Ngoại truyện 4: PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, 20 năm nay, ngoại trừ ba mẹ ra, chưa ai có thể nói chuyện với Pond một cách hống hách như Phuwin, cho anh ta ăn bơ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn block anh ta hết lần này đến lần khác.

Trước giờ cứ hễ anh ta để ý đến ai thì y như rằng chỉ trong 1 tuần người đó sẽ tự động ngã vào vòng tay của anh ta. Họ có thể vì mê đắm vẻ ngoài của anh ta, cũng có thể vì mê tiền trong thẻ của anh ta, nhưng chung quy tất cả họ đều có chung một cái kết, sau khi tán tỉnh được thì liền bị phũ không thương tiếc. Đương nhiên xung quanh anh ta cũng sẽ không ít tin đồn cặp một lúc 2 3 người, nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể cản lại sức hút của người vừa có kinh tế lại tinh tế (nhưng không hề tử tế).

Rồi cái ngày đó cũng đến, cái ngày anh ta vô tình va vào lưới tình của một cậu nhóc năm nhất mới vào trường có cái má mềm, nhìn là đã muốn cắn. Từ cậu ấy vừa toát ra được khí chất cao quý của một công tử giàu sang nhưng cũng không kém phần chua ngoa khó tiếp cận.

Càng khó tiếp cận càng kích thích sự tò mò và ham muốn thích khám phá của anh ta.

Thế nhưng càng theo đuổi thì Phuwin càng phũ anh ta, không khác gì một chú mèo lúc nào cũng chanh sả.

Có thể lúc đầu anh ta theo đuổi Phuwin chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê chinh phục của bản thân, nhưng dần dần anh ta muốn đây phải là người bên cạnh mình, đây là người duy nhất có thể khiến anh ta ngoan ngoãn, biến anh ta từ một tên sở khanh đào hoa thành một người lúc nào mở miệng ra cũng chỉ có Phuwin.

Một học kì sẽ chẳng là bao nhiêu đối với người bình thường nhưng đối với một sát thủ tình trường như Pond thì lại khác hoàn toàn, chỉ 3 tháng hơn mà anh ta cứ ngỡ là 3 năm

Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, mèo nhỏ cũng đã đồng ý hẹn hò với anh ta, anh ta mừng nhảy cẫng lên gọi cho bạn bè và cả ba mẹ để thông báo.

Vừa nhận được tin vui từ thằng bạn chí cốt, Mark đã lập tức nhớ về kèo cá cược hồi nào. Giờ sắp nhìn tiền bay ra khỏi túi, cũng tiếc lắm, nhưng đã lỡ mồm hứa thì đành chung kèo thôi.

- Nay đi xe mới luôn à ? - Phuwin bước lên xe, đảo mắt một vòng đã biết đây là một con xe mới toanh, đảm bảo rời showroom chưa đầy 2 ngày.

- Người yêu ai mà giỏi dữ vậy ta ? - Pond đưa tay véo má mềm của Phuwin.

- Xuỳ... Nghề, ngay cả xe mới xe cũ mà không phân biệt được thì chắc em đã bị đá ra khỏi nhà lâu rồi - Phuwin tự tin về khả năng của mình.

- Xém xíu anh quên - Pond sực nhớ, gia đình bao năm qua luôn đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

- Nhưng... Xe này hình như là mẫu mới nhất ? Hình như còn là mẫu sản xuất giới hạn ? Phải có mặt mũi lắm mới có thể sở hữu nó.

- Nói về mặt mũi thì nhà anh thừa, còn về giá thì em khỏi lo, được tặng nên phải chi nặng tay xíu chứ ! - Pond nở nụ cưới đắc thắng, khoe khoang với Phuwin

- Được tặng sao ? Ai mà chịu chi vậy ? - Cậu thắc mắc

- Thằng bạn chí cốt, quý ngài Mark Pakin chứ ai !

- Ủa ? - Phuwin khó hiểu, rõ ràng Mark mới đính hôn, nếu Pond không tặng quà cưới cho Mark thì thôi chứ ở đâu có vụ Mark tặng ngược lại cho Pond cơ chứ

- À, chuyện này dài lắm, khi nào rảnh anh sẽ kể em nghe - Pond nhớ ra gì đó nên giật bắn người, vội chữa cháy để Phuwin không hỏi đến chuyện này nữa.

Phuwin không quên dành tặng cho Pond ánh mắt thân thương trước khi dừng việc hỏi của mình lại.

Sáng một ngày cuối tuần đẹp trời, hôm nay 6 người có hẹn đi chơi cùng nhau, kể từ khi họ hạnh phúc thành đôi thì chưa có một ngày để họ thật sự vui vẻ, chơi cùng nhau đúng nghĩa.

Hôm nay là một buổi dã ngoại, cắm trại 2 ngày 1 đêm, họ sắp xếp đội hình xuất phát, 3 nhà, mỗi nhà một xe vì còn các dụng cụ cần thiết nên họ phải tách ra đi, hơn nữa cặp nào cũng muốn có không gian riêng tư để thoải mái thể hiện tình cảm.

Địa điểm làn này là nằm trong khuôn viên một căn biệt thự ở ngoại ô của gia đình Pond thế nên tất cả đều có mặt tại nhà Pond từ sáng để xuất phát. Thế nhưng đến phút 89 lại nhận được tin huỷ kèo từ MarkFord.

Vậy là buổi cắm trại này lại chẳng đủ người nữa. Ai nấy khi nhận tin đều thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng xuất phát.

Khi đến nơi, mỗi người một việc, Pond và Gemini thì đảm nhận việc dựng 2 chiếc lều lên.

- Dựng lều cách xa chỗ tao ra à nha ! Đừng có để nửa đêm nửa hôm, nhóc nhỏ nhà tao lại phải tỉnh ngủ vì những âm thanh bên lều của mày. - Gemini vừa làm vừa tỏ thái độ khinh bỉ.

- Chẳng biết là âm thanh từ ai - Pond cũng chẳng vừa mà đáp lại.

- Hai người nói gì mà vui quá vậy ? - Fourth bất thình lình xuất hiện khiến hai người kia suýt đứng tim.

- Đâu có ! Đâu có ! Làm gì có nói gì đâu ? - Gemini nhất quyết chối không nhận - Nãy giờ làm mệt không ? - Gemini ôm lấy Fourth chụt một cái rõ to vào má Fourth.

Pond đứng kế bên chứng kiến mọi thứ, ăn trọn tô cơm cún rõ to. Giãy nãy lên gọi Phuwin

- Phuwin ! Anh cũng muốn ! - Pond đứng gọi bé mèo nhỏ nhà mình lại, nhất định phải trả thù mới được

- Trẻ con ! - Phuwin tiến lại gần. Pond hào hứng đưa má mình ra, cứ nghĩ là lần này bản thân lời to rồi, nào ngờ đáp vào má anh ta chẳng có cái hôn nào mà là một cái tát, nói đau thì không phải đau nhưng đủ kéo anh ta từ cơn mơ mộng về thực tại đau thương.

- Fourth ! Đi lại xe lấy đồ với tao ! - Phuwin kéo Fourth đi vì hai người đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa cho hôm nay.

Khi thấy bóng đang hai người đã đi khá xa. Pond mới tiến đến khoác vai Gemini

- Thấy xe tao không ?

- Không có bị đui mà không thấy ! - Gemini không thèm nhìn Pond

- Mark vừa trả kèo đó ! Tao nghĩ cũng đã đến lúc mày trả kèo tao rồi đó ! - Pond vỗ vỗ vai Gemini

- Trả kèo gì ? - Gemini khó hiểu nhìn Pond, nhất thời cậu ta cũng chẳng nhớ bản thân và Pond đã cá cược cái gì.

- Mau quên thiệt đó ! Chẳng phải chúng ta đã cá cược với nhau nếu tao tán tỉnh và hẹn hò được với Phuwin thì mày sẽ thua tao một con xe mới ở chỗ P'Papang à ? - Pond nhắc lại vụ cá cược. Gemini giờ chẳng còn nhớ gì ngoài những chuyện liên quan đến Fourth, những chuyện khác chỉ là gió thoảng qua tai.

- Thì ra là chuyện đó ! Nào rảnh tao trả kèo cho, không quỵt đâu ! - Gemini ậm ừ rồi tiếp tục công việc của mình.

Chỉ một loáng sau, hình ảnh Fourth thấp thoáng phía xa đang tiến về phía hai người, vẻ mặt không được vui cho lắm. Nhưng quan trọng là cậu ấy chỉ đi một mình mà không hề đi chung với Phuwin

- Phuwin đâu rồi Fourth ? Em ấy còn lấy gì nữa à ? - Pond không thấy mèo nhỏ của mình nên hỏi ngay.

- Cậu ấy về rồi ! - Fourth không có tí cảm xúc nào.

- Sao em ấy lại về ? Em ấy không khoẻ trong người à ? Sao không nói với anh một tiếng chứ ? - Pond cuống quýt lên.

- Với người không xứng đáng thì không nên lãng phí nước bọt - Fourth quăng lại vỏn vẹn một câu rồi cũng lên xe ngồi. Gemini thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đi dỗ bé người yêu.

Bỏ lại Pond đứng một mình suy nghĩ, anh ta chẳng biết bản thân đã làm sai ở đâu để bị gọi là không xứng đáng. Suy nghĩ mãi không ra, anh ta quyết định vẫn nên hỏi chính chủ là đúng nhất. Anh ta lập tức lao về xe để về làm rõ mọi chuyện, đương nhiên anh ta cũng đã gọi cho Phuwin nhưng kết quả đều ò í e bị chặn số, nhắn tin cũng không khả quan hơn là bao nhiêu.

Buổi cắm trại còn chưa bắt đầu đã phải dẹp đi tất cả. Pond lái xe về nhà Phuwin, trong lòng như lửa đốt ấn chuông liên tục khiên người bên trong nghe thấy cũng phiền toái

- Cậu Pond tìm cậu Phuwin ạ ? - Giúp việc vừa mở cửa đã hỏi ngay Pond

- Không tìm em ấy chứ tìm ai nữa ? Mau tránh đường cho tôi vào gặp em ấy ! - Anh ta cứ ngóng cổ vào trong mặc cho giúp việc đang hết sức cản lại

- Cậu Phuwin mới vừa về, cậu ấy đang nghỉ ngơi nên không muốn ai làm phiền ạ ! Phiền cậu về cho ! - Giúp việc chỉ thông báo rồi vội đóng cánh cổng lớn lại.

Cả buổi tối Pond chẳng thể nào ngon giấc, mèo nhỏ mà anh ta bỏ biết bao công sức để tán tỉnh giờ bỗng nhiên quay lại giận dỗi mình mà chẳng rõ lý do. Thao thức mãi đến 2h sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ, dự định sẽ ngủ một lát rồi thức luôn để sáng mai lại nhà Phuwin sớm lúc cậu đi học để hỏi rõ lý do. Nhưng nào ngờ nhắm mắt một chút, mở mắt ra đã hơn 7h sáng. May vẫn chưa trễ, anh ta thay đồ cấp tốc rồi chạy sang nhà mèo nhỏ.

- Nay Phuwin nó tự lái xe đi học sớm rồi con ! - Mẹ Phuwin ra mở cổng, thông báo tin mà khiến Pond hoang mang.

- Dạ ! - Ánh mắt đượm buồn khiến đối phương không thể không động lòng.

- Mà hai đứa cãi nhau à ? Mẹ thấy từ hôm qua giờ nó lạ lắm, nay còn không đợi con đến rước mà đi luôn ! - Gia đình hai bên đều đã biết chuyện hai người nên chẳng lạ gì khi mẹ Phuwin hỏi câu đấy.

- Dạ cứ cho là vậy đi ạ ! 

- Tính Phuwin nó bướng đó giờ nên có gì con nhường nó xíu là nó êm ngay thôi ! - Mẹ Phuwin cho Pond lời khuyên

- Dạ !...... Con xin phép đi học luôn ạ ! - Pond cũng nhanh chân rời đi 

Lúc đến trường, anh ta có cố tình đi ngang lớp của Phuwin, nhưng hôm nay cậu ấy đã đổi chỗ sang một vị trí khác, nơi đó rất xa cửa cửa ra vào, cũng khá khuất ánh nhìn từ cửa nhìn vào. Pond mới đầu còn chẳng nhìn ra Phuwin ngồi đâu nhưng vài giây tia quanh lớp đã phát hiện mèo nhỏ hôm nay chui xuống một góc nhỏ để đọc sách.

Cuối buổi học hôm ấy, anh ta vẫn là đứng canh trước cửa lớp đợi Phuwin nhưng cậu ấy đã hòa vào dòng người tấp nập mà rời đi khi nào chẳng ai hay. Chờ đợi mãi chẳng có kết quả, lần đầu trong đời Pond trải qua thế nào là gọi là thất vọng đến tột cùng. 

Anh ta không kịp suy nghĩ nhiều lái xe đến nhà Phuwin, ấn chuông inh ỏi, dù giúp việc có ra truyền tin thay Phuwin thì anh ta vẫn không chịu về mà đứng yên nơi đó, thậm chí còn không vào xe ngồi mà đứng dưới cái nắng giữa trưa, mong Phuwin ở đâu đó sẽ nhìn thấy mà mềm lòng.

- Phuwin ! Mẹ thấy con nên ra nói chuyện với thằng bé đi, chứ để đợi hoài cũng không phải cách đâu ! - Mẹ Phuwin nhìn thấy con trai mình đang dán mắt vào màn hình camera ở cổng, ánh mắt cũng lo lắng cho người đó đang đứng dưới trời nắng. 

- Dạ ! - Cậu nghe lời mẹ mình ra nói chuyện với Pond

Cánh cổng lại một lần nữa mở ra, lần này là hình bóng mà mình mong ngóng nên ánh mắt Pond sáng lên. Anh ta muốn lao đến ôm lấy mèo nhỏ nhưng rồi nhìn ánh mắt của mèo nhỏ lại sựng lại.

- Lên xe đi rồi nói chuyện ! - Phuwin nhẹ giọng nói.

Cả hai nhanh chóng yên vị trên xe, Pond không thể nào đợi được mà đã hỏi ngay Phuwin

- Hôm qua sao em lại về sớm vậy ? Em không khỏe trong người à ? Anh gọi hay nhắn tin cũng không trả lời nữa, mai mốt nhớ sạc pin điện thoại vời cầm điện thoại nha, anh liên lạc không được lo lắm đó ! - Pond biết bản thân bị giận nhưng vẫn cố tìm kiếm những lý do hết sức lạ quan.

1p.....

2p.....

3p..... Phuwin không hề đáp lại.

- Chúng ta chia tay đi ! - Câu nói nhẹ tựa lông hồng phát ra từ Phuwin nhưng đối với Pond lại là một cú sốc lớn. 

- Anh đã làm gì sai sao ? Anh xin lỗi mà ! Chúng ta đừng chia tay có được không ? - Pond cuống lên, nắm lấy tay Phuwin mãi không buông

- Vẫn không biết bản thân sai ở đâu ? - Phuwin cười khẩy.

- Anh.... 

- Vừa vào trường tôi đã nghe qua cái danh sở khanh, đểu cán của anh rồi, thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy cơ mà.... Vậy mà tôi cũng ngu muội tin anh ! - Phuwin tự cười bản thân

- Em nói gì vậy ? Trước đây đúng là anh có hào hoa thật nhưng từ khi anh tán tỉnh em, anh đã thay đổi rồi, hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện chúng ta. - Pond ra sức biện minh cho bản thân

- Thôi ! Thôi ! Thôi ! Anh đừng có nói gì nữa hết á ! Chuyện anh cá cược với Gemini và Mark, tôi đã nghe thấy hết rồi, anh không cần biện minh gì nữa hết ! Tôi ghét nhất là ai đem tình cảm của mình ra đùa giỡn ! Vậy nha ! Từ nay đừng có liên lạc với tôi nữa ! - Phuwin dứt lời cũng mở cửa xe rời đi, bỏ lại một mình Pond ngồi thất thần trên xe. 

Không lâu sau, Gemini cũng gọi đến

"Ê, Pond ! Tao mới hỏi được Fourth, biết lý do vì sao Phuwin giận mày rồi !" - Gemini vội vàng gọi cho thằng bạn chí cốt sau một hồi lâu năn nỉ nhóc nhỏ nhà mình nói ra, cậu ta cũng xém bị nhóc nhỏ cho ăn "bơ" 

"Thôi khỏi đi mày !" - Pond yếu ớt nói qua điện thoại

"Sao vậy ? Mày biết lý do rồi à ? Mau đi xin lỗi đi !"

"Em ấy chia tay tao rồi" - Khoảng lặng vô tận xuất hiện, anh ta lòng chua xót nói ra. Đôi mắt rưng rưng không kiềm được đã chảy 2 dòng nước mắt.

"Mày có đang ổn không vậy ?" - Gemini lo lắng hỏi

"Nếu tao nói ổn chính là đang nói dối, đánh lừa bản thân"

Tối đó anh ta uống rượu như điên ở bar, Gemini ngồi bên cạnh cản mãi mà anh ta chẳng để lọt tai. Cả một chai rượu bị anh ta nốc như nước lọc, anh ta muốn đêm nay phải thật say để có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau ở tim. Nhưng kể cả lúc say thì đầu óc anh ta cũng chỉ có mỗi Phuwin mà thôi. Gemini ngồi bên cạnh chợt nhớ về những ngày mình chưa làm lành với Fourth, cậu ta như nhớ ra gì đó, hôm đó cậu ta cũng say bét nhè rồi gọi Fourth đến đưa về, nhờ đó mà có cơ hội xin lỗi, làm lành. Hay giờ cũng áp dụng lên Pond luôn nhỉ ?

"Alo" - Phuwin nhấc máy cuộc gọi của Gemini

"Phuwin, em đến đưa Pond về được không ? Nó say quá say rồi nè, cứ nằm kêu tên em mãi !" 

"Chiêu cũ không xài được lần 2 đâu, anh tự mà đưa anh ta về đi !" - Phuwin lạnh lùng trả lời

"Anh đẹp trai, sao ngồi buồn vậy ? Có cần em ngồi chung bầu bạn với anh không ?" - Một cô gái đến lân la bàn của Gemini và Pond đang ngồi để làm quen, giọng nói vô tình lọt vào điện thoại.

"Ai làm thì người đó tự chịu đi nhá ! Với lại tôi cũng thông báo cho anh biết, Fourth đang ngồi bên cạnh tôi nè, và tôi cũng đang bật loa ngoài" 

Gemini xịt keo, cứu không được thằng bạn, giờ đến tánh mạng của bản thân còn không thể bảo toàn được. 

Cũng đã 1 tuần hơn kể từ ngày Phuwin nói ra lời chia tay, Pond sau ngày hôm đó cũng mất dần sức sống, lúc nào cũng thất tha thất thỉu như một cái xác không hồn. Cho đến một ngày cái xác không hồn đó không còn thấy đi ngang lớp Phuwin nữa. Thói quen mỗi sáng khi đưa mắt ra cửa lớp sẽ nhìn thấy anh ta, vậy mà sáng nay Phuwin thỉnh thoảng ngó ra cửa lại chẳng thấy. 

- Ê Ford ! Nay lớp năm 3 không có tiết à ? - Phuwin khều Ford hỏi nhỏ

- Có mà ! Hồi sáng Mark có đi học mà ! 

- Ừa, nay lớp năm 3 có tiết thiệt ! - Fourth bên cạnh cũng xác nhận. 

Tự nhiên thấy cũng thiếu thiếu, ngày nào cũng có người đứng nhìn mình từ cửa, bỗng nhiên hôm nay người đó đột nhiên biến mất. Tất cả cũng chỉ là cảm xúc cá nhân chứ giờ hai người cũng đã chia tay, sao có thể nhắn tin hỏi thăm các kiểu được chứ.

Cuối buổi học về nhà, Phuwin không tin vào mắt mình khi thấy Pond đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ mình, chẳng biết hai người có chủ đề gì chung mà có thể nói chuyện rôm rả đến thế ?

- Thưa mẹ con mới về, con xin phép lên phòng - Thấy Pond nên cậu cũng chỉ muốn  lánh mặt thật nhanh.

- Dạ con xin phép ạ ! - Pond cũng nhanh chóng chào mẹ Phuwin rồi lẽo đẽo theo sau cậu.

Từ suốt quãng đường lên phòng, Phuwin đương nhiên biết anh ta theo mình, lúc cậu đi nhanh, anh ta cũng đi nhanh, lúc cậu đi chậm anh ta cũng bước chậm lại. Đến tận cửa phòng, khi cậu vào rồi muốn đóng cửa lại thì bị Pond chặn cửa lại không cho đóng. Cậu cũng mệt mỏi nên cũng chịu để anh ta vào phòng.

- Có gì nói lẹ, không có nhiều thời gian ! 

- Phuwin ! Anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không ? - Pond tỏ thái độ ăn năn

- Một câu xin lỗi là coi như xong à ? Sao lúc anh đem tình cảm của tôi ra cá cược, anh không suy nghĩ đến đoạn này đi ? - Phuwin quát ngược lại

- Anh xin lỗi, chuyện anh cá cược là do lúc đó anh háo thắng quá ! Nhưng về sau anh đã thật sự rất rất nghiêm túc trong chuyện của chúng ta ! Anh thề có Trời làm chứng cho anh ! - Anh ta thề thốt để chứng minh

- Thề làm gì ? Vô nghĩa ! - Phuwin nhất quyết không quay lưng lại nhìn Pond dù chỉ một lần.

- Phuwin, cho anh một cơ hội đi mà ! Chỉ một lần này thôi, đúng một lần này, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh dành cho em là thật lòng ! - Pond cố xin cho bản thân một cơ hội.

- Nửa cơ hội còn chẳng có ở đó ..... Cái gì vậy ? - Phuwin quay lại thấy nước mắt Pond đã lưng tròng, cậu tiến lại gần đưa tay lau nước mắt cho Pond

Anh ta nhân cơ hội đó nắm lấy tay Phuwin để ôm thật chặt trong vòng tay của mình. 

- Anh thật sự xin lỗi mà ! Cho anh một lần thôi, anh nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu ! 

Phuwin nhắm mắt để suy nghĩ, một lúc sau cậu đưa tay ôm lại Pond như thầm khẳng định đã cho Pond một cơ hội, mong rằng Pond sẽ tận dụng thật tốt và không làm cậu thất vọng.

Đúng như lời hứa của Pond, đến nhiều năm sau, Pond chưa một lần làm Phuwin thất vọng, anh ta thật sự đã thay đổi rất nhiều vì Phuwin, họ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến rất lâu sau này ! 

________ ♡'・ᴗ・'♡ ________

Đúng là ngoại truyện của cp thứ chính, dài quãi luôn, gần 4000 chữ. Chương này ngâm hơi lâu vì tui bận khá nhiều chuyện. Sorry mọi người nhìu nhìu lắm !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro