II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong, Fourth thả mình trên giường. Chẳng có tâm trạng làm gì cả, em bỏ qua luôn bữa ăn tối, nghịch điện thoại đến tận khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay.
_____

Bố mẹ ơi,..

Gemini ơi,..

Có ai ở đó không? Cứu Fourth với, Fourth sợ quá...

Một thân hình nhỏ bé cứ thế chìm vào những vũng bùn đen, vùng vẫy, tuyệt vọng nhưng không thể nào thoát ra được, rồi chìm dần, chìm dần.

Reng. Reng. Reng.

Fourth giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, em mơ mơ màng màng vơ lấy chiếc điện thoại rồi tắt nó đi. Fourth sờ lên đôi má ướt sũng của mình. Đêm qua mình khóc sao? Fourth nghĩ thầm, chắc lại mơ thấy mấy thứ nhảm nhí tệ hại rồi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Fourth gặp kiểu giấc mơ đó, nhưng có vẻ như càng ngày càng tệ hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Fourth đến trường như thường lệ. Bình thường khi Fourth đến lớp là Gemini đã ngồi sẵn ở đó với vẻ mặt gợi đòn nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu. Đột nhiên Fourth thấy có chút choáng váng. Có lẽ do đã nhịn đói từ đêm hôm qua. Fourth gục mặt xuống bàn, mơ mơ màng màng thiếp đi.

-Bạn Fourth ơi, dậy được rồi đấy ạ.

Fourth từ từ ngẩng mặt lên, nắng chiếu khiến em hơi chói mà nheo mắt lại.

-Gem, đến từ khi nào vậy?

-Mới đến lúc 7 giờ, mà bây giờ là 8 giờ rồi.

-Vậy mà không gọi em dậy!?

-Nhìn Fourth ngủ ngon vậy, anh không nỡ đánh thức. Mà 2 tiết rồi giáo viên cũng không đến nữa.

Fourth gật gù. Em còn tưởng đã bỏ qua 2 tiết học rồi chứ. Fourth nhìn sang kế bên, thấy bạn mình đang bấm bấm gõ gõ gì đó trên điện thoại, em tò mò hỏi:

-Gì đó Gem? Xem với được không?

Gemini nghe vậy vội vàng tắt điện thoại và cho vào túi quần.

-Không có gì.

Fourth sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, vì Gemini bên này đã chạy ra cửa, nơi có cô nữ sinh hôm nọ. Em thở dài, miễn cưỡng lấy sách, lật nhìn từng trang nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Hôm nay, Fourth  lại bị bỏ rơi bởi chính bạn thân của mình. Mỗi lần Fourth quay sang định bắt chuyện, lại thấy Gemini đang cắm cúi nhắn tin trên điện thoại, vừa nhắn vừa cười trông thích thú vô cùng nên em không nỡ chen ngang.

Giờ thể dục, trong lúc đang chơi bóng rổ thì bụng Fourth quặn thắt, tay chân run lẩy bẩy. Cảm thấy không ổn, Fourth xin giáo viên về lớp, nhưng vừa quay đầu thì trời đất tối sầm lại rồi sau đó chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Tỉnh dậy, Fourth đoán được bản thân đang ở trong phòng y tế, bên cạnh là Gemini đang khuấy khuấy thứ gì đó.

-Xem Fotfot của chúng ta mải học đến quên cả ăn uống luôn này.

Đúng thật, từ tối hôm qua đã không ăn gì, đến trưa vì không có Gemini đi ăn cùng nên cũng lười mà bỏ bữa.

-Em không ăn thì liên quan gì đến bạn?. - Fourth vừa nói vừa nhăn mặt.

-Anh xót lắm đấy bạn, đói đến ngất ra đấy cơ mà.

Gemini bê tô cháo đang khuấy trên tay tiến lại gần, múc một muỗng đưa đến miệng Fourth:

-Aaa.

-Không, nhìn ngán muốn chết. - Fourth bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.

-Bé ngoan ăn đi để còn uống thuốc nhé. Xem đây, tàu lượn đến này! - Gemini cứ như đang dỗ trẻ lên ba ăn cơm vậy, Fourth bật cười, mở miệng đón lấy muỗng cháo.

Xong xuôi đâu vào đấy, Gemini khoác cặp, quay đầu lại dặn dò Fourth:

-Anh lên lớp, bé cứ nằm yên đấy, ra về anh xuống đón nhé.

-Gớm quá Gemini. Về lớp đi!

Gemini phá lên cười rồi đi mất tăm.

Từ bé, cậu ta đã tự nhận là anh mỗi lần giúp Fourth làm gì đó, thói quen đó vẫn còn đến tận bây giờ, gọi bạn, xưng anh. Cậu ta lúc nào cũng vậy, quan tâm Fourth từng tí một, hiểu được lúc em không khỏe sẽ cáu thế nào, cần được chăm sóc dỗ dành như thế nào.

Fourth cười mỉm sau đó dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì tác dụng của thuốc giảm đau.

_______________

Chiều đến, khi tiếng chuông ra về vừa dứt, Fourth đã thấy bóng dáng bạn thân của mình chạy xuống, mặt hồ hởi lắm.

-Xin chào em bé Fourth, anh đến đón bé về đây.

Gemini vừa đến nơi đã lấy hai tay xoa xoa má Fourth khiến em phải gào lên.

-Đau!! Cứ như đi đón trẻ mẫu giáo ấy!

-Thì chả thế.

Gemini đeo cả hai cái cặp, mặc dù Fourth đã đòi lại cái của mình, nhưng cậu ta vẫn nằng nặc "Đeo cặp sẽ không lớn nổi" nên giành luôn.

Trên đường đi, Gemini cứ ngẩn ngơ rồi cười mỉm cái gì đấy. Fourth nhanh chóng để ý được bất thường của bạn mình, nhưng gặng hỏi mãi vẫn chối đây đẩy. Đến nhà, Gemini để cặp Fourth lên sofa rồi nói:

-Gem về đây! Nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào.

-Vâng ạ, anh Gem. - Fourth vừa nói vừa nghiến răng.

Sau khi bạn mình đi khuất, Fourth vọt lên sân thượng với cây guitar yêu dấu. Em bắt đầu gảy, từng nốt, từng nốt một. Được hòa mình vào âm nhạc khiến tâm trí em nhẹ nhõm hẳn.

Thật sự mà nói, không phải ai Gemini cũng đối tốt như vậy. Fourth chưa bao giờ thấy bạn thân mình đợi bạn gái đi học về, chưa thấy mua quà hay tặng hoa, chưa cột dây giày cho bạn gái. Nhưng tất cả đều làm với Fourth rồi. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy Fourth đều gom lại, tự nhận rằng có lẽ bản thân là một ngoại lệ trong lòng Gemini.

Fourth vừa nghĩ, vừa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro