nhỏ nhưng tuổi nghê không hề nhỏ, gặp tin đồn scandal không phải lần đầu. Nhưng lần này nếu xử lí không khéo sẽ ảnh hưởng đến Fourth, mong rằng sẽ không làm liên luỵ đến người mà cậu yêu thương.

Tối hôm đó....

"Fourth ! Em đến bar xíu giúp anh được không ?" - Quản lí gọi cho Fourth khi đã gần 11h đêm.

"Có việc gì quan trọng không anh ?"

"Cậu Gemini hôm nay đến quán, cậu ấy uống rất nhiều, giờ cậu ấy đang say, đang liên tục gọi tên em. Em có thể đến giúp anh được không ?"

Fourth sững lại khi nghe thấy cái tên Gemini vang lên ở đầu dây bên kia. Cậu đã muốn cắt đứt rồi cơ mà, sao lại cứ không dứt được.....

________ ♡´・ᴗ・'♡ ________

Sáng nay thi xong, nên tối nay mới quyết định xả xì trét bằng cách ra chương mới đây !!!! Sau thi nên viết hơi xà lơ, mong m.n thông cảm 🥲

Hổm ai ủng hộ nhỏ Gem thì chuẩn bị gáy lên nha ! Còn chừng nào đc gáy thì tui hổng có biết 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro