fot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fourth đứng trước mặt anh, hai chân co rúm lại, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh, gương mặt phụng phịu như muốn òa khóc đến nơi.

" chem..chem.. "

" sao thế bé? sao em sợ hãi anh thế? "

fourth lùi lại vài bước, anh nhìn cậu trước mặt, giống một con chuột nhút nhát đang cố lẩn tránh anh.

" gem..tại em mà cô ấy chia tay anh đúng không? "

" nhóc ngốc! em ăn nói linh tinh quá rồi đấy! "

" gem..gem quát fot..gem đồ khốn! "

fourth đưa hai tay dụi dụi đi hàng nước mắt đang rơi rồi chạy đi trong sự ngơ người của anh. Anh thấy cậu đi được một lúc thì cũng vội vã đuổi theo.

anh chạy tới níu lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, anh nhìn vào gương mặt đẫm lệ của fourth, cậu vẫn cố lùi xa anh nhất có thể. Anh nhìn cậu thê thảm như vậy thì xót điên chỉ muốn ôm chặt em vào lòng mà để em chút giận lên mình.

" fot, gem xin lỗi, lại đây, anh ôm bé ná? "

" fot..ghét gem! fot hận gem! né fourth ra! fourth không muốn yêu người như gem! "

" fourth? Em thật sự ghét anh à? FOURTH! Trả lời anh đi!? "

" đúng thế! Fourth ghét gem, gem là đồ khốn nạn, đồ tồi! Fourth thật sự rất ghét gem. "

" gem không yêu fourth! Gem coi Fourth là đồ thay thế rồi bỏ đi yêu người khác! "

" gem chê fourth là đồ phiền phức! "

" gem quát mắng fourth! Gem tồi! "

" fourth hận gem cực kì! Fourth thà yêu người khác chứ không yêu Gem! "

" gem không thương fourth, gem không phải gem lúc trước! Fourth sẽ k tin lời Gemini nói nữa! Hận Gem suốt đời!! "

" fourth lại đây? muốn đánh thì đánh anh nè. Đừng khóc, anh xót. "

" không! "

cậu nói xong thì chạy đi, anh đứng đó thở một hơi thật dài. Tệ thật, thà lúc đấy anh né mặt cậu chứ không phải đỡ cậu đang té, nhưng anh sợ em bé của anh bị thương

anh vẫn đưa ánh mắt về phía fourth chạy đi, em đang giúp một bạn nữ nhặt đống giấy mà em vừa va phải bạn ấy làm rơi. Nhìn 2 người nói chuyện vui vẻ, gem lại thấy ghen tị nhưng nhìn em bé của anh hạnh phúc là đủ rồi. Anh cười khổ mà rời đi.

Anh đi tới chỗ mà cậu hay ngồi vẽ nhìn thấy một bức tranh trắng tinh mà chưa ai vẽ gì lên đấy, bên cạnh là bảng màu. Anh cũng tiến tới, ngồi lên chiếc ghế, đôi lúc vẽ cũng khiến anh giải tỏa được cảm xúc.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro