Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến, lại một bữa sáng thật tẻ nhạt tại căn biệt thự rộng lớn, Gemini cậu ta cũng như mọi khi, vào bàn múc 1 2 muỗng lấy lệ rồi lại quay lưng bỏ đi. Cậu chán cái nhà lắm rồi, nơi đây có chút không khí nào gọi là gia đình sao ? Ba mẹ cậu cũng đã quá quen với cảnh này rồi, những lần đầu còn gọi cậu lại nhưng những lần sau thì không. Họ coi đó là điều hiển nhiên, họ suốt ngày chỉ có công việc công việc, họ làm việc, rồi dùng tiền họ làm ra để chu cấp hàng tháng cho cậu con trai duy nhất của họ. Những gì mà 2 người họ làm với mong muốn "lấy tài chính bù đắp tình cảm" cho Gemini nhưng tình cảm gia đình đâu phải là thứ nói thay thế là có thể thay thế. Gemini cậu ta chính là sống trong gia đình mà người ngoài ao ước còn người trong thì ước "out"

Và cũng là 1 chiếc siêu xe hạng sang như mọi ngày, Gemini phóng thẳng đến trường. Vừa chạy mà tâm trí lại chợt hiện lên hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện của cậu nhóc 18 tuổi kia, chỉ vậy thôi mà cũng khiến cậu ta cười thầm, cười vì sự ngây ngốc, sự cả tin của 1 đứa nhỏ 18 tuổi bị người ta dụ mà không hay. Cậu ta chỉ hơn Fourth 2 tuổi nhưng độ trải đời của cậu ta thì chắc là đã trải nát rồi.

- Bà con ra coi chuyện lạ khó tin nè !! Nay cậu Norawit biết cười nè !! - Mark như chỉ có chờ điều này để khịa Gemini mà thôi, đúng là bạn thân, thân ai nấy lo

- Đúng là chuyện lạ thật ! Nay không thấy 2 đứa bây đi tán gái mà đứng đây chặn đầu xe tao - Gemini cậu phán lại 1 câu khiến 2 đứa bạn thân xịt keo liền, quá đúng rồi sao mà cãi được.

- Thôi Gem ơi !! Từ nay mày sẽ không còn thấy cậu Mark đi tán ai nữa đâu. - Pond như biết được chuyện gì đó cực kì thú vị.

- Sao vậy ? Định vào chùa quy y cửa Phật à ? - Gemini bật chế độ khịa lại thằng bạn thân ai nấy lo này liền

- Làm gì có !

- Đúng rồi làm gì có ! Chỉ là nóc nhà của ngài Mark Pakin đây sắp vào trường này rồi, ngài nào dám hó hé. - Pond đắc ý nói ra bí mật của thằng bạn.

- Vào trường rồi à ? Vậy thì cũng có khác gì quy y như nãy tao nói đâu. - Gemini lại tiếp tục phán 1 câu xanh rờn rồi quay lưng bỏ đi

Mà cũng đúng, đó giờ cả Pond và Gemini đều biết những việc mà "nóc nhà" của Mark làm, đó là khi cậu ấy chưa vào trường, bây giờ học chung trường luôn rồi, số Mark coi như đã tận, giờ nhìn ai cũng không dám nhìn, trong lòng không được có tạp niệm, ừ thì khác gì đi tu đâu.

- Ê mà Gem !!! Đầu tuần sau có tổ chức đón Tân sinh viên. Mày có tham gia không ? - Pond nói vọng theo trong lúc Gemini chưa đi xa bao nhiêu

- Đó giờ mày có thấy tao tham gia mấy đó hông mà hỏi câu gì mà vô tri vậy ?

- Nhưng mà hồi sáng Hiệu trưởng có nhắn với tụi tao bảo mày tham gia đó !

- Thì ? - Thì sao nào ? Đó giờ Gemini cậu ta có để ai vào mắt à mà lấy Hiệu phó với cả Hiệu trưởng.

- Dù gì mày cũng luôn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc, coi như đi cho mấy nhỏ có động lực đi. - Nay mắc gì mà Pond cứ 1 2 năn nỉ Gemini đi cho bằng được.

- Mày khỏi có mà viện cớ nữa, tao nghe tao mệt, chứ không phải thằng Mark không đi tán gái với mày được nên mới kêu tao đi chung à ? Tao lạ mày chắc ?

- Ê thằng kia ! Mắc gì cứ chọc ngoáy nỗi đau tao hoài vậy ? - Mark ngồi không cũng bị kéo vô

- Thích ! Nói chung là tao không đi.

--------

Tại bệnh viện, Fourth vẫn đang cần mẫn chăm sóc cho bà, nhờ số tiền của Gemini hôm qua mà sáng nay cậu đã có thể đóng tiền phẫu thuật cho bà. Bây giờ sáng cậu chăm bà, tối đến lại đi làm ở quán ...

- Fourth !! Con nói cho ngoại nghe nhanh lên, ở đâu mà con có số tiền đó !! - Ngoại vẫn chưa thể tin được là cháu bà có thể có được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn, không phải là thằng bé đã đi vay lãi suất cao rồi chứ ? Bà hoang mang lo cho cháu bà

- Bà không cần lo đâu, con không làm gì phạm pháp đâu ? - Fourth sợ bà mình lo lắng lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên lập tức trấn an bà ngay

- Vậy con mượn Ford với Phuwin à ?

- Con... - Fourth còn chưa kịp trả lời lại thì bà đã ngăn tiếp

- Bà đã nói con bao nhiêu lần rồi hả là không được nhờ vả Ford và Phuwin nữa mà. Gia đình chúng ta đã nợ 2 gia đình họ quá nhiều ân tình rồi...- Món nợ tiền bạc có thể trả trong 1 năm, 10 năm, 50 năm nhưng nợ ân tình thì cao như trời, bà sợ nếu cứ nhận đặc ân thì cháu bà sẽ không trả nổi mất.

- Con đã hứa với bà không nhờ Ford và Phuwin thì chắc chắn con sẽ không nhờ mà

- Vậy thì con lấy tiền ở đâu ra ? Con đừng có mà dại dột đi vay đám giang hồ cho mượn nợ lãi suất cao đó nghe chưa !!

- Con biết mà, cháu của ngoại thông minh mà, đâu có ngu đâu mà vướng vào đó ! - Fourth dụi vào tay bà để cho bà ôm

- Vậy cuối cùng là tiền ở đâu ra ? - Nói tới nói lui bà vẫn chưa biết số tiền dùng để phẫu thuật cho bà là ở đâu ra.

- Bà đừng lo, bà chỉ cần biết số tiền đó con không có được bằng cách thức phạm pháp, cũng không vay mượn Ford với Phuwin là được rồi...

- Con không nói thì đừng hòng bà đồng ý phẫu thuật

- Dạ rồi dạ rồi, con chịu thua bà luôn rồi á ! - Đến nước này thì Fourth phải đành nói thôi - Con đi làm thêm, gặp ngay ông chủ tốt bụng nên cho con mượn trước tiền lương, sau này con sẽ đi làm rồi trả lại từ từ cho người ta - Dù vậy nhưng vẫn không nói hết toàn bộ vì sợ bà sẽ lo lắng cho mình

- Tiền nhiều như vậy chắc là phải trả lâu lắm hả ?

- Không sao đâu, lâu thì lâu, lâu thì cũng sẽ trả hết, chỉ cần bà hết bệnh thì có bao nhiêu tiền con cũng chịu hết.

- Cái thằng này thiệt là !!!! - Bà nghỉ 1 lúc lâu như đang muốn nói gì đó với cháu mình nhưng lại cũng ngập ngừng không muốn nói. Và rồi bà vẫn quyết định nói ra - Fourth, bà cũng lớn tuổi rồi, thời gian bên con cũng không có còn nhiều nữa, nếu không may sau này bà mất, hay bà không thể thành công bước qua cửa tử này.... Thì con cũng đừng có quá buồn nghe chưa ? Phải sống tốt, như vậy bà mới thanh thản được - Bà ôm đứa cháu duy nhất vào lòng, đứa nhỏ này từ khi mới sinh ra đã phải chịu quá nhiều mất mát, bà không muốn bản thân mình trở thành vướng bận không thể buông của cậu nhóc.

Fourth ngước mặt lên nhìn bà mình, hai dòng nước mắt trào ra. Đôi khi điều đáng sợ nhất chính là nhìn người thân mình trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà mình thì chẳng thể làm gì. Vậy mà lúc này bà còn nói ra những câu tựa như những lời "trăn trối" như thể bà sắp bước vào cửa tử và mãi mãi chẳng quay ra.

- Con không có cho bà nói gỡ ! Bà không có được bỏ con, con chỉ có 1 mình bà thôi, bà bỏ con thì con đi theo bà luôn ! - Phải, từ nhỏ cậu chỉ có 1 mình bà là người thân, 2 bà cháu nương tựa nhau mà sống, nếu giờ cậu mất luôn cả người thân duy nhất này thì cậu sống còn ý nghĩa gì nữa...

- Con mới nói bậy đó !! - Bà ngay lập tức đanh mặt lại không cho Fourth nói gỡ nữa. - Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên. Ai ở đời mà không phải đi về với Phật đâu con. Bà đã già rồi, chết là đương nhiên. Còn con, con còn trẻ, còn tương lai, còn bạn bè, còn gia đình của con sau này. Con mà sống không tốt thì bà cũng đâu có vui đâu.

- Con không có biết !!! Con không biết tương lai, gia đình sau này gì hết á ! Con chỉ biết bà là gia đình hiện tại của con ! Con tin lần này bà nhất định sẽ khỏi.

Đôi mắt đỏ hoe, hai gò má ướt đẫm nước mắt, cậu nãy giờ đã khóc rất nhiều. Cậu cũng biết sợ mà, tự nhiên đang yên đang lành bà lại nói toàn mấy chuyện không may mắn.

- Bà !! Đầu tuần sau là lễ chào đón Tân sinh viên, nhưng con đã xin nghỉ để ở đây với bà rồi. - Fourth nắm lấy bàn tay bà, cậu đã bớt khóc rồi, giờ cậu phải vui vẻ lạc quan, có như vậy thì bà cậu cũng mới có thể yêu đời chứ.

- Đâu có được, lễ đó chắc chắn là quan trọng nên người ta mới tổ chức, con cứ đi đi, không đi lỡ thua thiệt hơn bạn bè thì sao hả ? - Bà thì cứ liên tục thúc ép cậu đi, bà không muốn vì bà mà cậu bỏ lỡ chuyện học quan trọng tương lai của mình. - Với lại, tới 3h chiều ca phẫu thuật mới bắt đầu, con cứ đi đi rồi về vẫn kịp mà....

Thuyết phục mãi, cậu mới đồng ý đến lễ chào đón Tân sinh viên, những đi thì đi, cậu vẫn hứa chắc mẩm với bà là sẽ về trước giờ bà phẫu thuật.

___________

Hôm lễ chào đón, Trường tổ chức cực kì hoành tráng, từ buổi lễ trong hội trường lớn, các chương trình văn nghệ, các câu lạc bộ quảng bá bản thân, đến các hoạt động vui chơi, thể thao được tổ chức khắp nơi trong sân trường.

Sau buổi tổng sinh hoạt toàn trường, là lúc các khoa chia nhau về để tự phổ biến quy định riêng của từng khoa. Lúc bắt đầu chia ra sinh hoạt cũng đã là 1h30 chiều, chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa thôi là bà của Fourth vào phòng phẫu thuật rồi.

Ngồi nghe sinh hoạt mà lòng cậu nhốn nháo như có ai đang đốt lửa bên trong. Cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ, thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng phút từng giây, vậy mà 2 cha năm 3 trên kia vẫn chưa nói xong.

Nãy giờ gần tiếng trôi qua, Mark và Pond cứ thay phiên nhau nói hết cái này đến cái kia, nhưng thời gian chủ yếu vẫn là để cho bạn P giấu tên nào đó tạo ấn tượng với mấy em gái năm nhất, để sau này còn dễ tán tỉnh chứ.

Pond thì là vậy chứ Mark nãy giờ đang cực kì ngoan hiền, không dám làm gì quá phận. Ừ ! Nóc nhà ngồi dưới nhìn lên đó, có cho nguyên căn biệt thự cũng không dám hó hé.

Đã 2h30, Fourth không thể ngồi đây nghe mấy câu chuyện xà lơ này mãi được, cậu quyết định giơ tay

- Dạ 2 anh, gia đình em có việc quan trọng nên em xin phép về trước !

- Em trai ? Việc quan trọng hơn những quy định ở khoa em học sao ? - Pond lại định giở trò lưu manh nhưng bất thành

- Dạ đương nhiên là quan trọng hơn rồi, chuyện đó liên quan đến sức khoẻ gia đình em chứ không riêng gì 1 mình em

Vừa nói xong là cậu đeo balo lên và đi về ngay lập tức, không cần sự cho phép của ai hết. Giờ bà cậu là quan trọng nhất, không bất cứ chuyện gid có quyền xếp cao hơn.

____________

Ở 1 diễn biến khác, Gemini sau khi tan tiết học trên lớp liền loay hoay kiếm chìa khoá xe của mình ở đâu, bình thường toàn nhét vào balo, hôm nay lại không thấy

- Aloo ! Hồi sáng mày đi nhờ xe tao rồi nuốt luôn cái chìa khóa rồi hả ? - Gemini rút điện thoại ra gọi cho báo thủ Mark Pakin

- Í sorry quên !!! Thôi thì mày lại chỗ khoa mình đang sinh hoạt lấy dùm tao đi, giờ tao đang bận rồi. - Cúp cái rụp. Đúng là báo thủ, hồi sáng không có xe nên đi nhờ xe Gemini, Gemini bảo Mark lái đi vì dù gì mình là chủ thì mình nên giải lao thôi. Vâng và kết quả, lái xe xong nuốt luôn chìa khoá.

Gemini bị thằng bạn thân cúp máy thì muốn tăng xông, kiềm chế cơn giận đi lại chỗ khoa sinh hoạt để lấy chìa khoá. Sau lần này đừng hong cậu cho đi nhờ xe nữa.

Gemini vừa đến thì 1 cậu nhóc năm nhất của vừa vặn đứng lên chạy mất hút. Cậu nhìn thấy quen quen nhưng chỉ có mỗi bóng lưng nên không thể nhìn ra đó là ai được.

Gemini vừa đến, dù đứng ở xa những vẫn thu huta được ánh nhìn của các sinh viên nữ, đúng là chỉ cần đẹp trai là được.

______________

Gemini cậu trở lại quán bar sau gần 1 tuần không đến, cũng thấy nhớ nhớ đứa nhỏ ngây ngốc hôm đó quá nhỉ, không biết nếu hôm nay cậu quay trở lại thì cậu nhóc đã chủ động hơn chưa ? Hay vẫn còn e thẹn như hôm trước.

Câu trả lời là :

"Nay Gemini ngồi 10p không thấy ai vào," rõ ràng cậu ta đã dặn nhóc kia là thấy cậu ta đến là phải vào phục vụ ngay lập tức mà.

Nhấc điện thoại gọi cho quản lí. Thì nhận được tin hôm nay cậu nhóc đó xin nghỉ

"Ôm tiền bỏ trốn à ? Để tôi coi em chạy trốn được tới đâu"

Không có nhóc con đó, Gemini cậu ta cũng hết hứng thú với mấy nơi này. Để lại 2000 bath tiền tips, coi như ai may mắn vào dọn phòng thì là của người đó.

Gemini rời đi mà trong lòng cũng hậm hực, không phải hậm hực vì 500.000, đối với cậu ta thì 500.000 đáng là bao. Nhưng cái cậu ta hậm hực chính là bị 1 đứa nhóc nhỏ hơn mình cả tuổi đời lẫn trải nghiệm "lừa" 1 cách trơn tru.

_______________

Cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng ráng, ta nói văn phong lúc buồn ngủ nó xàm đế gì đâu á !

Hê hê 😈 Ai muốn chương sau được "ăn mặn" thì hãy nói cho "con quỷ sau lưng tui" biết. Thì nói vậy thôi, chứ viết hay kh là do tui mờ 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro