24.Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đi tới công ty liền gặp ngay cảnh một người đàn ông đang la hét làm loạn ở trước sảnh công ty.

"Ông đang làm cái trò gì vậy Samathan?" Hắn tiến đến chổ đám đông làm mọi họt động ồn ào ngưng lại, tất cả nhân viên đều cuối chào.

"Ha Norawit đây sao, cậu mau trả con trai lại đây cho tôi" ông ta hét.

"Tôi lấy con trai ông khi nào mà bắt tôi trả chứ?" Hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa dành cho khách đợi khi chưa hoàn thành xong công việc.

"Con trai tôi làm ở công ty cậu nó còn theo đuổi cậu mà giờ tại sao nó chết không nguyên vẹn như vậy chứ hả"

"Con ông theo đuổi tôi chứ tôi có theo đuổi con ông à? Biết bao nhiêu người thích tôi sẵn sàng hạ những kẻ khác xung quanh tôi để được đến với tôi chứ, con ông ngu thì chịu"

"Tôi không biết cậu mau trả con lại cho tôi"

"Tôi không ngu như thằng con ông đâu mà tôi không biết ông chuẩn bị phá sản kêu nó đi cặp với mấy ông già để moi tiền nhưng bị vợ mấy ổng phát hiện nên ông mới kêu nó đánh liều qua đây gạ gẫm tôi chứ gì?" Hắn nói hết ra.

"Tôi..."

"Và tôi cũng tuyên bố với tất cả mọi người rằng cuộc đời tôi chỉ yêu một mình Fourth Nattawat cho dù sống hay chết vẫn yêu em ấy đừng hòng một ai xen vào" hắn đứng dậy nói, tất cả nhân viên đều thằm cười trong lòng vì họ biết chủ tịch của mình chỉ có duy nhất mỗi cậu Fourth nhà họ thoi.

"Đừng để tôi gặp ông một lần nào nữa nếu còn gặp ông nữa thì kết cục ông sẽ còn thảm hơn thằng con ngu xuẩn của ông. Lôi ông ta đi! " hắn ra lệnh cho vệ sĩ của mình rồi đi thẳng ra cửa lấy xe đi đến quán bar G4 của hắn.

......

Đến nơi hắn bước vào bàn vip nơi vắng người ở phía trên cao có thể nhìn thấy bao quát cả phía dưới. Hắn gọi phục vụ mang cho mình một chai rượu và một đĩa trái cây. Quán bar này hắn mở ra từ lúc bước vào con đường mafia , để thuận lợi cho việc mua bán hàng trong thế giới ngầm này. Rượu và trái cây được mang ra, hắn cầm ly rượu vang trên tay lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống. Ánh mắt giám sát quét một lượt bao quát cả quán bar kia thì khựng lại tập trung nhìn vào một bàn nằm ở góc khuất kia nhưng ngay chổ hắn có thể dễ dàng nhìn thấy.

Đập vào mắt đó là một nam nhân không khác gì bé con nhà hắn cả nhưng trong hoàn cảnh này cậu trai kia lại hai tay hai em đào bên quán hắn mà vui vẻ phục vụ cho cậu trai kia. Hắn sợ mình nhớ em quá nên bị ảo giác , nhìn rất lâu vẫn thấy giống nên bảo đàn em mình tìm xem đó là ai vì quy tắc của quán bar G4 khi ai muốn vào phải xuấn trình chứng minh thư của mình đến khi ra về quản lí quán sẽ trả lại. Nếu khách hàng có quá chén thì bar sẽ bỏ phong bì gửi trả lại cho khách hàng.

....

"Dạ thưa đại ca ! Vị khách kia là phu nhân Nattawat Jirochtikul của đại ca ạ" tên đàn em lên tiếng.

"Mau đi chuẩn bị xe cho tôi, tự tôi lái" ánh mắt hắn giờ đây nổi đầy những tia máu thể hiện sự tức giận, quăng mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống đất khiến nó vở vụn.

Đôi chân dài đi thẳng xuống chổ em đang ngồi, đẩy hai cô gái kế bên ra khỏi người em.

"Tránh ra" hắn quát lớn, nắm cổ tay em kéo dậy,  hai cô đào kia cũng hoảng sợ mà bỏ chạy.

"Này anh là ai vậy mau thả tôi ra" em vùng vẩy.

"Còn giả vờ không nhớ tôi sao? Mới bỏ đi có một ngày mà em tập làm trai thẳng lại à? Cho dù có thẳng tôi cũng bẻ cho em cong lại" hắn vừa nói vừa kéo em đi.

"Mau thả tôi ra, tôi không quen anh" quyết liệt vùng vẫy.

"Im lặng đừng để tôi bẻ gãy chân em, em ăn gan trời ha gì mà dám bỏ đi" hắn giờ đây như hóa thành một người khác, vác hẳn cả cơ thể em lên vai mà tiến về phía xe.

Hắn mở cửa ghế lái, bế em vào trong ngồi cùng với mình không để em chạy thoát.

"Tôi cho em tự nhận hoặc cứ giả vờ không quen biết tôi tiếp"hắn lạnh lùng nói.

"Hức...Gemini à....anh ơi....tha cho em đi mà"

"Em vẫn còn nhớ tôi sao? Giả vờ quên tôi rồi bỏ đi à? Nực cười!" Hắn vừa lái xe vừa nói nhưng khi nghe tiếng em khóc vẫn đau lòng đưa tay xoa lưng em.

"Hức em xin lỗi mà....đừng la em"

"Há...em chán tôi rồi chứ gì, quen tôi để tìm kím thú vui xong rồi chán chê việc quen con trai nên em quay lại tìm gái để đúng bản chất mình à?"

"Không có...không chán"

"Lúc nảy còn cặp kè hun hít với gái, con mẹ nó hôm nay tôi không thao chết em tôi không phải là Norawit Titicharoenrak này nữa" hắn đột nhiên đạp mạnh ga khiến cậu giật mình mà câu cổ hắn chặt hơn.

......

Vừa về đến nhà hắn bế em lên phòng, quăng mạnh em xuống giường, chiếc giường mà trước đây cả hai cùng ngủ mỗi đêm. Hắn giờ đây trông rất đáng sợ, em cũng vì vậy mà lồm cồm ngồi dậy. Hắn tiến một bước em lại lùi lại từ từ đến khi đụng vào thành giường.

____còn tiếp____

Chuyện là au mới thi xong đến giờ mới có thời gian, bắt đầu từ đây sẽ siêng năng ra chap nha. Mọi người muốn chap sau có H ko nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro