Chương 24. Chuseok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung thu Chuseok là một trong hai dịp lễ lớn và quan trọng nhất ở Hàn Quốc, tương tự như lễ Tạ ơn của phương Tây. Dịp lễ quan trọng còn lại là Tết Nguyên đán. Cũng giống như Tết Trung thu ở Việt Nam hay các nước Đông Nam Á khác, ngày lễ Chuseok ở Hàn Quốc cũng diễn ra vào ngày rằm tháng 8 âm lịch hằng năm.( Cho m.n hiểu rõ hơn nhé)

Mai là được nghỉ Chuseok rồi, nhân viên phòng Marketing số hai ai cũng hí hửng cả, Fourth cũng thế.

-Ê Pond, cậu tính trung thu làm gì chưa?

-Hửm, tôi ấy hả? Chắc chỉ ăn với ngủ thôi, nghe nói sau Trung Thu này là tăng ca liên hoàn đó, ráng ngủ lấy sức.

-Vậy à, chán thế.

-Thế cậu thì làm gì?

-Tôi ấy hả, tất nhiên là sẽ phụng dưỡng bố mẹ, lau nhà quét dọn, nấu cơm rửa bát,...

-Bị bắt làm cứ nói thẳng ra.

-..ừ... - Fourth giây trước còn khí thế, giây sau đã như đám bột nhão chảy ra bàn, tự mình lẩm bẩm - Hơn nữa ba mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không thể nhắn tin cho Gemgem.

-Hở, cái gì Gem cơ?

-Không có gì. - Fourth từ ngăn bàn lôi ra cái gối con mèo quen thuộc, tự mình úp mặt vào rên hừ hừ:

-Junghaaaaaaaaa~~ cô đừng có nhìn tôi nữa đi mà.......

Jungha bàn đối diện giống như sực tỉnh, à ờ vài tiếng biến thành dáng vẻ chăm chú gõ máy. Fourth ngước mắt lên, bật cười:

-Đó là bàn phím máy bên cạnh mà, cô sao đó?

-À ờ tôi.... - Jungha giống như chạm phải đồ bỏng, vội buông bàn phím, bối rối xoay trái xoay phải.

-Cô bị gì vậy? Mấy nay cứ tránh tôi hoài, bộ tôi là yêu quái hay gì?

-Không... t...tôi ra ngoài, ra ngoài - Jungha tự mình lẩm bẩm, đứng dậy vội vàng đi. Fourth khó hiểu nghiêng đầu:

-Pond, Jungha mấy nay bị sao vậy?

-Ai mà biết.

Pond không biết, vậy Gemini có biết không?

-Gemm, lại có chuyện lạ rồi nè, Jungha mấy hôm nay tránh em như tránh hủi vậy á. - Fourth nằm trên đùi ngài giám đốc xem tivi, khó hiểu với lấy táo cắn một miếng.

-Ai biết, hay em bị hủi thật? - Nói rồi Gemini làm bộ nghi vấn muốn dịch sang một bên, đùi lại bị Fourth ôm chặt.

-Hủi cái ầu anh á! - Fourth khó khăn nuốt miếng táo

- Em mà hủi thì anh giờ cũng không bình thường đâu.

-Biết đâu anh là người có thể chất đặc biệt - Gemini nhún vai.

-Vậy sao em không được lây?

-Muốn lây không? - Gemini mỉm cười, đáng tiếc Fourth đang nằm trên đùi anh nhìn tivi nên không thấy, thoải mái trả lời

-Có.

-Được.

Chưa đợi Fourth kịp thắc mắc cái thâm thúy của câu nói này, tivi đã tắt, gối trên đầu cũng rời đi, nhân viên Nat cả người bị nhấc bổng lên, ngơ ngác bám vai ngài giám đốc:

-Ơ, anh làm gì?

-Thì lây thể chất đặc biệt cho em đó - Gemini dậm bước vào phòng ngủ.

-Không tử tế - Nói là vậy, nhưng khi đến phòng ngủ, vị đang nằm trong lòng ai đó lại rất tự giác biết đóng cửa lại, mặt đỏ tai hồng mặc người bày bố.

Sáng hôm sau hai người đều phải về nhà ba mẹ, Fourth trước khi đi còn muốn diễn một đoạn 'chàng là gió, ta
là cát' cuối cùng bị cái nhéo má của Gemini toàn bộ chặn lại.

-Về thì tối vẫn phải gọi cho em nhớ.

-Ờ.

-Ờ là ờ thế nào, nhất định nhất định đó.

-Biết rồi.

Fourth rệu rạo vác mặt về nhà, vừa ngồi xuống còn chưa uống xong chén nước đã bị người sai sử:

-À thằng Fot về rồi đấy à, vào đây sắp đồ cho mẹ còn chuẩn bị đi viếng ông bà nhanh lên.

-Uầy, con vừa mới về mà ~ Cho con nghỉ tí đi ~~~

-Nghỉ cái đầu anh đó, nhanh lên.

-Rên rỉ cái gì, nhanh!

Vậy là ngày nghỉ Chuseok, thanh niên nào đó mang theo eo mỏi lưng đau theo bố mẹ anh chị đến nghĩa trang thành phố, tố cáo với ông bà.

Mae lau xong bia mộ, đứng lên huých Fourth:

-Có gì tâm sự với ông bà thì nói đi.

-Nae - Fourth nghe lời chắp hai tay, tự mình lầm bẩm

Ông bà, hai người trên đó có khỏe không, cháu thì khỏe lắm. Ông bà, cháu lại kể ông bà nghe về thằng cháu rể ông bà nè. Quá đáng lắm luôn í. Hôm qua mãi đến hơn nửa đêm mới chịu cho cháu ngủ, làm hôm nay cháu cả người đều muốn nhão thành trứng lười. Ông bà, cháu tính cả rồi, số lần anh ấy làm cháu bực mình từ đầu năm đến giờ cháu tính qua cũng phải hơn trăm gì đó á. Nhiều nhỉ, nhưng mà số lần ảnh làm cháu vui cháu lại chẳng tính được bao nhiêu, tại nhiều quá ấy, học theo trí quân tử của ông thì cháu nên quên hết đi chứ nhỉ. Cháu biết ông bà sẽ rất tự hào về cháu. Ông bà, năm nay cháu muốn làm quản lý! Ông bà nhớ phù hộ cháu nhá! Cả thằng cháu rể hỗn mà đẹp của ông bà nữa, cháu đốt ảnh anh ấy cho ông bà xem rồi nhỉ, ông bà mà thấy người đó nhớ phù hộ nha, nửa đời sau cháu á. Cháu cảm ơn!!! Yêu ông bà!!!

Fourth hạ tay, gật đầu với Mae. Ông bà cậu mất lúc cậu lên cấp hai. Cậu không nhớ lúc đó mình đã khóc bao nhiêu, đã buồn thế nào, nhưng dần rồi cũng nín, không phải vì đã quên, mà cậu tin, họ luôn ở bên cậu, ít nhất là lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ thấy nụ cười hiền dịu của bà cùng tiếng sang sảng của ông. Cậu tin ông bà sẽ ủng hộ tình yêu của cậu, bà từng nói với cậu mà:

-Chỉ cần cháu hạnh phúc, ông bà đều ủng hộ cháu.

Ông, bà, giờ cháu cực kỳ vui vẻ, ông bà có thấy không?

Fotfot của ông bà đã tìm được chồng đẹp trai lại tài giỏi nhất thế giới, nên sẽ hạnh phúc nhất trần đời!

Fourth về nhà liền lao thẳng vào
phòng, muốn gọi điện cho Gemini
lại phát hiện người ta không nhấc máy. Fotfot với hai bánh bao ỉu xìu đi xuống nhà, trong bếp mẹ và chị dâu
đang nấu cơm trưa, mùi thức ăn bay
thơm lừng.

-Mẹ, chị, trưa nay ăn gì vậy?

-Fot xuống rồi à, lại chuẩn bị ăn đi, hôm nay có món em thích đó. - Chị dâu lâu tay vào tạp đề, cười nhìn cậu.

Mae lại không được hiền dịu như thế, vừa xào rau vừa nói cậu:

-Còn không mau dọn bát, lại để chị dâu mày hầu nốt đi.

-Đây đây, con bầy ngay đây. - Fourth vừa lấy đũa, vừa chú ý đến hai bát to bọc kín để một bên, thắc mắc hỏi:

- Mẹ , bát gì kia ạ?

-Mẹ với chị mày ủ bột để chuẩn bị làm Sonøpyeon* đó, đừng có động vào.

-Mẹ, tại sao trung thu lại ăn S0ngpyeon?

Songpyeon là một loại bánh gạo hình bán nguyệt có nhân ngọt hoặc mặn được hấp trên lớp lá thông tạo nên mùi thơm đặc trưng. Đây là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc trong dịp lễ Chuseok, còn gọi là lễ Trung thu. Chuseok là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất của người Hàn Quốc bên cạnh Seollal (Tết Nguyên Đán).

-Truyền thống nó thế.

-Thì nó cũng phải có ý nghĩa gì chứ.

-Nặn đẹp là có chồng ngon, sao? Mày muốn có chồng đẹp?

Fourth thoáng cái mặt đỏ bừng, chối đây đầy:

-Co...con cần gì chồng, chồng con nếu có thì cũng đẹp trai sẵn rồi, mẹ cứ đùa.

-Ai thèm đùa với mày. Thôi cùng nặn với mẹ đi, xem chồng mày xấu hay đẹp.

-C...con không thèm đầu - Fourth đặt bát cuối ra bàn, gọi với ra ngoài:

- Bà ! Anh! Fon! Mọi người vào ăn cơm!!

Mâm cơm hai gia đình, vui vẻ đến
quên trời đất. Nhưng có người nào đó
xa chồng là thấy buôn man mác, chỉ
biết gắp thật nhiều thịt nhét vào miệng, ăn cho quên sầu.

-Mày ăn uống cái kiểu gì đó, Fon ăn còn sạch hơn mày, bé Fon của bà là ngoan nhất, Fon nhỉ? - Mẹ lườm cậu, lại quay sang xoa xoa đầu cháu trai:

-Aigoo sau đừng có giống chú con nhé, chỉ biết làm bố mẹ lo là giỏi.

Bé con năm tuổi được bà xoa đầu bật cười khanh khách, ngọt xớt dạ một tiếng, Fourth buông đũa, đồn thịt sang hai bên má

-Gì chứ! Fon, hau giống chú! Đẹp trai trắng trẻo hạch hẽ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, đảm bảo hự nghiệp hăng tiến, người yêu ngon hịn, năm bờ oăn!

-Ghê cá, nuốt đi gôi nói! - Anh trai lên tiếng.

-Anh hì khác gì em!

-Nô, anh có vợ còn chú thì không? - Geumjae phầy phẩy miếng thịt vừa được vợ gắp cho trước mặt em trai trêu ngươi, Fourth nhăn mặt, vội nhai, uống thêm thìa canh xuôi xuống:

-Anh chờ đi! Đợi ngày em mang người yêu về lúc đó liền làm đỏ mắt anh!

-Anh cứ có người yêu cho tôi nhờ. Hơn hai mươi cái tuổi đầu rồi, đến một đứa con gái bên cạnh cũng không có. Mày không vấn đề gì đó chứ?

-Ba! Con hoàn toàn bình thường!

Ba Nat híp mắt nghi ngờ, hoàn toàn không tin tưởng cậu:

-Ba! Con là con ba đó!

-Mẹ Fot, bà nhìn thằng này có giống tôi không?

-Chẳng giống gì ba Fot ạ, mà tôi đẻ
thằng này lúc nào nhỉ, tôi nhớ bụng tôi chưa từng có thằng nào già đầu rồi vẫn không người thèm mà. Lạ quá

-Vậy à, chắc người ăn ké đâu đó đấy mà. Thôi Chuseok mình cứ kệ đi.

-Ba Fot nói phải. 

-Nhân vật Fot trong miệng mọi ngươi là con đó!!!! - Đừng trách Fourth tại sao chịu đựng được tính cách của Gemini, vì tuổi thơ của cậu chính là cùng một đám người 'Gemini' chung
sống!

Nói là không hứng thú với Songpyeon, song đến khi thấy chị và mẹ nặn đầy điệu nghệ, cuối cùng cậu vẫn không kìm được đi đến, nhìn nhìn:

-Mẹ, cái này làm thế nào vậy?

-Sao? Nóng lòng muốn biết chồng mình thế nào?

-Mẹ cứ đùa con!

-Đi rửa tay đi rồi lại đây.

-Nae~~

Fourth hí hửng xoa xoa tay, rửa tay xong tự mình kéo ghế ngồi xuống,
cầm lấy một nắm bột đã ủ đến dẻo dẻo thơm thơm, nhìn tay mẹ Nat học theo. -Xoay tròn thành viên, sau đó nhấn bẹp xuống, múc nhân đổ vào rồi làm như này, biết chưa? - Mẹ Nat làm mẫu, chỉ cho cậu

-Ò ò, mà không làm hình khác được hả mẹ?

-Songpyeon của nó là bánh bán nguyệt, mày muốn nặn thành cái gì?

Fourth cố sức nặn rồi nặn, vậy mà bột bánh trong tay cậu giống như có sự sống, không ngừng phản kháng, không phụt nhân chỗ này thì chính là lõm chỗ kia. Đợi khi Fourth đè đặt đặt bánh xuống mâm cùng chỗ của mẹ Nat, bánh bị bà ghét bỏ cầm lấy:

-Fot à...

-Dạ?

-.....

-Chồng mày xấu chó.

-Xấu đến người cũng không phải.

-.....

-Thôi mày tốt nhất đừng có lấy chồng.

-Được rồi đó! - Fourth lại lấy bột bánh khác, bắt đầu thô bạo nặn

- Bán nguyệt quá quê mùa, hôm nay con trổ tài cho cả nhà xem, Songpyeon style Fourth Nattawat

Fourth với một cục bột xanh lớn, nắn nắn lại xoa xoa, mãi khi mẹ Nat cùng chị dâu đã làm xong hết, không nhịn được giục cậu thì tác phẩm lúc này mới như hoàn thành, làm được ba cái.

-Xong!

- Fot...

-Dạ?

-Mày nặn cái quỷ gì đây?!

-Mẹ không thấy tâm nghệ thuật trong đó à, chị dâu, chị thấy không?

-À...

Fourth giống như bị sốc tỉnh thần quá nặng, ôm lấy tim:

-Mọi người... rốt cuộc có hiểu gì về
thuật không vậy? Đây chính là cái banh Songpyeon đẹp nhất thế giới này, nó không đơn giản chỉ là giá trị truyền thống, nó còn mang ý nghĩa lịch sử nữa đó!

-Thế cuối cùng mày nặn là quỷ gì?

-Khủng long đó! Không ai nhìn ra hả?

-Tận ba con luôn! Mỗi bánh một loại

-Đi đi mẹ đi nấu đi. Bao giờ xong đừng ăn, cái này con phải mang tặng bạn ó - Bánh Songpyeon nghệ thuật chỉ có chồng cậu mới hiểu thoi! Fot a.... cậu chắc chứ?

Mẹ Nat không còn gì để nói, tặc lưỡi mang bánh đi nấu, chị đầu xoay lưng về phía cậu, giống như bị tác phẩm của cậu làm cảm động, hai vai không ngừng run lên.

Bánh mãi đến khi cả nhà ăn tối xong mới được bày ra. Bánh nào cũng ngon nghẻ đẹp đẽ, chỉ có ba cục là không thể chấp nhận được, mẹ Nat đành để riêng ra một đĩa vứt góc bếp. Fourth âu yếm nhìn đĩa bánh thành quả của mình, tưởng tượng đến khuôn mặt của Gemini khi thấy bánh của cậu cảm động đến bật khóc lại thấy vui không chịu được, ôm theo mèo của mình đi tắm, sợ nó nghịch đĩa bánh của mình.

Nhưng đời đôi khi là những lần bỏ nỡ.

Đợi Fourth mang theo một người trắng trắng mềm mềm tắm thơm thơm xuống nhà, mặt tràn đầy tự hào đi nhìn đĩa bánh, lại phát hiện, bánh của cậu.... thế nhưng.... mỗi cái đều bị cắn đến nham nhở.

-OMMAAAAAAAAAAAAAAA

-Ôi trời ơi giật cả mình - Mẹ Nat đang nằm xem chương trình dịp Chuseok giật bắn, rống lại cậu:

-Mày hóa điên cái gì đó!

Fourth ôm theo đĩa bánh đáng thương nước mắt lưng tròng chạy đến sô pha:

-Mẹ! Ai làm thế này với Songpyeon yêu vấu của con!

Bé Fon đang nằm lòng bà ngó lên nhìn, bĩu môi:

-Chú! Bánh không ngon! Blè!

-Fon ăn của chú à, hư quá, ăn vào
là đau bụng đó biết không? - Mẹ Nat cười trêu cháu, còn chọc chọc cái bụng nhỏ làm bé cười khanh khách. Bỏ mặc Fourth đang tức muốn phun máu.

-  FONNNN!!

-Aigo mày rống cái gì đó, dọa cháu mẹ sợ là mẹ đánh cho rơi mông đó. Có mấy cái bánh mà tức cái gì. Bạn mày thèm vào đống khủng long khủng tởm đó, mai mẹ sắp cho đĩa đầy mà mang đi.

-Con chính thức thất vọng về gia đình! - Fourth nói xong, một mạch chạy lên phòng, tức đến đi vòng quanh, thế mà thằng chồng kia gọi chẳng chịu nghe máy, có giận không có chứ!

Mãi khi Kumamon trên giường đã bị Yoongi dày xéo đến thảm thương,điện thoại mới chịu đổ chuông, bé Fot dùng tốc độ một giây để nhìn điện thoại, lại dùng thêm một phút để nhẫn nại chờ đợi, tránh cho bên kia đầu dây tưởng mình đang đợi điện thoại của hắn:

-Alo? Anh là ai ạ? Tôi không quen với mấy người phụ bạc người yêu gọi cho hơn hai mươi cuộc mới chịu nhấc máy đâu ạ.

-Anh không còn lời gì biện minh ạ. Dù tôi không quen anh nhưng anh có thấy anh đối xử độc ác với người yêu anh hôn ạ?

-Anh giờ xám hối chắc vẫn kịp đó ạ. Anh còn không mau mau dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ người yêu đi chứ ạ. Người yêu anh hôm nay đặc biệt không vui đó anh ạ

-Còn ạ thêm tiếng nào nữa anh sẽ cúp máy.

- GEMMMMM!

Gemini để điện thoại xa tai một chút, mệt mỏi nằm ra giường, hôm nay bị anh bị bố lôi hết một vòng khách hàng, còn bay đi bay lại mấy nơi, cả người đã mệt dã. Mãi bây giờ mới rảnh mở nguồn điện thoại, thấy có một kẻ là 'Fott mà anh yêu yêu nhất!' gọi cho hơn hai mươi cuộc, mới vội vàng gọi lại. Nghe đến cái giọng người nào đó, đầu óc vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Gemini khẽ khàng thở ra một hơi, lạnh te trả lời cậu:

-Không được rống vào loa, còn nữa, ai cho em cài bậy danh bạ điện thoại của anh.

-Em còn chưa nói anh đấy, 'Lợn béo' là cái tên danh bạ kiểu gì đó hả? Em là người yêu anh chứ không phải thực phẩm anh nuôi rồi thịt nhá!

-Thế không đúng à?

-Tất nhiên là không! Em nói chứ anh ấy! Hôm nay tâm trạng em cực kỳ không tốt nên anh cứ sẵn sàng nghe đi. Mới sáng sớm ngày ra em vừa về đã phải mang theo cái mông đau do anh hại đi đông đi tây, chị dâu còn nấu món em thích, hại em ăn giờ bụng đã bắt đầu réo lên rồi đây này. Đã thế bánh Songpyeon em vất vả khổ sở nắn nắn chắt chắt từng tí một để làm cho anh lại bị Fon nó cắn mất!

-Ừm...

-Anh đừng có ừm! Anh thì chắc hôm nay vui rồi đi. Được ba đưa đi khắp nơi ha, có gặp được lắm chân dài không? Anh cứ liệu hồn em đó, mai em về mà thấy trên người anh có mùi gì là không xong với em đâu.

-Không có mùi....

-Này, sao giọng anh yếu thế? Ốm à, này, Gem.

Bên kia không có trả lời cậu, đáp lại chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Fourth cũng không tiếp tục nói nữa,

Gemini đã mệt đến ngủ luôn rồi. Cậu tự mình trèo lên giường, tắt điện. Ánh trăng sáng theo cửa sổ tràn đầy phòng. Quanh tai vẫn còn tiếng thở đều đều quen thuộc. Fourth ghé sát điện thoai, thầm gọi:

-Gemgem?

-Ừ. - Giọng bên kia đầu dây giống như
sực tỉnh. Fourth tủm tỉm, khẽ khàng thì thầm.

-Không có gì, chúc anh đêm Chuseok
hạnh phúc.

-Ừ....

-Anh ngủ ngon.

-Ngủ đi....

-Vâng.

Hình bánh nè m.n . Tưởng tượng fot không nặng hình này mà nặn khủng long đi hàii























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro