20. Ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chưa sáng hẳn, khi ánh đèn đường còn hắt những bóng vàng xuống lòng đường thì xe cộ đã bắt đầu đi lại. Thanh âm lúc này chỉ có tiếng còi xe chạy. Cả khu phố vẫn khá im lìm, mờ ẩn trong làn sương mỏng. Chỉ có một vài cánh cửa sổ đã trắng mờ ánh điện, chắc họ dậy chuẩn bị bữa sáng. Mấy quán ăn ven đường thi thoảng loảng xoảng tiếng nồi niêu chuẩn bị đón khách. Xung quanh đều chuẩn bị tất bật để đón chào ngày mới thì đối lấp với đó là hai con người trần chuồng chỉ có mỏi chiếc chăn dày đang được đắp kín trên thân ảnh nhỏ nhắn kia. Một em bé đang say giấc nằm gọn bên trong lòng của chàng trai cao to kia. Em bé kia khẽ cự quậy sau một giấc ngủ khá dài.

"Ưm..."

"Sao thế bé con, dậy rồi hửm"

"Lấy ra....khó chịu lắm" ý em đang nói đến cái con quái vật kia vẫn đang nằm trong miệng nhỏ của em. Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ Gemini vẫn còn để nó bên trong em sao?

"Nhưng nó ấm mà bé" hắn còn say ngủ mà dụi mặt mình vài hõm cổ của em.

"Không....khó chịu....hức lấy ra" mắt em rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Hắn lúc này mới hoảng hồn tỉnh ngủ.

"Bé ngoan , anh xin lỗi....anh lấy ra ngay" hắn vội lấy thằng con mình ra khỏi miệng nhỏ của em rồi vội xoa lưng em. Hắn bế em đi vào vệ sinh rồi thay cho em một bộ đồ lông ấm áp vì thời tiết Thái Lan hiện nay rơi vào mùa lạnh nên hắn phải giữ ấm cho em, vì nếu hắn không làm là em sẽ đi chân đất mặc áo mỏng cho mà xem.

"Hức...ghét anh" em nất nhẹ.

"Anh xin lỗi....anh sai rồi bé ngoan đừng khóc nữa nhé, đừng ghét anh mà" em nói hắn gì cũng được nhưng hắn không thích em nói ghét hắn...nói đúng hơn là hắn sợ, sợ lời nói trong lúc dỗi hắn lại thành sự thật. Cả đời này em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà hắn nguyện ở bên em.

"Anh bỏ em ra....em muốn ngủ" mắt em dần khép lại, tay thì đẩy hắn ra.

"Anh ôm bé ngủ, nay anh không đi làm" hắn ôm em lại nhưng em vẫn một mực đẩy hắn ra.

Hắn thật sự sụp đổ !

Đã sụp đổ từ khi em nói ghét hắn rồi. Giờ còn bị em từ chối, hất hủi hắn nữa thật sự sụp đổ luôn rồi. Hắn từ từ bỏ tay ra khỏi người em, nhớ đến hình ảnh em đứng nói chuyện cười nói với một người con gái xa lạ mà hắn chẳn hề quen biết. Hắn thẩn thờ nhìn em hỏi.

"Em...em ghét anh....thật hả?"

"Ừm ghét anh rồi" em đang cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm kia, không nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ. Căn phòng rơi vào sự im lặng, em cứ nghĩ hắn đã đi ra ngoài nên em bỏ chăn ra nhìn. Một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt em...

Hắn vẫn đứng yên bên cạnh giường, ánh mắt thẩn thờ kèm theo sự đau lòng nhìn về phía em. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt góc cạnh kia. Em hoảng hồn ngồi bật dậy trong khi cả cơ thể đang nặng trĩu kia.

"Anh... anh sao vậy...em xin lỗi" em nhích lại gần mép giường.

Hắn vẫn đứng im đó nhìn em trong khi nước mắt chảy dài.

"Gem....trả lời em đi mà, đừng khóc" em áp lòng bàn tay mình vào má hắn.

"Lại đây ngồi với em đi" em vỗ nhẹ lên phần giường kế bên.

Hắn ngồi xuống, tay giơ ra muốn ôm em nhưng chợt nhớ ra gì đó đành rút tay lại. Em cũng thấy hành động rút tay lại của hắn nên mở lời:

"Anh ơi, bế em đi"

Hắn ngơ người nhìn em một lúc, sau đó mới đưa tay bế em .

"Ngồi ở đùi ....được không?" Hắn chần chừ hỏi em.

"Được ạ"

Hắn nhẹ nhàng đặc em lên đùi mình, tay vòng ra sau lưng đỡ em. Em nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của hắn.

"Anh sao vậy, sao lại khóc"

Ánh mắt hắn giờ đây trong rất đau lòng mà nhìn em.

"Anh ôm em được không?"

"Được chứ, ôm em đi"

Hắn ôm em chặt vào trong lòng mình như muốn giam em vào trong.

"Nói em nghe sao lại khóc như thế hả"

"Em nói ghét anh...không cho anh ôm...giống như em không cần anh nữa" một lúc lâu sau hắn mới trả lời em.

"Trời ạ, em dỗi nên nói ghét anh vu vơ thoi. Thương anh còn không hết thì sao mà ghét anh cho được" em bật cười khi nghe lí do mà hắn khóc.

"Em còn yêu anh không"

"Tất nhiên là còn chứ, sẽ yêu anh mãi mãi luôn"

"Thật sao?"

"Thật mà thế nên anh đừng khóc nữa nhá" nói rồi em hôn mà môi hắn vài cái.

Hắn cũng ngừng khóc, ôm em chặc hơn rồi úp mặt vào hõm cỗ em mà dụi.

Khoan đã....

Sao cơ thể em nóng thế này, hắn vội rời khỏi cái ôm kia mà kiểm tra nhiệt dộ cơ thể em.

"38.5 độ, trời ạ sao bé bị sốt cao thế mà im lặng vậy hả" hắn gắt gỏng nói.

"Tại anh không lấy ...ra"

Sao hắn có thể quên chuyện quan trong như thế chứ. Sao khi quan hệ ra bên trong mà không vệ sinh để lấy tinh ra thì em bé sẽ bị sốt mất . Lần này hắn làm em bệnh mất rồi. Lật đật chạy đi tìm miếng dán hạ sốt và thuốc cho em uống.

Em sao khi dỗ hắn xong, mệt quá cũng lăn ra ngủ. Hắn lo cho em đến khi thấy nhiệt độ cơ thể em giảm thì mới an tâm đi xuống bếp nấu cháo cho em vì sáng giờ tiểu tâm can nhà hắn đã ăn gì đâu.

____còn tiếp____

Hổm thi thì bận nên không ra chao được đến lúc rảnh thì nhỏ W bị khùng. Rồi giờ 3 tuần nữa thi cái vào được hận thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro