9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«giờ vào năm học rồi, t muốn tập trung học hơn á, nên t sẽ tua nhanh một xíu nha, có thể nó sẽ hơi bị lủng củng, mọi người thông cảm ạ, tớ cảm ơn 🫶🏻»
————————

Những ngày sau đó, hình ảnh Gemini đi sớm về khuya lại diễn ra hàng ngày. Vậy là mọi ngày, cứ đến tầm sáu rưỡi chiều, em lại đi loanh quanh trường kiếm gì bỏ bụng, bất đắc dĩ thôi. Bình thường em ghét nhất là ăn uống không đúng giờ giấc sinh hoạt của mình nhưng bây giờ đến đón em đi học cũng chẳng còn là Gemini nữa mà là một nhân viên của hắn. Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm. Mấy ngày đầu phải ăn sớm, em còn bị đau bụng đến thừa sống thiếu chết do bụng dạ yếu, lại đột nhiên thay đổi thói quen ăn uống. Cứ bị hành hạ như thế gần nửa tháng trời, dạ dày em mới dần thích ứng được mà bớt đau lại một chút. Fourth biết vậy mà, nên lúc Pond sốt sắng giục em đi bệnh viện, em nhất định không đi, em biết rồi sẽ hết thôi. Vả lại, nói ra thì có hơi ngại nhưng em muốn kể với Gemini, em hy vọng người sốt sắng giục em đến bệnh viện là hắn cơ, có lần em nhắn, nhưng hắn lại chỉ trả lời ậm ờ qua loa vài câu. Nhưng Fourth không thấy buồn đâu, thật ra là có nhưng hết liền vì sáng hôm sau dậy, trên bàn ăn là một túi đủ loại thuốc thang, trên mỗi vỏ hộp có note chi tiết lại cách sử dụng, nhìn dòng chữ xiêu vẹo đó, em biết là của Gemini.

Hôm nay lại thế nữa rồi, em lại thấy nhớ Gemini quá. Dạo trước đã thế này rồi, mãi mới được một hôm em và hắn trở lại như cũ.. mà còn vui vẻ hơn trước nữa, vậy mà gần một tháng nay, khoảng cách giữa em và hắn lại càng ngày càng xa hơn. Hình như em cũng nhận ra là em thích hắn rồi, thích nhiều lắm. Nhưng sao đến lúc em xác định được tình cảm của mình thì hắn lại bỏ đi vậy?

Chẳng biết em đã suy nghĩ những gì, thời gian đã trôi qua bao lâu nữa mà từ lúc 6 giờ sáng đến giờ cũng phải gần 10 giờ trưa rồi, em chưa làm được chút bài tập nào cả. Vì hôm nay là Chủ Nhật, Fourth chán nản quay trở lại giường, em chán, chẳng muốn ăn uống gì cả.

*Cộc, cộc* Tiếng gõ cửa vang lên làm em hơi giật mình.

"Ai vậy?" - Thật lòng mà nói, khi hỏi câu này, Fourth đã thực sự hy vọng người bên ngoài là Gemini cơ

"Phuwin nè Fot"

Fourth nghe thấy tên Phuwin thì liền vội chạy lại mở cửa

"Sao anh đến đây dạ?"

"Chán quá nên đến chơi với em nè"

"Bộ thằng Pond làm gì anh hả?"

"Trời ơi, bớt suy nghĩ đi bé, vào phòng đi, anh mỏi chân" - Phuwin lắc đầu bất lực trước em nhỏ bị overthinking này mất thôi

Thế là hai con người chung tần số cứ ngồi nói chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, từ trên trời xuống đại dương, không có gì thoát được. Đang nói chuyện không có mục đích gì, bỗng dưng Phuwin e dè lên tiếng hỏi

"Này, em có ghét Gemini không? À... ý là.. em cũng biết mà, anh ấy đã... bố mẹ em?" - Phuwin dù không liên quan gì đến vụ ấy nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy đến vô cùng, cậu suy nghĩ mãi mới dám ấp úng đưa ra câu hỏi

"Dạ? Em không ghét đâu ạ, những thứ anh ấy cho em, em còn chẳng biết khi nào mới bù đắp lại hết kìa" - Fourth thành thực trả lời, nét mặt vẫn bình thản như không

"Nhưng mà..."

"Hong sao thiệt mà, anh có biết tối hôm đó, em đã nghe thấy gì không?" - không đợi để nhận được câu trả lời từ Phuwin, Fourth đã nói tiếp "Bố mẹ em nói là ông bà cảm thấy hối hận khi sinh ra em, em làm cản trở công việc của họ, họ đã cãi nhau to lắm, vì không ai muốn chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của em... Em vẫn luôn giữ cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ cho rằng em là kẻ thừa thãi, không nên được sinh ra trong cuộc đời này, nhưng sau những gì Gemini làm với em, cái suy nghĩ ấy trong em cũng đã bớt đi nhiều. Em thích Gemini lắm, không nỡ ghét anh ấy đâu"

Phuwin nghe Fourth kể lại cái cảm giác mà em đã phải trải qua khi chỉ 5-6 tuổi, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, cậu trước nay vẫn luôn cho rằng Gemini là người không tốt, nhưng hoá ra cái không tốt ấy lại tốt hơn gấp nhiều lần so với những gì Fourth đã trải qua, nó cũng chính là thứ đã chữa lành một cậu nhóc với hàng đống suy nghĩ tiêu cực trong lòng "Ừm, nhưng anh vẫn muốn thay mặt anh trai anh xin lỗi em nhé!"

"Không cần đâu P'Phuwinn!!  Dù sao cũng là do bố mẹ em làm trái với quy định thì đương nhiên phải bị trừng phạt thôi, họ giết nhiều người vô tội không phải sao? Những cái mạng của mấy người đó làm sao chỉ bố với mẹ em có thể trả đủ? Đáng lí ra Gemini nên giết cả em này, nhưng anh ấy không làm thế, vậy đã là tốt quá rồi!"

"Sao em lại có thể lạc quan như thế hả Fourth, em thật sự khiến người ta cảm thấy đau lòng đó.."

"Nếu như người hôm ấy bị giết không phải bố mẹ em mà là dì Far thì có lẽ em sẽ không lạc quan như vậy đâu.. Anh biết không? Em đã ở với dì Far từ lúc vừa mới lọt lòng luôn đó, mẹ em sinh xong cũng vội thuê người chăm em luôn, tối hôm đó cũng là một ngày hiếm hoi em được ở nhà đó anh, nếu mọi người chỉ nghe, chắc cũng sẽ chửi em là loại bất hiếu, sao cũng được, họ cũng không xem em là con mà, nhưng em cũng không ghét họ đâu, họ có công sinh ra em mà hì hì"

Phuwin đưa tay xoa đầu em nhỏ, rồi hai anh em lại hết nằm thì ngồi, hết ngồi lại lăn lộn trên giường, quay trở lại với những câu chuyện không đầu không đuôi.

Họ cứ vui vẻ nói chuyện mà chẳng biết ở sau cánh cửa kia, một người đàn ông đang đứng nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ, khoé miệng không tự chủ được mà cứ dãn lên hai bên

"Em thích Gemini lắm... Em thích Gemini lắm..." Câu nói của Fourth cứ lặp đi lặp trong đầu của con người vừa được em xướng tên kia. Ra đến xe, ngồi trước vô lăng rồi, hắn vẫn không thể ngừng cười, cho đến khi nhớ ra bản thân không nên như thế thì mới cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi lái xe đi mất.

——————

"Khun Norawit~.." - Lại là tiếng của một người phụ nữ khác- một người phụ nữ thứ bao nhiêu không biết trong tháng này. Dạo này, Gemini lại vừa đẻ ra thêm một thói xấu, hắn cứ hết lần này đến lần khác mang phụ nữ về nhà âu yếm, nhưng mỗi lần lại là một người khác nhau. Fourth trong lòng cảm thấy đau lắm, nhưng em cũng biết rằng bản thân mình chẳng có quyền gì để đau lòng, vậy nên em cứ cố gắng trấn an mình rằng "mắt không thấy tim không đau" nhưng làm sao mà không đau được cơ chứ? Không biết là do cố tình hay vô ý mà hắn mỗi lần đưa người về cũng không bao giờ khoá cửa phòng, cộng thêm việc trong nhà Gemini không phải cửa phòng nào cũng là loại cửa cách âm, ví dụ như cửa phòng Fourth chẳng hạn, mọi âm thanh đều được Fourth thu gọn vào đôi tai mình.

Fourth vội kết nối điện thoại với tai nghe không dây, mỗi lần như thế em đều phải mở max volume để loại bỏ đi những âm thanh ấy. Nhưng vẫn như mọi khi, Fourth chưa kịp mở nhạc thì bên ngoài đã vang lên một thứ âm thanh đủ to để làm người ta phải giật thót mình

*chát* Fourth vội tháo tai nghe, dỏng tai lên nghe ngóng

"Anh có bị điên không? Còn như vậy nữa đừng trách tôi đi về" - Fourth thầm nghĩ, những ngày trước đây, gần như cô gái nào cũng bỏ về giữa chừng nhưng họ không lớn tiếng nên em không biết nguyên do tại sao, đây là người đầu tiên quát lớn như thế

"Cửa dưới kia" - Giọng nói của Gemini cất lên vẫn dửng dưng như không

"Đm thèm nó quá thì đi mà tìm nó, đừng tìm đến bọn tôi để thoả mãn, anh đã từng thấy ai như anh chưa? Đang đè người khác mà mở miệng ra là Fo-" Cô gái ngoài kia quát lớn, chắc là đang tức giận lắm. Nhưng chưa kịp nói cho tròn câu thì đã bị cái người tên Norawit kia chặn họng bằng chất giọng không lớn nhưng đủ để khiến người ta phải sợ hãi

"Thử nhắc tên em ấy xem. Tôi nói, cửa dưới kia"

Cô gái kia cay cú bỏ về. Fourth bên trong không nghe rõ hai người họ nhắc đến ai, chỉ dấy lên trong lòng chút cảm giác ghen tỵ với người con gái nào được Gemini yêu đến mức đó.

*Cạch* - Cửa phòng Fourth dần mở ra

"Sao vậy?" - Fourth lên tiếng hỏi, mặt cố nặn ra vẻ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra

"Em vẫn đang học hả? Ừm... Xin lỗi nha, cô ta nói nhiều vậy chắc làm em khó chịu rồi, tôi đi ngủ trước nhé, em ngủ ngon"- Nói xong, không để Fourth lên tiếng, hắn đã vội khép cửa lại, để lại trong phòng là một vẻ yên tĩnh, vẻ yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với cơn sóng lớn đang bất ngờ đánh ào ạt trong lòng Fourth. Hắn vừa gọi em là "em" kìa

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro