Ngoại truyện 2: MarkFord

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ford, tôi và anh Mark có hôn ước với nhau từ khi tôi còn chưa lọt lòng. Từ nhỏ tôi đã được cả gia đình và anh Mark nuông chiều nên đôi lúc có những hành động khiến mọi người xung quanh phải nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Nhưng rồi khi bản thân lớn hơn, khi hiểu chuyện hơn, khi nhận ra bản thân đã thích anh ấy mất rồi,.... tôi lại không còn nhận được sự nuông chiều từ anh ấy nữa. Có những lúc tôi bắt gặp anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.... Anh ấy đã chán việc nuông chiều một đứa trẻ sinh hư rồi..... Và rồi Tôi ngoan hơn, tôi nghe lời hơn nhưng tại sao anh ấy vẫn không mảy may quan tâm đến tôi nữa.

Tôi còn nhớ đó là một ngày tôi học 12, còn anh ấy đã là sinh viên năm 2. Anh ấy học giỏi lắm, anh ấy đỗ vào một trường Đại học danh tiếng bằng chính năng lực của anh ấy mà không cần nhờ đến quan hệ của gia đình. Tôi cũng muốn được như anh ấy, được đỗ vào chung trường với anh ấy bằng chính năng lực của mình. Vậy nên ngày nào tôi cũng cố tình đi ngang trường để có động lực học tập thi cử...

Hôm ấy là một ngày trời khá trong lành, ánh nắng chan hòa, tôi cùng hai đứa bạn thân là Phuwin và Fourth đến trường như mọi ngày.

Khi đi ngang trường Đại học như mọi ngày, ba chúng tôi bỗng bắt gặp chiếc xe quen thuộc của anh Mark, anh ấy xuống xe trước mở cửa xe cho một cô gái, từng cử chỉ của họ rất thân mật, nhìn vào cũng biết sẽ không đơn giản là bạn bè. Cô gái đó cũng chẳng xa lạ gì, cô ấy trước đây từng dính líu đến anh Mark một lần rồi, lúc ấy tôi còn bồng bột hành động chẳng suy nghĩ nên đã cho người đánh chị ấy, dự định chỉ định cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, nào ngờ lại khiến chị ấy hoảng sợ té gãy tay. Sau lần đó tôi rất ân hận, nhưng có vẻ anh Mark không hề tha thứ cho lỗi lầm của tôi.

Lúc này, Phuwin đứng bên cạnh tôi không nhịn nổi mà cùng Fourth lao đến nói rõ mọi chuyện với cô gái kia.

- Cái chuyện chướng mắt gì đây ? - Phuwin nheo mắt khó chịu.

- Phuwin, chuyện này không liên quan đến em ! - Anh ấy quát lại Phuwin

- Cái gì gọi là không liên qua hả ? ...... Vậy theo anh thì lúc nào mới liên quan ? Lúc anh dẫn cô ta về nhà rồi muốn hủy hôn với bạn tôi à ? - Phuwin đó giờ chính là mỏ hỗn không sợ trời không sợ đất.

- Phuwin, thôi được rồi, mình đi học thôi ! - Tôi đến can Phuwin ra, khi nhận thấy ánh mắt anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi từ nãy giờ như thể muốn tôi ra mặt giải quyết mọi chuyện.

- Mọi chuyện dừng lại được rồi đó ! - Anh ấy trầm giọng nói.

- Dừng là dừng sao ? - Phuwin không hề muốn dừng lại, có lẽ cậu ấy cũng muốn giành lại công bằng cho tôi thôi. - Hai đứa bây buông tao ra, hôm nay nhất định tao phải nói rõ - Nói rồi cậu ấy lại quay sang cô gái kia - Chị gái đây nhìn cũng xinh đấy ! Không biết là chị có biết anh Mark đây đã có hôn phu chưa ? Chị chưa biết hay là biết rồi mà vẫn muốn phá hoại hạnh phúc của người khác...

- Phuwin, thôi được rồi đó ! - Fourth đứng bên kia cũng phụ tôi can ngăn Phuwin

- Anh Mark yêu tôi, chứ không yêu cậu ta thì sao gọi là phá hoại hạnh phúc của người khác chứ ? - Cô ấy nhìn thẳng vào tôi mà nói

- Tôi không ngờ anh đó Mark, giờ tôi mới biết gu anh là mấy loại trà xanh kiểu này đó !

- Mày nói ai trà xanh hả thằng ranh kia ! - Cô ấy đáp trả mạnh mẽ khi bị gọi trà xanh.

- Thôi dừng hết mấy trò lố bịch này đi !!!!!!! - Mark quát to vào Phuwin, rồi lập tức quay về phía tôi - Em đừng có quá đáng như thế ! Chúng ta chỉ là có hôn ước, anh cũng chỉ là đang thực hiện theo gia đình, em đừng có mà đề cao giá trị của bản thân mà làm trịnh làm thượng như vậy.

Anh ấy nói to rồi quay lưng bỏ đi cùng cô gái ấy.

- Anh nói gì ? Quay lại đây, nãy giờ bạn tôi làm gì anh mà anh nói mấy lời đó với nó ! Đúng là khốn nạn mà ! - Phuwin hét vọng theo bóng lưng của anh ấy, cậu ấy không giấu được tức giận mà bóp méo chai nước trong tay còn quăng mạnh xuống đất

Từ nãy giờ tôi có quá đáng sao ? Tôi đâu có là gì đâu !

Từ nãy đến giờ tôi có làm trịnh làm thượng sao ?

Thì ra mọi thứ anh ấy đối xử tốt với tôi đều là vì gia đình mà thôi.

Sau ngày định mệnh hôm ấy, tôi không đến nhà anh ấy thường xuyên để chơi với hai bác nữa, hai bác có hỏi thì mẹ tôi nói tôi đang tập trung ôn thi rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy....

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới ngày nào mà giờ tôi đã là sinh viên năm nhất, anh ấy là sinh viên năm 3, chúng tôi học cùng trường và cùng khoa. Nhưng kể từ khi tôi vào Đại học, thái độ của anh ấy đôi với tôi khác hẳn.

Ngày mà anh ấy đại diện khoa thông báo nội quy với tân sinh viên, tôi vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ ấy dành cho anh ấy, anh ấy cũng đã đáp trả lại bằng ánh mắt thâm tình hơn năm rồi, có lẽ do tôi si tình nên hóa ảo tưởng rồi.

Lạ lùng là dạo gần đây anh ấy chủ động bắt chuyện với tôi, chủ động nhắn tin, ngỏ lời muốn đưa đón tôi đi học và còn thường xuyên mời tôi về nhà chơi với hai bác. Hai bác cũng đã bắt đầu đề cập đến việc muốn thực hiện hôn ước khi xưa. Lúc đó trông đầu tôi chợt thoáng qua suy nghĩ "Phải chăng anh ấy đối xử tốt với mình là vì muốn thực hiện hôn ước năm xưa ? Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng để làm vui lòng gia đình 2 bên, chỉ là vở kịch này được đầu tư hơn chứ không vụng về như xưa."

Ngược với anh Mark luôn chủ động đề cập về chuyện hôn ước, tôi luôn cố trốn tránh hiện thực, tôi sợ, sợ nếu thật sự mọi thứ chỉ là một màn kịch, anh ấy là đạo diễn, còn tôi chỉ là một con rối bị anh ấy điều khiển đến điên cuồng. Người ngoài nhìn vào ai cũng thầm hạnh phúc vì tôi có hôn phu yêu thương mình, lại còn chăm sóc mình từng li từng tí, nhưng chỉ ai trong chăn mới biết chăn có rận.

Cú sốc cuộc đời ngoạn mục chắc phải kể đến là khi tôi không hề được biết mình sẽ đính hôn cho đến khi Phuwin nói với tôi rằng nó được mời làm phụ rể trong lễ đính hôn của tôi. Khi đó tôi mới bắt đầu nhận thấy dường như mọi thứ mình lo sợ đang đến, mình chỉ là con rối bị điều khiển trong cuộc chơi này.

Những ngày gần đính hôn, với nhiều người đó là ngày vui nhưng với tôi nó lại như một cực hình, khi vừa phải chuẩn bị mọi thứ, lại còn bị nhốt trong mớ bồng bông, rất may những lúc khó khăn thế này thì hai đứa bạn thân Phuwin và Fourth luôn bên cạnh tôi, dù có đôi lúc Fourth nó có bỏ tôi đi chơi với người yêu nó thật.

- Mà Ford tao hỏi này mày trả lời thật cho tao nha ! - Phuwin quay qua tôi với vẻ mặt nghiêm túc

- Hửm ?

- Mày có thật sự vui vẻ với lễ đính hôn lần này không ? - Phuwin hỏi thật sự, lần trước khi cậu ấy nói với tôi về việc làm phụ rể trong khi bản thân tôi còn chẳng biết mình sẽ đính hôn.

- Vui vẻ hay không vui vẻ thì nó vẫn sẽ diễn ra ! Vậy chuyện có vui hay không có thật sự quan trọng không ? - Tôi nửa cười nửa rưng rưng nói ra một câu khiến Phuwin và Fourth nghe xong mặt cũng biến sắc theo.

Chúng tôi đính hôn rồi, khi tôi nhận bằng tốt nghiệp Đại học cũng là lúc tôi cùng anh ấy đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, có mấy ai biết quãng thời gian dằng dẳng từ lúc đính hôn đến lúc kết hôn, anh ấy không hề được đụng vào tôi. Tôi luôn cố tình lảng tránh mọi thứ, đến khi kết hôn tôi vẫn sợ mọi thứ chỉ đang là kịch, đến một ngày vở kịch hạ màn, là lúc tôi nên tỉnh mộng, thôi thì từ đầu không nên lún quá sâu.

...........

Tối hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đi ngủ, bỗng nhận thấy cái ôm rất chặt từ phía sau mình, một lúc sau tôi cảm nhận được anh ấy đang rúc đầu vào cổ tôi, tôi cố ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng càng vùng vẫy lại càng bị siết chặt hơn

- Mark ! Anh buông em ra coi ! - Tôi bực dọc lên mà quát lớn.

- Ford ! Đêm nay cho anh đi - Anh ấy không những dừng lại mà càng làm càng mạnh tay hơn.

- Đau !

- Anh xin lỗi ! - Dường như tiếng tôi kêu đau đã làm anh ấy giật mình mà dừng lại

Tôi đứng lên rời giường sang phòng khác ngủ, mặc kệ anh ấy ở trong phòng. Ngần ấy năm qua, anh ấy đều là ra ngoài để tìm chỗ giải tỏa, tôi cũng chẳng quan tâm anh ấy làm gì ở đâu, chỉ cần anh ấy xử lí tốt mọi thứ là được. Nhưng rồi mọi thứ không yên ấm như tôi nghĩ...

Một ngày kia, tôi đang làm việc ở nhà thì có người ấn chuông, tôi xuống lầu mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ thấy có một bé trai mới gần 2 tháng đang được quấn kỹ lưỡng trong chiếc khăn bông, đặt trong một chiếc thùng giấy, trong thùng còn có một số quần áo, sữa cho trẻ nhỏ,... ngoài ra không có bất cứ giấy tờ gì để tên đứa bé.

Mới đầu tôi còn khá bất ngờ vì chẳng biết đây là con ai, nhưng càng nhìn lại càng quen, quen mặt cũng đúng vì mặt thằng bé chẳng khác gì đúc cùng một khuôn với Mark chồng tôi. Cuối cùng thì cái viễn cảnh tồi tệ này cũng đến. Tôi bế đứa nhỏ vào nhà rồi gọi anh ấy về ngay

Thì ra mẹ đứa bé là một trong những người mà anh ấy tìm để giải tỏa, đến khi mang thai, cô ấy vì không đủ điều kiện nuôi con nên đã mang đứa bé đến đây mong có thể giúp đứa bé có được một gia đình tốt.

- Em sẽ đưa thằng bé đến cô nhi viện ! - Tôi lạnh tanh mà đưa ra quyết định

Anh ấy nghe đến việc tôi sẽ đưa đứa bé đi cô nhi viện, liền quỳ sụp xuống trước mặt tôi

- Anh xin em, em đừng đưa thằng bé đi cô nhi viện mà !

- Vậy anh nói xem để lại thì ai nuôi đây ? Anh nuôi ? Anh chăm sóc ? - Tôi nói vậy vì biết chắc anh ấy không hề biết gì về việc làm cha, nói gì đến việc chăm trẻ con. Nói rồi tôi dứt khoát bế đứa bé đứng dậy, xách theo túi đồ bé tí định đi ra khỏi nhà

- Anh sẽ chăm sóc thằng bé mà ! Anh hứa, anh hứa.... - Anh ấy cố gắng kéo tôi lại.

Cùng lúc ấy, đứa bé nở nụ cười tươi tắn như nắng mùa hạ, hàm thì chưa có chiếc răng nào, miệng thì vẫn đang ngậm ti giả thế nhưng vẫn rất thích cười, đặc biệt khi tôi cười thì nó cũng cười theo, rồi tôi lại bị nụ cười ngây ngô ấy thuyết phục mà không nỡ mang đứa bé đi.

Trong ngày hôm ấy, chúng tôi nhận được kết quả ADN, đứa bé và Mark thật sự có quan hệ huyết thống với nhau. Ngay sau đó chúng tôi cũng quyết định gọi thằng bé là Bob (vinh quang rực rỡ) với mong muốn thằng bé sẽ có được những vinh quang và luôn giữ được nụ cười rực rỡ. Nói ra có vẻ khó tin nhưng kể từ khi có Bob, Mark đã có trách nhiệm của một người cha hơn, anh ấy có những đêm thức đến 2h sáng để học cách chăm sóc trẻ con...

Còn về Bob, thằng bé nó quấn tôi còn hơn cả Mark, tôi thì chẳng nỡ đuổi thằng bé đi đâu nên lúc làm việc cũng để thằng bé bên cạnh mình, lâu lâu lại xoay sang véo má 1 tẹo, cưng hết sức.

Nhà tôi từ khi có thêm Bob cũng rộn ràng hơn, tôi và Mark dường như cũng dần xuất hiện lại một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi. Gia đình 3 người lại bỗng vui hơn, tôi cũng dần mở lòng hơn với anh ấy, cho anh ấy một cơ hôi để thể hiện. Và không khiến tôi thất vọng, anh ấy thật sự đã thay đổi.... là một người có thể cho tôi dựa vào, là một người cha tốt của Bob

Giờ đây, lễ cưới của Fourth, cũng là lễ cưới của đứa bạn thân cuối cùng, hình ảnh gia đình 3 người được lưu giữ lại để chúng ta sẽ nhớ mãi về khoảnh khắc này

- Baba... Papa... Con yêu hai người .......

________ ♡'・ᴗ・'♡ ________

Lên trước chiếc ngoại truyện của MarkFord, còn PP, SW, G4 hẹn mọi người sau thi tui sẽ quay trở lại nha ! Tới đó chắc flop nữa qué, khổ qué đi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro