29. Tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ở công ty làm nốt việc rồi chuẩn bị đi đón em thì Mix gọi đến.

"Alo có chuyện gì không P'Mix"

"À chuyện là tối nay P'Earth có việc ở tỉnh không thể về được trong tối nay, anh ở một mình hơi chán với lại cũng sợ. Em cho Fot qua làm tiệc ngủ với anh tối nay có được không? Có cả Phuwin và Dunk nữa"

"Cũng được để tý em đón em ấy về tắm rửa rồi chở qua anh"

"Thế em mang đồ của Fot qua nhà anh đi, chứ đi sáng giờ bé nó cũng mệt rồi còn đi vòng vòng nữa thì bé Fot mệt lắm"

"Vâng , để em mang đồ của em ấy qua"

"Ok vậy anh cúp máy đây"

Nói rồi Mix cũng cúp máy, hắn quay qua tính gọi cho em thì nhận cuộc gọi đến từ em.

"Anh ơi"

"Chuyện gì đó bé"

"Anh cho em qua nhà P'Mix ở tối nay được không ạ? Tại P'Mix nói P'Earth có việc ở tỉnh, không dám ở nhà một mình nên gọi bé cùng với Dunk và Phu qua ở đêm nay ạ"

"Cũng được! Để tý anh mang quần áo qua cho bé nhá. Còn giờ đi về có cần anh đón không?"

"Dạ không cần đâu ạ, Phu chở bé về rồi ạ. Anh mang đồ qua cho bé thoi với lại...."

"Với lại gì hửm"

"Với lại bé nhớ anh ạ"

"Anh cũng nhớ bé lắm, đi về cẩn thận tý anh qua ôm ôm bé nhá"

"Dạ , yêu yêu anh ạ"

"Yêu em bé ngoan"

Hắn đợi em cúp máy trước mới buôn điện thoại xuống. Đang suy nghĩ đến bé con của mình, hắn thầm nghĩ sao bé con lại có thể ngoan đến thế. Không phải do em bị ngốc nên ngoan đâu, vốn dĩ trước đó em đã rất ngoan rồi nhưng giờ lại rất rất ngoan cơ. Hắn nghĩ đến bé con kia lại vô thức cười,  điện thoại bỗng hiện lên dòng thông báo tin nhắn trên hình nện điện thoại hắn vẫn luôn để em.

"Tối nay 21 giờ"

Hắn khẽ nhiếu mày nhưng cũng bỏ qua chuyện đó. Đứng dậy đi lấy quần áo, sữa và gấu bông của em bỏ vào balo xách ra xe. Lên ghế lái sau đó đi thẳng đến nhà Mix.


_______

Đến nơi, hắn đậu xe trước sân sau đó cầm balo đi thẳng vào bên trong nhà. Vừa đến cửa đã có một bé nhỏ phóng thẳng lên người hắn. Hắn yêu chiều em, một tay đỡ mông em một tay cầm balo em tiếng đến sofa chổ Mix, Dunk và Phuwin đang ngồi.

"Em bế Fot lên phòng tắm rửa nha Pi"

"Ừm vẫn ở phòng của ẻm"

Hắn bế em đi đến căn phòng mà Mix nói. Do mọi người cưng Fourth lắm, Dunk với Phu tuy bằng tuổi nhưng lại xem Fourth như em út mà cưng chiều hết mực. Mix cũng vậy, cưng đến nổi khi mua nhà phải dành riêng cho em nhỏ một phòng để khi em qua chơi có cái mà dùng. Hắn bế em nảy giờ nhưng chẳng nghe em nói tiếng nào cả, thầm nghĩ chắc em đã ngủ. Đi đến bên giường đang định đặc em xuống thì cảm giác vai mình hơi ươn ướt. Hốt hoảng đẩy mặt em ra xem.

"Sao bé lại khóc thế này , anh làm bé đau chổ nào sao"

"Hức.....không .....không đau"

"Bé ngoan đừng khóc sẽ khó thở, bé bị làm sao nói anh nghe" hắn giờ đây rối lắm, mới xa hắn có một ngày thoi mà giờ lại khóc như thế này, không biết bé con gặp phải chuyện gì nữa.

"Hic...bé....bé nhớ anh "

Oi trời ạ thì ra khóc tu tu nảy giờ là do nhớ anh, cả ngày nay chắc đi chơi thiếu hơi anh nên nhớ đến phát khóc rồi.

"Trời ạ. Bé nhớ anh vậy sao tối nay ở một mình được chứ"

"Hic...không có..bé...nhớ anh hic mà...tại...tại bé đau"

"Bé đau ở đâu?"

Em kéo ống quần dài , rộng của mình lấy tay chỉ lên đầu gối trắng nõn của em giờ đây lại có một miếng băng cá nhân hình con thỏ.

"Bé bị gì vậy, sao lại bị trầy chảy máu thế này hả?" Hắn gắp gáp đi kím hộp cứu thương .

"Hic....bé bé đang đi thì bị vấp ạ"

"Rồi Phuwin với Dunk đâu sao không trông bé"hắn nhíu mày tay thì sơ cứu vết thương cho bé.

"Đừng trách Phu với Dunk ạ, do bé không nghe lời nên chạy nhảy làm mình té ạ, Phu với Dunk có dặn nhưng do bé không nghe, anh đừng trách hai người họ ạ" em vội giải thích cho hắn nghe.

"Haizzz anh biết rồi"

Hắn cũng vệ sinh vết thương kĩ càng sau đó dán một miếng băng keo cá nhân mới lên chân em, trả lời em một cái rồi cũng cầm hộp cứu thương đem cất. Em thấy hắn trả lời như vậy liền nghĩ em lại làm hắn giận em rồi. Nước mắt rưng rưng đọng lại trên đôi mắt long lanh kia, nhưng sợ anh đang giận nên kìm nén lại mà không khóc. Em cắn chặt môi, suy nghĩ mình phải làm một em bé ngoan thì hắn mới thương mình.

Hắn sao khi cất hộp cứu thương quay lại thấy em đang cuối gầm mặt xuống nhìn vào vết thương trên đầu gối của mình, hắn nghĩ chắc em đang nhìn con thỏ trên băng cá nhân thoi nên quay đi lấy quần áo chuẩn bị tắm cho em.

"Fot à đi tắm thoi" hắn trong nhà tấm đang thử nước cho em xem có vừa đủ ấm chưa.

"D...dạ" em khẽ trả lời, lẵng lặng đi vào trong. Em tự mình cởi bỏ quần áo của mình rồi bước vào bồn tắm mà chả cần hắn giúp.

"Sao hôm nay ngoan thế hả? Ngước mặt lên anh rửa mặt cho thoải mái nhé"

Hắn thấy em cứ cuối gầm mặt, hắn kêu cũng không ngước lên. Thấy không ổn liền đưa tay nắm lấy cằm em bắt em ngước lên nhìn mình. Em đưa gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi nhưng được em kìm nén bằng cách cắn chặt môi kia.

"Sao bé lại khóc, đừng cắn môi nữa anh thương mà, bé ngoan thì sẽ không khóc nhé" giờ đây em chẳng kìm nén được sự uất ức mà òa khóc.

"Hức...bé...bé cố ngoan, cố...hức cố gắng không....hic ...không khóc nhưng....bé không hic...kìm được...bé không ngoan....nên anh lạnh nhạt với bé...hic ....đúng không....hic...ạ"

"Không có, bé ngoan lắm anh không có lạnh nhạt với bé, bình tĩnh nói anh nghe sao lại nói anh lạnh nhạt , sao lại khóc tức tưởi đến thương tâm như này hả" hắn bế em ra khỏi bồn tắm, lấy một cái khăn to quấn em lại rồi ôm em vào lòng hỏi.

"Hic...anh....ơi" được hắn vuốt lưng dỗ dành nên em cũng bớt khóc.

"Ngoan , nói anh nghe"

"Hic...hôm nay đi chơi nhớ anh ...hic..còn bị té đau...hức...về nhà anh còn lạnh nhạt chả thèm nói chuyện với bé...hic...bé muốn là một em bé ngoan" em nói hết cho hắn nghe.

Oi trời ạ thì ra nảy giờ em bé của hắn bị tủi thân nên khóc đến thương như này.

"Anh không có lạnh nhạt với bé mà do anh lo , anh xót khi bé bị thương nên anh hơi căng thẳng. Anh xin lỗi bé vì đã làm bé tủi thân , làm bé khóc như thế này. Anh hứa từ nay về sau anh sẽ không làm bé cảm thấy thiêud an toàn như này nữa, sẽ cho bé có cảm giác an toàn nhé" hắn ân cần vuốt lưng giải thích cho em.

"D..dạ"

"Bé hiểu anh nói không? Không hiểu thì anh sẽ nói lại"

"Hiểu ạ" em gật đầu.

"Bé nhớ cho kĩ là trong mắt anh bé là một em bé ngoan , rất ngoan nên đừng cố gắng ngoan trước mặt anh nhé"

"Dạ"

"Thế giờ tắm rửa rồi ngủ nhé"

"Dạ tắm thoi ạ" em cười hì hì.

Hắn hôn lên môi em vài cái rồi cũng tiếp tục tắm cho em.

____CÒN TIẾP____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro