17. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nghiêng về ChoiChaisee nhiều hơn nha mọi người

Vì Choi và Chaisee cũng hết làm phản diện rồi nên Chúc sẽ đổi lại xưng hô nha

Choi - anh
Chaisee - cô

___________

"Chẳng phải hôm đó...và tại sao Chaisee bây giờ lại như người ngốc thế này...." em ngơ ngác hỏi.

"Hay chúng ta vào bàn ngồi đi rồi tôi giải thích cho cậu hiểu" Choi lên tiếng mời ,em và hắn cũng đồng ý.

_______

Tìm được chổ ngồi thì Choi gọi hai ly cà phê và hai ly kem dâu cho em một ly và Chaisee một ly. Chaisee từ khi gặp Fourth thì cứ kêu anh dễ thương, anh Fot dễ thương khiến em ngại mà hắn thì khó chịu.

"Thế giờ anh nói cho tôi hiểu được không?" Em quay qua hỏi Choi.

Choi:"Cậu muốn nghe chuyện nào trước?"

Fourth:"chuyện anh còn sống đi"

Choi:" lúc tôi tiêm hai ống thuốc đó thì tôi cũng chỉ làm liều để bảo vệ em ấy mà thoi nhưng không ngờ đó không phải là thuốc độc."

Fourth:"không phải thuốc độc chứ là gì?"

Choi:" lúc đó tôi cũng nghĩ là thuốc độc thoi nhưng không ngờ khi Chaisee đưa tôi vào bệnh viện thì mới biết đó chỉ là thuốc mê có tác dụng tạm thời mà thoi. Cho nên tôi mới giữ được cái mạng mà chăm sóc cho em ấy như bây giờ" nói rồi Choi cười nhẹ một cái.

Fourth:" chuyện này là sao Gem" em quay qua ngơ ngác hỏi hắn, người mà nảy giờ cứ ngồi xoa eo em mãi.

Gemini:" thì anh cũng chỉ thử xem tên đó xử lí như nào, tính xong là khử cả hai luôn mà ai ngờ tên đó đánh liều để cứu người mình yêu như vậy nên anh cũng im luôn cho hai nó tự xử" hắn kiên nhẫn giải thích cho em.

Choi:" cũng nhờ vậy mà giờ em ấy thật sự yêu tôi rồi, cho dù đó là một giấc mơ thì tôi cũng nguyện mơ mãi mà không thức dậy....cũng cảm ơn anh nhiều lắm Gemini"

Gemini:" không cần phải cảm ơn, giữ người của anh tránh tiếp cận tôi hay làm hại Fourth nữa là được "

Fourth:" thế còn chuyện của Chaisee thì sao? Sao cô ấy bây giờ nhìn như ...."

Choi:" haizzz chuyện cũng xảy ra sau hôm tôi được đưa vào bệnh viện khoảng 1 tuần hơn...."

_____trở về quá khứ tại bệnh viện______

"Hức...bác...bác sĩ....anh ấy sao rồi" Chaisee giờ đây mặt mũi tèm lem nước mắt cơ thể thì nhếch nhác.

"Bệnh nhân không gặp vấn đề gì nặng chỉ có trong người tầm 5ml thuốc mê nên khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ngất tạm thời. Tầm một tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh". Vị bác sĩ trẻ kia bảo.

"Cảm ơn bác sĩ....tôi...tôi vào với anh ấy được chưa"

"Bây giờ cô có thể vào nhưng cô lưu ý việc ăn uống của bệnh nhân , theo như xét nghiệm thì anh ấy đã có bệnh về dạ dày do ăn uống không đủ bữa"

"Vâng vâng..,tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ" nói rồi Chaisee chạy nhanh vào bên trong phòng bệnh, đi đến cạnh bên chiếc giường mà Choi đang nằm.

"Choi ơi! Anh mau tỉnh dậy đi, em biết sai rồi, em yêu anh mà anh tỉnh lại đi....tỉnh lại còn cưới em nữa mà anh ơi" khóc một lúc thì Chaisee cũng ngủ gục lên giường bệnh của Choi.

Hơn một tiếng sau, người nằm trên giường bệnh kia cũng khẽ cựa mình tỉnh giấc. Quay sang thì người đầu tiên Choi thấy chính là Chaisee...mới đầu cứ nghĩ bản thân mình mơ nên phải dụi mắt mấy lần mới xác định đó là thật. Nghe tiếng động nên Chaisee cũng dần tỉnh ngủ , thấy Choi đang ngồi đó nhìn mình mà gấp gáp nói.

"Choi....anh thấy sao rồi, có mệt không....anh có thể cho em cơ hội để sửa sai được không anh...làm ơn cho em thời gian đi em sẽ sửa đổi mà...em sửa đổi xong thì anh cưới em nhé anh ơi" cô nắm lấy tay Choi mà khóc.

"Anh có bao giờ không cho em cơ hội đâu, ngoan đừng khóc nữa nào anh và em khỏe lại rồi mình làm đám cưới nha" Choi giơ tay lên xoa đầu Chaisee.

"Vâng em cảm ơn anh"

Từ đó cho đến khi xuất viện thì Chaisee cứ bám dính lấy Choi không rời trừ khi Choi đi vệ sịnh, ngày nào Chaisee cũng:

"Anh ơi, em yêu anh"

"Em khỏe là anh cưới em nha"

"Em.muốn kết hôn với anh"

"Em sẽ thay đổi"

Cứ như vậy, ngày qua ngày cũng hơn 1 tuần lúc Choi đang đứng bên kia đường trước cửa công ty để đợi Chaisee mang cơm đến . Thấy được bóng dáng của người mình đang chờ đợi nên rất vui Chaisee thấy Choi cũng đầy vui mừng mà chạy nhanh qua không để ý đến xe đang lao vế phía mình....ĐOÀNG.....một tiếng hét thất thanh từ phía bên kia đường. Mọi thử xung quanh ngày càng rối lên. Choi nhanh chống gọi xe cấp cứu đến để đưa Chaisee vào bệnh viện.

2 tiếng sau khi Chaisee được đưa vào phòng cấp cứu thì bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật cho Chaisee cũng bước ra khỏi phòng. Choi đang trong tình thế suy sụp khi thấy bác sĩ bước ra cũng bật dậy đi lại hỏi bác sĩ về Chaisee.

"Em ấy sao rồi bác sĩ"

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng não bộ của cô ấy có phần ảnh hưởng nhiều hơn so với những bộ phận khác nên trí não của cô ấy đã quay về 5 tuổi. Sẽ mất rất nhiều thơi gian để cô ấy lấy lại kí ức hoặc có thể hoàn toàn không lấy lại được kí ức cũ cho nên anh và người nhà hãy chăm sóc cô ấy thật kĩ. Còn giờ thì anh có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức."

"Vâng vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" nói xong Choi cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh tầm 4 tiếng sau thì Chaisee tỉnh giấc.

"Em thấy sao rồi hả" Choi chạy lại hỏi cô.

"Anh...anh là ai vậy....đây là đâu...Chaisee hong có quen anh" cô ngơ ngác nhìn Choi. Anh cũng ngơ người trong giây lát thì nhớ lại Chaisee đã mất trí nhớ.

"Anh là chồng sắp cưới của em tên là Choi đấy em nhớ anh không"

"Chồng là gì ạ"

"Chồng là người sẽ ở cùng em đến cuối đời, sẽ cưng chiều em, chăm sóc lo lắng cho em, sẽ mua gấu bống , đồ ăn cho em nè và sẽ là người yêu thương em nhất "

"Thích thế ạ vậy anh là chồng Chaisee ạ"

"Đúng rồi, nhưng em chỉ được thương mình anh và nghe lời anh thoi nhé"

"Dạ Chaisee thương Choi"

_____Trở về hiện tại____

Choi:"Chuyện là thế đấy"

Fourth:" thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy"

Choi:" chắc đấy là sự trừng phạt dành cho tôi và em ấy nhưng đó cũng là sự mai mắn cho tôi"

Fourth:"mai mắn?"

Choi:" mai mắn vì em ấy giờ đây chỉ có mình tôi nói đúng hơn là em ấy chỉ biết mình tôi...tuy có hơi ích kỉ nhưng tôi muốn em ấy cứ như vậy là được rồi không cần phải lấy lại được ...kí ức" càng nói về sau âm lượng càng nhỏ lại rồi Choi nở một nụ cười đầy sự chút chát.

Fourth:"tôi nghĩ cũng không ích kỉ lắm đâu"

Choi:" à xin lỗi cậu nhưng tới giờ tôi có cuộc hợp hẹn cậu và ngài Norawit lần sau cùng dùng bữa . Chúc hai người hạnh phúc" Choi giơ tay về phía Fourth có ý muốn bắt tay với em.

Fourth:" hẹn anh bữa sau. Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc". Em cũng đưa tay đáp lại cái bắt tay đó.

Choi:"Tạm biệt"

Chaisee:"tạm biệt anh dễ thương, tạm biết chú" cái gì đây kêu em là anh dễ thương mà lại kêu hắn là chú.

Fourth:"Tạm biết bé Chaisee nha"  em ráng nhịn cưới khi cô gọi hắn là CHÚ.

Tạm biệt xong hết thì Choi cũng đưa Chaisee đi. Giờ đây em mới quay lại nhìn hắn. Cảm giác u ám bao trùm lấy em.

"Anh...anh sao vậy..Gem" hắn nảy giờ ngồi nhìn em và Choi nói chuyện mà trong lòng như có ngọn lửa đang cháy bên trong. Gương mặt đen xì nhìn em.

"Em hay rồi! Nói chuyện thân thế còn nắm tay nữa" ngày càng siết chặt eo em.

"Em chỉ nghe anh ta kể chuyện thoi mà"

"Em hư lắm rồi! HÔM NAY NHẤT ĐỊNH PHẢI PHẠT EM" hắn đứng dậy vác em lên đi thẳng ra ngoài xe mà đạp mạnh ra đi về nhà.

Đến nhà hắn bế em lên phòng, quăng em xuống giường.....


_______còn tiếp______

Chap sau tui viết H nha bà coan👉🏻👈🏻

Mọi người đọc có thấy Chúc viết sai chính tả hay lỗi chổ nào thì hãy cmt nhắc để Chúc sửa nha. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro