Gặp gỡ giữa chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi chiều muộn, sau khi tan ca thì Gemini định đi một mạch thẳng về nhà, nhưng khi mới bước ra khỏi văn phòng thì Phuwin - đồng nghiệp thân thiết của Gemini chạy đến, vỗ vào vai cậu rồi nói :
- Ê mày, gần công ty mình có mở một tiệm bánh nhỏ, nghe nói bánh với cà phê ở đó ngon lắm, chủ tiệm cũng dễ thương nữa. Hay là tao với mày đến đó ăn thử đi?
Gemini liền lắc đầu từ chối :
- Tao không đi đâu, giờ tao chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, mày có đi thì mày đi đi, lần sau tao ghé.
Nghe vậy Phuwin liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, nằng nặc Gemini đi cùng nhưng cậu vẫn không chịu. Thế là hết cách, Phuwin đành để dịp khác đến ăn, còn Gemini cũng chẳng nói gì.
Ra khỏi cửa công ty thì hai người tách ra, nhưng trùng hợp thay trên đường về nhà Gemini lại đi ngang qua tiệm bánh đó, trời vừa đổ mưa mà cậu không mang theo dù nên vội ghé vào trong tiệm, dù gì cũng kiếm chút đồ ăn lót dạ cái đã.
Vừa mới bước vào, đập vào mắt cậu là chiếc tủ kính   trưng lên nào là bánh Macarons nhiều màu sắc, bánh Tarte thơm ngậy, còn có cả Croissant với lớp vỏ giòn tan, Brioche thơm lừng mùi bơ. Cậu còn ngửi được mùi cà phê toả ra thoang thoảng, nghe được tiếng nhạc jazz phát ra từ chiếc loa kèn đặt gần kệ bánh, không gian quán được trang trí theo phong cách Vingtage đầy ấm cúng, còn đặt khá nhiều cây cối và hoa nữa. Quả thật đúng như lời đồn rằng tiệm bánh này rất đẹp và thích hợp với mùa thu, đặc biệt là những ngày mưa.
Tuy mới mở nhưng tiệm trông vắng vẻ, chỉ có tiếng cách cách của những chiếc cốc thuỷ tinh, máy xay cà phê và nhạc jazz cổ điển. Gemini bước tới trước kệ bánh, một người mặc chiếc áo thun với quần tây, đeo một chiếc tạp dề ngắn cất giọng :
- Tiệm bánh Olivialotte xin chào, cho hỏi quý khách cần dùng gì ạ?
Gemini ngẩn đầu lên, hoá ra là một cậu trai trẻ để mái tóc rũ xuống, nhoẻn miệng cười nhìn về phía cậu, bỗng nhiên cậu thấy bối rối, đầu vừa ngẩn lên lại nhìn xuống, chăm chăm vào tủ bánh, miệng mấp máy :
- Ừm.. Lấy cho tôi một dĩa bánh Religieuse và một ly au Lait.
Nói xong, cậu lấy ví ra rồi thanh toán, sau đó đi tới dãy bàn trước cửa kính, hướng ra ngoài trời đang mưa. Một lúc sau thì bánh và cà phê được đem ra, cậu lấy chiếc nĩa và xắn một miếng bánh rồi thưởng thức, ngay miếng đầu tiên cậu đã bị cuốn hút bởi món bánh nổi tiếng của Pháp này, tiếp đến nhấc tách cà phê lên làm một ngụm, hơi nóng của cà phê như sưởi ấm cả người cậu, uống xong vẫn còn đọng lại chút vị đắng của cà phê
Sau khi ăn xong cậu không về liền mà ngồi lại lướt điện thoại, đợi đến khi tạnh mưa rồi hẵn đi. Gemini bỗng nhiên thấy khá ngột ngạt, có lẽ vì trong tiệm bánh nhỏ này chỉ vỏn vẹn hai người, chẳng ai nói ai cả, cậu trai kia cũng ngồi trong quầy cặm cụi bấm điện thoại. Ban đầu Gemini cũng mặc kệ vì cậu thấy như này có khi thoải mái hơn, nhưng thế quái nào trận mưa kéo dài mãi, thậm chí ngày một to hơn, lúc này điện thoại thì hết pin, mà cậu cũng chẳng mang theo sạc dự phòng nên đành phải đi mượn.
Cậu đến trước tủ bánh, cất tiếng hỏi :
- Cho tôi hỏi ở đây có cục sạc không ? Tôi muốn mượn một chút.
- Có ạ, quý khách đợi tôi một chút.
Cậu trai lấy ra cục sạc đặt trước mặt Gemini, thay vì cầm cục sạc sau đó đến chỗ sạc pin thì cậu gượm lại, im im một chút rồi nói :
-Trời hôm nay mưa lâu nhỉ?
Cậu trai kia chỉ mỉm cười
- Đúng ạ.
Gemini vẫn đứng ở đó, tiếp tục hỏi.
-Cậu tên gì?
-Fourth Nattawat, chủ tiệm bánh này ạ.
-Còn tôi tên Gemini Norawit, nhân viên văn phòng của công ty gần tiệm của cậu.
-Vâng.
Lúc này Gemini chẳng biết nói gì nữa, vừa hay trời cũng hết mưa nên cậu trả lại cục sạc, sau đó mang chiếc túi đi về.
Từ ngày hôm đó cậu thường xuyên lui tới tiệm của Fourth, thi thoảng còn rủ Phuwin đi nữa. Dĩ nhiên Phuwin luôn tấm tắc khen bánh ở tiệm của Fourth ngon nhức nách, còn giới thiệu với mọi người trong công ty đến ủng hộ. Tiệm của Fourth ngày càng nhiều khách đến thưởng thức, từ đó mối quan hệ của hai người cũng dần dà tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro