Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh đã về khuya, chẳng còn những tiếng cười đùa nữa, chỉ còn những âm thanh lách cách của chiếc muỗng đang va vào thành ly mà thôi. 

Lúc nãy khi Gemini rời đi, Fourth cũng tính quay về công việc thường trực của mình nhưng quản lí không cho cậu làm, hôm trước bị Gemini cảnh cáo vụ để Fourth ra tiếp mấy ông chú thả dê lung tung, nên giờ quản lí cũng sợ rồi, nào dám làm trái ý, lơ mơ cái quán bị giật sập hồi nào không hay luôn. giờ Fourth bình thường chỉ phụ các công việc ở bếp, như phụ gọt trái cây, rửa ly, dọn dẹp, nhưng lương vẫn đảm bảo đều và cao, chỉ khi nào thấy Gemini đến thì Fourth mới ra khỏi bếp thôi. Hôm nay Gemini rời đi, quản lí cũng không cho Fourth ở lại làm nữa, giờ cậu như em bé được nhận sự bảo hộ toàn diện, không ai dám đụng.

- Èo ! Hết sữa rồi á ? - Fourth nhìn vào hộp sữa bột đắt tiền, chỉ còn đủ để pha 1 ly nữa thôi. - Thôi để lát con đi mua hộp mới cho ngoại.

- Fourth !! Con đừng có mua sữa cho bà nữa, tốn tiền lắm, bà thấy bà cũng khỏe rồi, uống hoài tiền nào mà chịu nổi ! - Bà cản không cho Fourth mua thêm vì sợ tốn tiền, bà cũng biết giờ Fourth đang đi làm thêm, càng chi tiêu tốn kém thì càng làm khổ cháu bà mà thôi.

- Không được đâu, bà mới phẫu thuật xong, phải uống sữa vào để bồi bổ chứ, không có bao nhiêu tiền đâu nên bà đừng lo.

- Không nhiều nhưng cũng là tiền, hay là con mua sữa rẻ rẻ thôi, đừng mua loại này nữa. 

- Thôi ngoại uống sữa rồi đi ngủ thôi nào. - Fourth khuấy sữa xong thì đưa cho bà - Hồi đó con có thấy bà tiếc tiền sữa cho con đâu mà giờ bà lại vậy ? - Fourth dỗi. Cậu dỗi chứ, ngày xưa, bà cậu không ngại bất cứ công việc gì để có tiền nuôi cậu, đã vậy sữa cậu uống bao giờ cũng là sữa đắt tiền.

- Thôi được rồi, bà uống rồi nè, được chưa ? - Bà Fourth nhận lấy ly sữa, cười bất lực nhìn đứa cháu trai, có lẽ cậu đã lớn rồi, cậu không còn là đứa nhỏ mà bà luôn bảo bọc nữa rồi, đứa trẻ ấy đã thoát khỏi chiếc kén của bản thân để học cách trưởng thành hơn.

Sau khi nhận thấy bà mình đã ngủ yên, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài mua sữa. Trên con đường thường ngày cậu vẫn đi, hôm nay cậu lại bắt gặp một dáng người rất quen đang ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên của bệnh viện. Lúc đầu cậu còn ngờ vực chắc do trời tối nên cậu nhìn nhằm, nhưng khi bước đến gần thì rõ ràng là không sai vào đâu được, chiếc áo này lúc nãy chính tay cậu cởi, sao mà nhầm được. 

Khi đã chắc chắn là người quen, cậu bước đến đặt tay lên vai người đó, ý chỉ định gọi người đó quay lại thôi. Ai mà ngờ phản ứng của đối phương quá là kích động, nắm lấy bàn tay cậu thẳng ra phía sau khiến cậu la oai oái giữa đêm khuya thanh vắng. 

Gemini nghe tiếng la quen quen nên quay ra sau xem, ai mà có ngờ lại là cậu nhóc nhỏ kia chứ. Lực đạo bẻ tay lúc nãy lập tức trở nên nhẹ nhàng kéo Fourth ngồi xuống bên cạnh, hai tay liên tục xoa xoa cổ tay cho cậu để mong cậu đỡ đau

- giờ này sao còn ở đây ? - Gemini giờ mới thắc mắc tại sao giờ này Fourth vẫn còn ở bệnh viện chứ ? Chẳng lẽ đứa nhỏ này có gì à ?

- Em phải hỏi cậu..... - Fourth định gọi "khun" nhưng chợt nhớ lời lúc nãy Gemini nói nên đổi cách xưng hô ngay lập tức. - ....À ... anh mới đúng chứ !

Gemini nghe được tiếng anh thì cũng mừng mừng trong lòng, tiếng anh nghe nó gần gũi hơn nhiều so với từ "cậu" xa cách kia. 

- Mà em chưa trả lời câu hỏi, sao giờ này còn ở đây?

- Thì do bà em phẫu thuật ở bệnh viện này nên em ở đây chăm sóc bà. Còn anh ? - Fourth tức á, nhưng mà thôi, cậu đành trả lời trước vậy

- Mẹ bị té nên đưa vào đây. - Gemini trở lại vẻ mặt điềm nhiên như lúc nãy nhưng 2 bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay của Fourth không chịu buông ra. 

- Vậy bác có sao không ? - Fourth theo lẽ tự nhiên hỏi thăm mẹ Gemini nhưng có vẻ sự quan tâm này, Fourth tự nhận thấy bản thân mình quá phận, không có lý do gì để được biết cả

- Không sao, đưa đến bệnh viện sớm nên khớp vẫn ổn.

- Vậy nên lúc nãy anh mới quay về đột ngột như vậy ? - Fourth nhớ lại lúc nãy, ngỡ như chỉ còn vài khắc nữa là 2 tấm thân trao nhau, nhưng nào đâu 1 cuộc điện thoại lại khiến Gemini vội vã chỉnh lại quần áo rời đi.

- Đúng vậy !

- Vậy chắc hẳn anh thân với gia đình lắm hả ? - Fourth nói mà trong lòng nghẹn lại, từ nhỏ cậu chưa 1 lần được nhìn thấy ba mẹ, tất cả những gì cậu biết chỉ là qua những tấm hình, và qua lời kể của bà mà thôi.

- Haizz !!! Em không phiền nếu tôi kể chuyện cho em nghe chứ ? - Fourth hỏi 1 câu khiến tâm trạng Gemini thay đổi, cậu thân với gia đình lắm sao ? Đó giờ cậu rất muốn tâm sự những chuyện đáng ra nên tâm sự với gia đình, nhưng gia đình cậu thì lại không cho Gemini cơ hội được tâm sự.

- Anh kể đi ! - Fourth không phải là một người giỏi an ủi người khác nhưng 1 điều chắc chắn, Fourth là người biết cách lắng nghe, biết thấu hiểu và đồng cảm với câu chuyện đó.

- Em cũng biết rồi đúng không, gia đình tôi có điều kiện kinh tế, nhưng điều đó không đồng nghĩa là tôi vui vẻ với cuộc sống đó. Chắc là em sẽ không hiểu đâu, sống trong một gia đình mà ba mẹ lại chẳng quan tâm gì đến mình, cảm giác như mình là một người thừa thải trong chính gia đình mình.

- Em hiểu chứ ... - Fourth nói lí nhí trong miệng

- Hửm ? Em hiểu ? Em hiểu sao ?

- À .... Không sao.... Chỉ là em mồ côi từ nhỏ nên cũng hiểu được chút ít cảm giác không có ba mẹ quan tâm

- Tôi xin lỗi....  Tôi không biết..

- Không sao... Không sao... Em cũng quen rồi - Fourth cố gắng vui vẻ lên để  Gemini không cảm thấy áy náy.. - Mà quay lại chuyện của anh đi, chắc không chỉ dừng ở đó đúng không ? - Cậu nhanh chóng kéo cả 2 ra khỏi câu chuyện của bản thân, cậu sợ bản thân nói thêm thì không thể giữ được sự vui vẻ gượng gạo này thêm được nữa 

- Em chắc mình ổn chứ ? 

- Ổn thiệt mà ! Anh kể tiếp đi, em đoán chắc là chuyện có liên quan đến việc hôm nay mẹ anh vào viện đúng không ?

- Ừ ! Mẹ tôi bị té do thiếu máu não, nhưng lại giấu gia đình về bệnh tình, bác sĩ cũng nói nếu không chữ trị sớm sẽ dễ gây nhồi máu não, mất mạng. Vậy mà vẫn không chịu nói ra, nếu hôm nay tôi không đưa bà ấy đến bệnh viện thì chắc đến ngày tôi mất mẹ tôi vẫn không biết vì lý do gì.  - Gemini như trút hết bao nhiêu tức giận ra.

- Em biết là anh luôn cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, nhưng anh có thử đứng trên vị trí của mẹ anh chưa ? - Fourth ngăn lại cơn tức giận của Gemini

- Đứng trên vị trí của bà ấy ? Tại sao tôi phải đứng trên vị trí của bà ấy chứ ? - Gemini càng nói lại càng bướng, cậu ta nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sâu trong đó chính là sự cố chấp chỉ muốn bản thân hiểu mình, chứ không muốn hiểu người khác.

- Đó anh thấy chưa ? Ngay cả anh cũng không muốn chủ động muốn hiểu mẹ anh, tự tạo cho mình 1 lớp bọc bên ngoài, và mẹ anh cũng vì thế không dám phá vỡ nó. Thì anh nghĩ xem, mẹ con xa cách thì sao bà ấy dám chắc khi bà ấy nói ra bệnh của mình, anh sẽ quan tâm ?

- Nay gan dữ ? Dám nói giọng đó với tôi luôn ? - Gemini chợt nhìn sang cậu nhóc bên cạnh đang rất nghiêm túc giải quyết vấn đề cho mình. Tự nhiên muốn trêu xíu. 

- Em .... em không dám - Fourth sợ rụt mình lại liền, cậu lại sợ mình quá phận, cậu tự thấy bản thân mình không khác 1 mèo nhỏ được cậu cả bao nuôi là mấy.

Gemini thấy nhóc nhỏ rụt người lại thì hài lòng lắm, cậu ta thích nhìn dáng vẻ khép nép của nhóc gì đâu luôn á. Rồi cậu ta đưa tay lên xoa đầu Fourth để cậu không còn sợ mà rụt mình nữa

- Vậy em nói xem, tôi nên làm thế nào ? 

- Anh thử dành thời gian quan tâm gia đình hơn đi, à mẹ anh bị thiếu máu não vậy thì anh san sẻ công việc với mẹ anh thử xem, để bà ấy có thời gian nghỉ ngơi. Em tin chỉ cần anh chủ động quan tâm thì ba mẹ anh sẽ mở lòng lại với anh thôi, có ba mẹ nào chẳng thương con.....

- Nhưng em không sợ tôi không còn thời gian dành cho em hay sao ?

Một câu nói bâng quơ của Gemini thôi nhưng lại để trong Fourth vô vàn suy nghĩ phức tạp "Gemini có quan tâm đến cậu", "Gemini có dành thời gian riêng cho cậu ?", "Cậu có ý nghĩa trong cuộc sống của Gemini đúng không ?", "Bây giờ và sau này, trong thời gian biểu mỗi ngày của Gemini sẽ có khung giờ dành cho cậu ?"....

_____________________

* Confession Trường G *

#cfs165 "Khóa mới vào trường năm nay toàn mấy em đẹp trai thôi, em nào có nhu cầu muốn lái máy bay năm 4 thì nhắn chị nhá"

#cfs166 "Có ai biết IG của bé Phuwin khoa Kinh tế năm nhất thì cho anh xin với nha"

#cfs167 "Ở đây có ai cho em xin tips giảm cân hiệu quả với ạ !"

#cfs168 "P'Pond khoa Kinh tế năm ba đang theo đuổi em Phuwin năm nhất hay sao vậy ạ ? Thấy hôm nào cũng sang lớp Phuwin"

* Comment 

=> Reply to #cfs166 "IG là phuwintang nghen"

=> Reply to #cfs168 "Hình như là đúng vậy rồi á ! Thấy ngày nào cũng sang mà bị Phuwin phũ miết"

          => Reply "Thật vậy luôn á hả bà ?"

          => Reply "Đúng vậy á ! Mà hình như có cả group để ship couple luôn ời á"

          => Reply "Cho tui xin link với. Tui cũng ship couple đó á !"

          => Reply " Đây nè bà '....Ở đây có ship PondPhuwin...'"

Fourth ngồi đọc confession mà cười muốn bể bụng, trong khi nhân vật chính của confession lại đang điềm nhiên ngồi lướt IG chỉ đang thắc mắc là sao tự nhiên lượt theo dõi tăng đột biến luôn vậy. 

- Ê, mắc gì nhìn điện thoại cười hoài dị ? - Phuwin nhịn không nổi quay sang hỏi Fourth

- Ford, mày đọc confession rồi phải hông ? - Fourth không thèm trả lời Phuwin mà quay qua hỏi ngược lại Ford, lại còn vừa hỏi vừa cười.

- Đọc rồi, mà sao nay một đứa trendy như Phuwin lại lạc hậu dữ dị mày ? - Ford lắc đầu bất lực

- Ủa có liên quan gì tới tao hả ? - Phuwin tròn mắt hỏi 2 đứa bạn, rõ ràng cậu có biết gì đâu.

- Sao không tự đi coi đi mà hỏi hoài - Fourth đanh đá lên, bắt tự tìm hiểu đi chứ ai đâu rảnh mà chỉ cho tìm. 

Cùng lúc đó, Mark ngoài cửa gọi Ford ra để nhắn cậu ấy tối sang nhà mình ăn cơm với gia đình Mark, ba mẹ cậu ta lâu rồi không gặp Ford nên cũng nhớ cậu. Sẵn muốn hỏi ý cậu về chuyện hôn ước của 2 người luôn, dù gì 2 người cũng đã lớn, cũng nên bắt đầu tính đi là vừa.

- What's the f*** ? Confession gì nhảm dị ? - Phuwin lỡ miệng không kiểm soát được ngôn ngữ của bản thân.

- Mày bị điên hả ? Tự nhiên chửi thề ở đây ? - Fourth nhanh tay bịt miệng thằng bạn mình lại. 

- Đứa nào đăng cái confession nhảm dị trời ? Đã vậy còn cái gì mà ship PondPhuwin ? ... Chắc chắn là có thằng cha kia nhúng tay vô .... Chết chắc rồi !!! - Phuwin tay nắm chặt cái điện thoại sang lớp Pond tìm cậu ta.

_______________

Tại lớp năm ba, Pond đang hả hê vì bản thân quá thông minh, không tìm được IG của Phuwin nên đã ngoi lên confession hỏi, ai mà ngờ thành công ngoài mong đợi vậy chứ. Trên này quá chừng là ảnh xinh xẻo của Phuwin, Pond cứ ngồi lướt, ngắm rồi cười như 1 thằng vô tri, điên tình.

- Ê, hồi nãy anh Papang nhắn tao, ảnh nói mới nhập mấy dòng xe, nói 3 đứa mình có muốn thì nhắn anh giữ lại cho - Pond tay lướt, mắt ngắm nhưng miệng vẫn hoạt động được

- Khi nào ? - Gemini hỏi lại

- Được thì chiều nay đi

- Chiều nay không rảnh, công ty có cuộc họp. - Gemini nói tỉnh bơ nhưng Pond thì khác, cậu ta đứng hình vài giây tưởng đâu mình nghe nhầm.

- Wow, cậu Norawit nổi tiếng ghét kinh doanh mà nay lại học quản lí công ty á !

- Quản lí 1 thời gian thôi, mẹ tao bị bệnh nên tao muốn phụ để bà ấy có thời gian nghỉ ngơi. 

- Wow, nay chắc bão quét qua quá, lạ thật đấy. 

Gemini ngồi nhớ lại tối hôm đó, sau khi nghe Fourth khuyên, cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa được đến quyết định phụ mẹ quản lí công ty. Cũng đã hơn 1 tuần rồi, cậu ta cũng nhớ nhóc lắm nhưng cậu ta cũng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, vậy nên ngần ấy ngày trôi qua Gemini nhớ lắm cái cảm giác Fourth bé xíu lọt thỏm trong cái ôm của mình. 

Bỗng tự nhiên màn hình điện thoại thằng bạn mình lại hiện lên mặt Fourth, nghe đồn mấy nay thằng bạn đang theo đuổi 1 em trai năm nhất, không lẽ là Fourth ? 

- Pond, mày kéo lại tấm hình lúc nãy cho tao coi ! - Gemini yêu cầu.

- Sao ? Thấy bé má mềm của tao đáng yêu quá đúng không ? - Pond tự hào vì bé quá đỗi đáng yêu

- Bé má mềm ? 

- Thì là nè .... - Pond kéo xuống 1 tấm ảnh chỉ có riêng Phuwin 

- Còn người kế bên là ai ? - Gemini ý hỏi đến Fourth

- Này là bạn của bé má mềm, còn tên thì tao không biết, chung lớp Kinh tế năm nhất luôn.

Gemini cười thầm, Trái Đất này tròn thật, quay tới quay lui, nhóc lại học chung trường nữa, xem ra sắp tới không cần đến bar thường xuyên nhưng vẫn có thể gặp nhóc hàng ngày rồi. 

________________________

Một tuần kiểm tra sấp mặt nên tui xin lỗi m.n rất nhiều vì không thể ra sớm được, sắp tới tui cũng bắt đầu thực tập nên có thể sẽ trễ nhưng sẽ cố gắng 1 chương/tuần !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro