Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai lớn không giữ được nữa" và " Con trai cãi nhau với chồng cuốn gói về nhà mẹ ở" chính là hai câu nói hiện lên trong đầu Aun lúc này. Sau lúc đó hết mình, lúc về mặt đứa thì bực bội, một đứa thì ngờ nghệch vậy?

Chuyện là Aun hôm nay quyết định sẽ xoã 1 bữa nên cho nhân viên về sớm để đóng cửa tiệm đi chơi, ai ngờ, tiệm chưa kịp đóng thì hai bé "báo" à nhầm hai bé "mèo" đã đứng trước cửa tiệm, chẳng nói chẳng rằng vào thẳng tiệm luôn, rồi order nước như đúng rồi, mặc cho thái độ không muốn tiếp khách của hắn.

Ok, là một con mèo trắng đẹp trai và lương thiện, Aun quyết định giúp đỡ đàn em, mặc dù chẳng biết có nên giúp không, tại hai đứa này nó lạ lắm, tần sóng não không giống như mèo bình thường, tin hắn đi, dù mới quen không bao lâu nhưng hắn rất tự tin vào độ "lạ" của hai bé này.

Chủ tiệm đích thân vào pha chế, đưa mỗi đứa một ly ở mỗi nơi, hai đứa nó không ngồi chung với nhau, con mèo mun Nattawat đang ngồi một xó như thể đang ngẫm lại mèo sinh của nó, còn con mèo vàng Thanawin thì ngồi ngoan ngoãn uống nước, lâu lâu ngơ ngác nhìn xung quanh. Hai đứa chắc là mình đi chung với nhau không vậy?

- Nó bị gì thế?- Aun hỏi Winny, mặt hất vào hướng Fourth.

- Nó đang dỗi á anh. - Winny che miệng nói nhỏ, sợ con mèo mun hung dữ kia nghe được thì sẽ hành hung em mất.

- Nó dỗi em? - Aun nhíu mày, mà dỗi nhau thì ai về nhà nấy đi chứ mắc gì lại chỗ hắn.

- Không anh ơi, nó dỗi Gemini. - Em lắc lắc đầu, sao Fourth dỗi em được, em đang bên phe nó mà, vì bên phe nó mà em phải tạm thời xa Satang của em nè.

- Hửm???- Aun hóng hớt, máu nhiều chuyện kèm theo nghề nghiệp truyền thông của mình giúp hắn biết có drama rồi. Uầy, con sói ma lanh kia bị bé mèo mun dỗi, tự nhiên anh thấy vui vui, nhưng không được cười, phải nghiêm túc, cười quá là nghiệp, không được, Aun ơi, nghiêm túc nào.- Sao vậy?

- Dạ, chuyện là vầy nè anh. - Em nhanh nhảu kể, không phải em nhiều chuyện đâu nha, em chỉ là muốn giúp bạn em thôi á.

-  Sau khi hai tụi em bị phát hiện, thì Gemini với Satang cũng khai thật là hai bạn cũng không phải người giống hai đứa em luôn, Gemini của thằng Fourth nguyên hình là sói, còn Satang của em nguyên hình là báo. Uầy nghe oai dễ sợ luôn á anh. Nhưng mà em chưa kịp cảm thán khen Satang thì thằng Fourth mặt căng thẳng đập bàn một cái rầm, làm em hết hồn. Nó nhìn thẳng thằng Gemini, rồi nói với Gemini là "Tao cần thời gian suy nghĩ nên hiện tại tụi mình đừng gặp mặt nhau", xong em với Satang đơ luôn, còn Gemini thì rén. - Em kể, còn diễn tả ánh mắt rồi đập bàn khiến Aun ôm ngực hết hồn, còn Fourth bên kia bắn "ánh mắt hình viên đạn với em", đang deep mà còn bị em phá. Em nhe răng cười làm lành, bình thường đã sợ đụng nó rồi mà hôm nay nó còn hung dữ gấp đôi thường ngày nữa. Đáng sợ lắm.

- Thằng Gemini mà rén á? - Aun ngạc nhiên, trời trời, con sói tâm cơ ấy mà biết rén luôn, anh có hơi hối hận khi mình không lợi dụng chức quyền mà tham gia tình nguyện này, chắc chắn sẽ quay được cảnh đặc sắc như vầy rồi, hơi tiếc ghê.

- Dạ. - Em gật đầu.- Thằng Fourth nổi giận đáng sợ lắm luôn á anh. Gemini hổng dám nói gì hết trơn.

- Rồi sao nữa? - Aun hỏi tiếp, anh đã tưởng tượng ra được một cảnh xin lỗi rồi níu kéo giữa cơn mưa như mấy phim chuyển thể đam mỹ rồi nha, hơi bị lãng mạn luôn.

- Thì Fourth nó đùng đùng lên xe về.

- Gemini thì sao? - Aun hỏi, nam chính chẳng lẽ không làm gì.

- Gemini đứng dậy nắm tay thằng Fourth xong thằng Fourth giật giật tay ra mà hổng được, nó nói với Gemini là nếu không để nó đi thì nó sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với Gemini nữa luôn. Siêu hung dữ luôn. - Em diễn tả bằng cả sinh mạng cho thấy sự quyết đoán của Fourth bạn mình. - Cái xong Gemini phải bỏ ra thôi, cậu ấy sợ thằng Fourth làm thiệt, cậu ấy xếp re, em với Satang cũng rén dùm luôn, hổng dám nhúc nhích.

- Ồ. - Aun thật sự muốn vỗ tay cho sự can đảm của con mèo mun bên kia, đàn em mèo xuất sắc quá, có thể khiến con sói tâm cơ kia không dám hó hé đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhìn ngốc ngốc thế mà vị thế "nóc nhà" được khẳng định ngay và luôn.

Fourth ơi, cưng đã làm rạng danh loài mèo của chúng ta.

- Fourth lên xe về, em cũng đi theo nó luôn. - Winny kể tiếp, bạn bè lúc này cần mình, em đành "yêu xa" vậy.

- Khoan khoan, rồi Fourth giận Gemini, còn em, không giận Satang à? - Aun hỏi, cái này hổng giống chút nào tâm lý bình thường luôn á, con mèo vàng này thật là...

- Sao em phải giận Satang?- Em hỏi lại, em vui còn không kịp á.

- Vì thằng Satang giống như thằng Gemini , 2 đứa nó biết hai đứa là mèo yêu nhưng vẫn giấu hai đứa, tụi nó rõ ràng biết hết nhưng vẫn giả vờ không biết, còn khiến hai đứa biến đi biến lại chạy mệt bở hơi tai luôn. - Aun nói, đấy biết ngay con mèo vàng này sẽ có suy nghĩ không giống mèo bình thường mà.

- Nhưng mà tại tụi em cũng giấu 2 cậu ấy mà.- Winny nói lại, em thấy mình cũng có giấu người ta nên xem như huề nhau vậy.

- ... - Aun vỗ trán. Ừm cạn lời rồi. Nhưng mà mình không thể nào để "đàn em" mình u mê con báo kia như vậy, phải giận dữ y chang bé mèo mun thì mới đúng, Aun cố gắng thử giải thích cho bạn mèo vàng hiểu.- Cơ mà người ta đã thấy nguyên hình của em từ đầu rồi mà người ta vẫn muốn giấu em mà.

- Cậu ấy giỏi quá vậy? Phát hiện ngay từ đầu luôn á?

- Tại người ta tu vi cao hơn em nhưng vẫn muốn trêu chọc em đó thôi. - Aun vẫn kiên nhẫn giải thích nhưng miệng hơi giựt giựt rồi.

- Vậy Satang cũng thích em từ đầu ạ, vì thích nên mới trêu em.

Ok, Aun thua.. Thôi cái nào khó quá mình bỏ qua, con mèo vàng này u mê con báo kia đến hết thuốc chữa rồi. Nhưng không sao, hắn vẫn còn một ngôi sao mèo mun sáng chói giữa trời, dù đen nhưng vẫn toả sáng nha, thấy bé mèo mun đi đúng đường là hắn mãn nguyện rồi, bị con sói kia chèn ép lâu như thế. Hắn cũng đợi được ngày này.

Aun nhìn sang bé mèo mun "đàn em" thông minh thân thiết của mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu, đứa nhỏ vừa uống nước xong là ngậm ống hút, lấy răng nhai nhai như đang tưởng tượng đó là đầu của Gemini hay gì á, trông khá..ừm sợ nha.

- Anh Aun.

Bỗng dưng, Fourth gọi khiến hắn giật thót mình.

- Sao?

- Anh có gì giấu tụi em không? - Fourth nheo mắt, tỏ ra nguy hiểm, đầu Aun nhảy số ngay, thành thật sẽ được khoan hồng, dù anh biết tu vi hai con mèo này không bằng mình, nhiều khi đánh nhau cũng không lại mình nhưng mà anh không dám hành hung tụi nó, lỡ sứt đầu mẻ trán thì con sói và con báo kia sẽ lột da anh để làm khăn choàng quá, địch đông mà mình chỉ có một, anh phải lựa chọn cách an toàn bảo vệ tính mạng mèo của mình thôi.

- Ờ thì...- Aun ấp úng, nói thì muốn thành thật nhưng thú nhận thì cũng không phải điều gì dễ dàng đâu cơ chứ.

- ...- Fourth vẫn giữ nguyên cơ mặt khó ở, cậu biết tu vi mình không cao nhưng không có nghĩa mấy loài yêu tinh khác có thể dễ lừa cậu nha.

- Thiệt ra là anh cũng biết hai đứa kia là sói yêu và báo yêu trước đó rồi. - Aun khai thật.- Nhưng mà chỉ có thế là anh chưa nói hai đứa thôi chứ anh không có lừa gạt gì nha.

- Ủa vậy anh cũng biết hả? Anh giỏi ghê á.! - Winny khen.

Giây phút này không phải giây phút "thêm dầu vào lửa" đâu nha bé mèo vàng vô tri kia, con mèo đen chuẩn bị xé xác hắn ra rồi đây này.

- Vậy chuyện anh cố ý "quyến rũ" Gemini, chụp hình tụi em để quảng bá tiệm, còn bảo nhận tiền gấp 10 lần để giúp tụi em che giấu Gemini với Satang nhưng rõ ràng anh cũng tiếp tay cho hai người đó? - Cậu liệt kê từng chuyện, mỗi chuyện cậu nhắc khiến tim Aun bị kéo cao một chút. Aun tin con mèo mun này nhớ lâu nhưng nhớ đến mức độ này thì đúng là thù rất dai nha.

- Thiệt ra...thì...- Aun ấp úng, công nhận là làm sai thì hay chột dạ mà.- Cái chuyện chụp hình quảng bá là lúc đầu anh định vậy nhưng xem hình mấy đứa xong thì thằng Gemini với thằng Satang đổi ý, hổng chịu nữa nên tụi nó cất hình mấy đứa chứ ai không có giữ được tấm nào luôn, anh thề, còn nhận tiền gấp 10 gì đó thì có đâu, đến giờ mấy đứa cũng có chuyển khoản cho anh đâu, thế đâu thể nói anh có nhận tiền được, đúng không? Mà thật ấy, anh đau lòng lắm khi em nghĩ anh tiếp tay cho hai cái đứa không cùng đồng loại mình đó, tại tụi nó hăm dọa anh thôi, anh thấp cổ bé họng, đâu dám phản kháng đâu.

Aun quyết định không thể để mình nhận hết được, phải kiếm người chịu chết chung, còn ai ứng cử viên sáng giá bằng Gemini và Satang chứ, mà anh có nói sai đâu, rõ ràng anh bị "ăn hiếp" còn gì.

Aun cảm thấy từ hồi mình gặp 4 đứa này đúng là mèo sinh khó khăn gấp bội lần chứ chẳng chơi, muốn trốn đi đâu đó xả stress ghê, không muốn gặp mấy đứa "đàn em" đáng sợ này nữa.

Fourth im lặng không nói, cậu cũng biết được là loài mèo tụi cậu sợ mấy "động vật ăn thịt" kia bản năng là xưa giờ rồi nên Aun không thể phản kháng thì cũng có lý. Nhưng không ai vui nổi khi bị lừa hết, huống chi rõ ràng từ đầu Gemini đã biết cậu là mèo yêu nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết, cậu còn ngơ ngơ làm mấy chuyện ngu ngốc mất mặt mèo nữa.

Thật ra trách Gemini một, cậu trách mình tới mười, tu vi không đủ nên mới bị người ta quay vòng vòng, cậu không cam tâm lắm, nên quyết định "giận chó đánh mèo" à không "giận sói đánh cả sói, cả mèo", riêng con báo kia thì cậu thua, sự u mê của con mèo vàng Winny khiến cậu không thể hợp sức để trừng trị luôn con báo, nhắc đến sự ngờ nghệch của thằng bạn mà Fourth lại tức thêm :

- Winny Thanawin, bộ mày dỗi thằng Satang Kittiphop là mày không chịu được hay gì? - Cậu trợn mắt hung dữ với em, kiếm đồng minh sao khó dữ vậy chèn.

- Ừ, khó chịu lắm, mà sao tao phải dỗi Satang?- Em hỏi, em không hiểu mọi người sao cứ bắt em dỗi Satang hoài vậy, em thấy có sai gì đâu.

Fourth nhìn em.

Aun nhìn em.

Hai người đó nhìn nhau.

- Đi nhậu không Fourth? - Aun kêu

- Dạ đi anh. - Fourth trả lời.

- Còn em thì sao???- Winny chỉ mặt mình.

- Mày đi về nhà nghỉ ngơi đi. - Fourth nói.

- Ừ hôm nay vất vả rồi. - Aun hùa theo, còn vỗ vai em

Đỉnh cao của sự bất lực và bế tắc là đi nhậu cho đỡ phiền nên bé mèo vàng làm mình phiền lòng, mình tạm thời cho ở nhà.

- Oh.- Em gật đầu, vẫn hoang mang nha, tự nhiên mình theo nó về xong nó bỏ mình đi nhậu, không cho mình đi theo luôn, biết vậy em ở lại làng với Satang. Xíu về em nhắn cho Satang. Ơ mà trên đấy làm gì có internet mà Satang đọc được.

Huhuhu. Em muốn méc Satang, muốn bo bo xì hai đứa mèo trắng và mèo đen này. Thằng Fourth đem em bỏ rơi rồi. Huhuhu.

...

Gemini không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh chưa bao giờ có cảm giác bối rối như bây giờ, đã 3 ngày kể từ ngày hôm ấy, Fourth như mất tích vậy á, thằng Satang với Winny là "yêu xa" còn anh với cậu là "giận xa", cũng may chương trình tình nguyện cũng kết thúc, nếu không thì chắc kèo hôm đó anh cũng xin về theo em rồi, mặc dù cố gắng có trách nhiệm đến cùng nhưng dỗ bồ vẫn quan trọng hơn nhé, mà bé bồ nhà mình còn không phải kiểu dễ dàng bỏ qua như mèo vàng nhà Satang nữa. Haizz thằng Satang nó cứ cười hì hì vào mặt anh mấy bữa nay, trông phát ghét, sao cùng là chọc mèo mà đứa bị giận, đứa thì vẫn sống trong hạnh phúc vậy nhỉ? Sao cùng giống loài mà cậu với Winny của thằng Satang khác nhau dữ luôn á?

Anh ngưng nhìn điện thoại mà ra ngoài cửa sổ xe, chưa bao giờ anh thấy xe chạy chậm như bây giờ, có cách nào đi nhanh hơn được không chú tài xế ơi, bế tắc thật sự. Fourth Nattawat của anh vẫn trong tình trạng đọc tin nhưng không trả lời, gọi điện thì không bắt máy.

- Mày bình tĩnh coi. Mặt mày cau có, sáng giờ không ai dám hỏi gì mày luôn á?- Satang vỗ vai anh, quen nhau mấy đời, lần đầu thấy anh bồn chồn, lo lắng, còn rén nữa, muốn cười chọc bạn nhưng sợ bạn quạu, nhìn vậy chứ Gemini với Fourth đúng "trời sinh một cặp" á, với người ngoài thì dịu dàng dễ thương lắm, còn với bạn mình thì cục súc đến không ngờ luôn.

- Ai hỏi gì tao? - Mặt Gemini nghiêm túc hẳn.

- Ý là mày nhìn khó chịu quá, ai muốn bắt chuyện cũng không được.

- Mày thì hay rồi, em Winny của mày có giận dỗi gì mày đâu, còn tao đây, vừa bắt được tới tay, đã chạy mất tiêu rồi. - Gemini kể lể. Cho chừa cái tội nhây, biết người yêu dễ dỗi mà cứ giấu cho đến cùng.

Anh bóp trán, thở dài, giờ phải nghĩ cách để bé mèo mun kia không còn giận nữa mới được, chứ vầy hoài, ai mà chịu nỗi chứ.

Fourth Nattawat ơi là Fourth Nattawat, cậu mà ở trước mặt anh thì chắc anh sẽ nhào đến véo mặt cậu mất, nói vậy thôi chứ không dám, người ta còn đang dỗi anh kia kìa. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn đến, anh hồ hởi mở ra, tưởng người mình trông mong, nhưng không, tin nhắn tổng đài, mặt anh thất vọng, tắt tin nhắn xuống, rồi lại chợt mỉm cười nhẹ, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại.

Sangta nhìn thằng bạn thay đổi sắc mặt từ cau có, khó chịu, đến cam chịu rồi thất vọng, xong rồi cười tủm tỉm như đứa dở người ấy, mấy đứa yêu vào đúng là đứa nào cũng như đứa nào.

Satang không biết màn hình điện thoại của Gemini chính là bé mèo Fot Fot đang cười tít mắt trong bộ sưu tập "cuộc sống hàng ngày" mà Aun đã chụp.

Haizz làm một con sói vừa cô độc vừa háo thắng suốt ngàn năm nay, đến đời này mới biết mình thua rồi, thua triệt để trong tay một bé mèo mun ngốc nghếch.

...

Satang nhìn nụ cười ngu của thằng bạn, cũng đoán được bạn mình đang nhớ người yêu rồi, bạn có thì mình cũng có nhé, Win Win của mình ngoan hơn Fot Fot nhà bạn nhiều.

Mở tin nhắn ra, màn hình chat đã đổi từ bình thường sang trái tim hồng bay phấp phới, hình đại diện cũng là hình cả hai nắm tay nhau, dòng tin nhắn gần nhất chính là " Tui nhớ cậu lắm luôn á!!!!" Còn kèm cái hình tự sướng mếu mếu nữa.

Satang cười hì hì xong len lén nhìn qua thằng bạn, sợ nó chơi xấu xem lén điện thoại mình, mắc công mình xát muối vô tim bạn nữa, hổng thôi bạn lại chê mình sến thì mình lại nghiệp bạn. Để gìn giữ tình bạn giữa mình và con sói kia, Satang quyết định giữ cơm mèo này mình biết thôi.

Đấy bạn có tâm lắm rồi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro