Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một chiếc oneshot ngẫu hứng, hơi dài nên mình tách ra 2 phần. Nay mai mình sẽ đăng nốt phần 2 nha.

_____

Đội tuyển Muay Thái quốc gia vừa thắng lớn ở giải WBC Muay Thai World.

Vốn dĩ theo tin tức bị rò rỉ ra ngoài, đội hình võ sĩ năm nay chẳng có triển vọng gì mấy, vì cả hai con át chủ bài của bọn họ vừa gặp chấn thương nghiêm trọng trong một buổi tập luyện, đến sát ngày thi đấu vẫn chưa thể hồi phục.

Vậy thì bọn họ lấy gì ra đấu?

Nghe nói, đội tuyển đã nhặt được một bảo vật.

Thế nhưng bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cậu ta cũng cho rằng việc trói một con gà đã là quá sức với anh bạn này.

Da dẻ hồng hào, ngũ quan tinh tế, bắp chân nhỏ nhắn, mắt cún con, lúc nào cũng cong miệng cười toe toét.

"Fourth! Lần này anh phải mời rượu cảm tạ cậu, nếu không có cậu thì đội tuyển bay màu là cái chắc!!"

Nhưng không một ai có thể ngờ rằng cú đá cao và clinch đầu gối của cậu ta lại lợi hại đến thế, người trong ngành chỉ cần nhìn qua một lần trong đời là có thể khắc ghi.

Fourth trên khán đài vừa điềm tĩnh vừa linh hoạt, đặc biệt là cậu ta có một phong cách thi đấu độc nhất vô nhị: mỉm cười.

Fourth sẽ mỉm cười trước đối thủ của mình - điều mà không một võ sĩ Muay Thái nào sẽ chọn làm khi bước vào trận đấu căng thẳng. Nhưng chính nụ cười xinh đẹp kia sẽ là đòn tấn công tâm lý mạnh mẽ nhất, khiến đối phương chưa đánh đã nghi ngờ, dao động và dè chừng.

Một thằng oắt con có cái má hồng, có thể thản nhiên thế kia tức là đã nắm được thóp của mình rồi sao?

Vậy nên có thể nói ngay từ giây đầu tiên, Fourth đã thắng một nửa vì khiến đối thủ phải nghi ngờ bản thân. Sau giây đó, trận đấu đối với cậu ta chỉ là một sân chơi.

"P'Bam, với em mà anh còn khách sáo nữa, lúc nhỏ nếu không phải là anh nhặt em giữa đêm đông ở Thuỵ Sĩ về, em còn chẳng đứng được ở đây nữa là." - Cậu bé tên Fourth cong mắt cười rất tươi, choàng tay khoác vai huấn luyện viên của đội tuyển, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.

Fourth là trẻ mồ côi.

Thật ra lúc nhỏ, gia đình của Fourth vô cùng khá giả. Ba mẹ vốn dĩ định cư và sinh ra cậu bé ở Thuỵ Sĩ, nhưng vì một trận cháy lớn mà gia sản nhà họ đã bay biến, bố mẹ cũng biến mất trong biển lửa.

Năm đó là P'Bam đã nhặt cậu về, chăm lo và truyền cho cậu cảm hứng học Muay Thái. P'Bam là người đầu tiên nhận ra thiên phú của Fourth trong lĩnh vực này, vì vậy anh ấy lại càng dốc sức đào tạo nhiều hơn, cứ mỗi lần công tác đến Thuỵ Sĩ là lại có đợt huấn luyện 1:1.

Có điều Fourth lại không xem đó là một món nghề. So với Muay Thái, cậu có niềm đam mê sâu sắc với việc ca hát hơn. P'Bam cũng không hề trách cậu, trong thâm tâm anh ấy vẫn chỉ muốn Fourth vui vẻ mà lớn lên.

Từ sau khi trưởng thành, Fourth bắt đầu dọn ra ngoài muốn tự mình mưu sinh, cậu vừa học vừa đi hát ở các quán bar, là những ngày tháng vất vả nhưng tràn ngập niềm kiêu hãnh của một người trẻ tuổi.

Sau đó trong một lần tình cờ, cậu tìm được người mình yêu và bắt đầu hành trình rong ruổi của hai người.

Fourth và bạn đời chọn một cuộc sống nay đây mai đó, đi hát ở quán bar của rất nhiều quốc gia. Thu nhập tuy không ổn định nhưng vẫn đủ để di chuyển được đến vùng đất tiếp theo, và rồi lại tiếp tục hát và đi.

Lần này đi một vòng trở về Thuỵ Sĩ vô tình bắt gặp ân nhân cũ, anh ấy gặp phải thế khó mà không tìm được người thay thế, vì vậy Fourth mới quyết định thi đấu giúp lần này.

Vậy mà kết quả lại còn vượt ngoài cả mong đợi.

Chính vì vậy, đêm nay cả đội tuyển đã cùng nhau đến một quán bar tương đối riêng tư để ăn mừng chiến thắng.

"Không cạn không phải là võ sĩ của tuyển quốc gia!! 1,2,3 vô!!"

"Bartender của quán này khá thật, rượu ngon!"

Fourth đã uống kha khá, cậu uống cạn xong thì lảo đảo ngồi xuống ghế, có hơi chếnh choáng say rồi.

Nhưng kỹ năng của một võ sĩ vẫn đủ nhạy để cậu nhận ra rằng có một ánh mắt đang dán chặt vào gáy mình.

Có mùi nguy hiểm.

Fourth cảm thấy trong tình huống này mà không tỉnh táo thì không ổn lắm, đành khoác vội chiếc cardigan người yêu chuẩn bị cho mình lúc sáng lên người, muốn đi rửa mặt một chút.

Cái áo sến sẩm gì thế này, nếu không phải trời lạnh thì em không thèm mặc đâu!!

Phụng phịu giậm chân đi ra khỏi khu vực náo nhiệt, người say lóng ngóng tìm đường đi đến nhà vệ sinh.

Ánh đèn ở hành lang chỗ vàng chỗ trắng, Fourth mơ màng phải bám vào tường mới đi vững. Bỗng có một lực không nhỏ túm lấy cổ áo cậu lôi vào góc tường, xách cậu bé cứ như xách một con mèo.

"Đệt mẹ, ai?!"

Fourth thậm chí vẫn còn đang mặc bộ đồ thi đấu Muay Thái trên người, tên ất ơ nào không biết điều đến mức muốn động vào võ sĩ thế?

Người trước mặt ăn vận có vẻ cũng không tệ. Quần kaki trắng, áo ba lỗ trắng và khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng nốt. Vừa lịch thiệp vừa phóng khoáng.

"Suỵt, chửi bậy là hư." - Đối phương đưa ngón trỏ đến chắn trước cánh môi mềm mại.

Fourth đang định chửi đổng thêm một tràng nữa thì chợt khựng lại.

Quái, cái giọng này—

"Gem.. Gemini?" - Không phải giờ này người làm thiết kế đồ hoạ như anh ấy đang phải vùi đầu ở nhà sao?

À, quên giới thiệu, nhà thiết kế đồ hoạ tài ba này, chính là người yêu của em đấy.

Tên Gemini, hơn em 3 tuổi.

"Sao thế, chỗ này là công viên nước mà em muốn đi với bạn cũ đó à?"

Bao nhiêu khí thế hừng hực ban nãy tự nhiên bay biến đâu hết, Fourth rụt cổ lại như con mèo muốn trốn, nhỏ giọng nỉ non.

"Anh ơi, em không có ý nói dối đâu, em chỉ.. em chỉ là muốn giúp bạn cũ thôi, anh ơi anh đừng giận mà."

Gemini vốn không cho em tham gia thi đấu Muay Thái.

Mấy năm nay cơ tim của em không được khoẻ mạnh lắm, vì vậy các việc lớn bé cần dùng nhiều sức đều không thể động đến.

Vậy mà hôm nay lại dám giấu diếm anh đi thi đấu giải lớn thế này, chẳng lẽ ông đây lên núi sống rồi, điện thoại không thấy được tin tức chắc?

Đêm nay Gemini cũng được một người bạn cũ nhờ đến quán bar của cậu ấy làm bartender giúp một đêm vì nhân viên của quán bị đau ruột thừa khẩn cấp. Dù Gemini không sõi món nghề này lắm nhưng ngày xưa học đại học cũng từng làm thêm qua ở vài quán bar, tay nghề cũng xem như không tệ.

Gemini thề với bóng đèn, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của em trên màn hình điện thoại của khách ngồi tại quầy, bản thân đã thiếu chút nữa là đánh rơi luôn ly thuỷ tinh. Gemini tức tốc gọi cho em, nào ngờ định vị lại trùng hợp đang ở ngay trong quán bar này.

"Trẻ hư, trẻ hư thì phải bị phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro