Anh, em và những điều chưa nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện*

Tít...tít....tít...

"FotFot của anh mau tỉnh lại nhé."

"Fot của anh ngoan mà phải không?"

"Anh biết em mệt rồi, nhưng anh chỉ cho ngủ một chút thôi nhé rồi mau dậy với anh đấy."

"Hức...xin em..."

Gemini ngồi trước giường bệnh của Fourth, hắn nắm lấy tay em áp vào má của mình rồi thủ thỉ. Gemini ngắm nhìn gương mặt say giấc của Fourth rồi lại bật khóc. Hắn xót cho em bé của hắn nhưng bên cạnh đó là hắn đang lo sợ.

'Fot ơi, em bé của anh ơi, ngoan xinh đẹp của anh... anh phải làm sao với em đây. Tai nạn trước bác sĩ đã căn dặn không nên để em chịu đả kích nữa rồi mà anh lại để em đến gần đó. Anh xin lỗi nhé. Anh không nên để em nhớ đến ngày đó, ngày mà em chứng kiến bọn chúng làm hại đến gia đình của mình. Có phải anh lại làm em nhớ đến nỗi đau đó rồi không. Anh xin lỗi... anh xin lỗi..'

"Fot ơi, anh xin lỗi... xin lỗi em... xin em đừng có chuyện gì nhé..." nước mắt của Gemini rơi mãi trên hai bờ má của hắn

"GemGem.. đừng khóc... em xót..."

"Fot em tỉnh rồi, có đau ở đau không, có chỗ nào không thoải mái không, để anh gọi bác sĩ đến khám cho em."

"Gem... (lắc nhẹ đầu) không cần đâu, em ổn mà."

"GemGem... anh nói anh sẽ xuất hiện mỗi khi em cần, mỗi khi em khóc anh sẽ đến lau nước mắt cho em... nhưng sao hôm đó anh lại không đến... em thật sự rất cần anh... em rất sợ... hức... rất sợ...."

"Anh...anh..."

"Hức... em đã rất sợ...."

"Fot... anh..."

"Hức...(nhìn Gem) được rồi... em xin lỗi nhé... (mỉm cười) lại nhắc đến nó rồi... chuyện qua rồi thì không nên nhắc lại nữa... em mệt rồi, anh về đi nhé. Em nghĩ chắc chú em sắp đến rồi không cần anh ở lại đây đâu. Làm phiền anh nãy giờ rồi."

"Fot... anh..."

Fourth không nói gì nữa chỉ quay người đi hướng khác không nhìn Gemini nữa.

"Anh xin lỗi..."

Gemini biết mình ở lại chỉ khiến Fourth thêm đau khổ nên hắn không muốn cũng phải rời khỏi đó. Nhưng Gemini chỉ đi ra ngoài hành làng thôi không dám đi xa khỏi Fourth.

----

"Gem sao con ngồi ngoài đây? Fot có sao không con?" Earth thấy Gemini liền hỏi

"Dạ... em ấy vừa tỉnh lại ạ hai người vào thăm em ấy đi."

"Au em tỉnh sao con không vào với em vậy?" Mix thắc mắc hỏi

"Dạ...không sao ạ"

"Fot nhớ lại rồi!?" Earth lên tiếng hỏi

"Dạ"

"Và ta nghĩ con vẫn chưa nói cho Fot biết chuyện lúc đó"

"Dạ... em ấy không cần biết đâu ạ"

"Haizz Earth anh ở đây với Gem đi để em vào xem Fot."

"Ừm, có gì gọi anh"

Mix nói xong với Earth thì đẩy cửa đi vào trong. Mix thấy Fourth cơ thể run nhẹ từng đợt liền biết em đang nằm khóc. Mix chỉ biết thở dài rồi từ từ đi đến bên cạnh giường, xoa nhẹ đầu người bên dưới an ủi.

"FotFot... có chú nhỏ đây rồi nhá"

"Chú.. hức... con nhớ lại rồi... con đau quá... ba mẹ... hức..."

"Ngoan... mọi chuyện đã xong rồi... những kẻ đó đã phải trả giá cho những gì chúng gây ra rồi...mọi chuyện đã ổn rồi..."

"Hức... nhưng ở đây của con đau quá...." Fourth đánh vào ngực trái mình

"Ngoan... có phải một phần nữa là do Gem không"

"Hức...(gật đầu)... hức..."

"Haizz... chuyện không như con nghĩ đâu"

"Hức...Sao ạ!?"

"...."

"Gem con thật sự không muốn nói rõ với Fot sao?"

"Dạ con nghĩ em ấy không cần biết đâu ạ dù gì mọi chuyện giờ cũng ổn rồi."

"Nhưng con định để Fot hiểu lầm như vậy mãi sao?"

"Con sẽ cố gắng để em ấy tin tưởng con lần nữa nhưng không phải lúc này ạ"

"Có thể sao khi thằng bé còn không muốn gặp con như này"

"Dạ con...."

"Con có thể để thằng bé biết kia mà"

(Gemini lắc đầu) "Không được, em ấy như vậy cũng tốt ạ, dù gì cũng sắp phải đi rồi nói ra thì cũng chẳng giúp được gì... cứ để em ấy giận con đi chú..."

"Haizz con nói vậy rồi thì ta không ý kiến gì nữa. Dù sao thì ta cũng cảm ơn con lúc đó đã đến chi viện kịp lúc nếu không ngay cả Fot cũng không yên với chúng."

"Dạ chỉ cần liên quan đến em ấy đều là chuyện con nên làm ạ, thật may là đến kịp chỉ cần trễ một chút... một chút nữa là con mất em ấy rồi... viên đạn đó xém chút nữa đã bắn thẳng vào tim em ấy rồi...." Gemini run rẩy nhớ về ngày đó.

"Haizz chuyện qua rồi, đừng sống mãi trong nó Gem à." Earth đặt tay lên vai Gemini vỗ vỗ an ủi.

"kkk không thể nữa rồi, vết sẹo trên người con như dấu ấn khiến con nhớ mãi chuyện đó, khung cảnh đó hiện ngay trước mắt khi con nhìn thấy nó. (Earth cau mày nhìn Gemini) Hì cũng có phải điều gì xấu đâu chú đừng cau mày như vậy, con thấy tự hào về nó ấy đấy kkk."

"Haizz đúng là hết nói nổi mà"

"Hahaa thôi chú vào với em ấy đi, con đi mua chút đồ ăn cho mọi người, xong con sẽ gọi chú ra lấy nhá"

"Ừm, có gì gọi cho ta."

----

"Chú Earth... chuyện chú nói với Gem khi nãy là sao ạ!? Anh ấy và mọi người đang có chuyện gì giấu con đúng không ?" Thấy Earth bước vào em liền hỏi

"Con nghe được rồi?" Earth nghe Fourth hỏi thì nhìn qua Mix, thấy Mix gật đầu rồi nhìn Fourth hỏi

"Dạ..nhưng con không hiểu ý mọi người muốn nói đến, chú nói rõ cho biết đi chú Earth."

"Chú..."

"Haizz để em nói cho, Fourth con bình tĩnh lại nghe chú nhỏ nói nha."

"Dạ.."

"Thật ra nhóc Gem không phải không đến với con hôm đó đâu mà thằng nhóc đó đi xin sự giúp đỡ của ba nên mới đến muộn. Lúc thằng bé đến thì con đã ngất đi rồi nên mọi chuyện sau đó con không biết, khi tỉnh lại ở bệnh viện lại không còn nhớ gì nữa nên mọi người mới không nói cho con biết."

"Nếu vậy tại sao mấy năm nay anh ấy không xuất hiện chứ"

"Fot chú nghĩ con biết được ba của Gem là người như thế nào nhỉ? Còn một phần vì thằng bé cần dưỡng bệnh."

"Con không hiểu ý chú muốn nói đến...còn dưỡng bệnh là sao ạ, Gem anh ấy bị bệnh sao!? "

"Gem đã hứa với ba của mình nếu chi viện cho gia đình mình thì nó sẽ nghe theo mọi chuyện mà ông ấy sắp xếp, vậy nên Gem đã ra nước ngoài du học để sau này tiếp quản công ty. Về bệnh thì thằng bé đứng ra chắn đạn cho con nên bị bắt vào phần bụng cũng may là cấp cứu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ừmm... sắp tới thằng nhóc đó phải đi về Mỹ kết hôn nên lần này nó về đây thăm con cũng như tạm biệt con thôi"

"Tr-trúng đạn, còn chuẩn bị kết hôn sao..." Fourth nghe Mix nói thì ôm lấy ngực mình thở dốc vì tim em nhói lên đến không thở được.

'Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại giấu em, giấu nhiều chuyện như thế chứ, em thương anh quá, sao lại hi sinh vì em nhiều vậy, em không đáng, thật sự không đáng đâu anh à nhưng anh ơi sao mà em thấy đau vậy, sao trái tim như có ai đó bóp nghẹn nó khiến em không tài nào thở được nữa vậy anh ơi'

"Fot... con bình tĩnh...FOT!"

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

----

*Vài tiếng sau*

"Em tỉnh rồi, có muốn ăn chút gì không?" Gemimi thấy Fourth tỉnh lại thì ân cần hỏi han em.

"..."

"Em...haizz vậy em đợi một chút nha, hai chú của em về nhà lấy chút đồ rồi chắc cũng sắp đến rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài không làm phiền em nghỉ ngơi. Nếu cần gì thì gọi anh hoặc nhấn nút gọi y tá đến." Gemini sau khi nói rõ cũng đứng dậy bước ra ngoài.

"Tại sao!?"

"Em đang muốn hỏi chuyện gì sao?"

"Tại sao lại giấu em?"

"Anh..."

"Với anh... em không đủ quan trọng để được biết hay sao... hức... em cũng là người liên quan mà...hức... tại sao... tại sao lại giấu em chứ... ai cũng muốn giấu em...hức..." Fourth nức nở chất vấn

"Không phải...không phải đâu Fot...em rất quan trọng với anh...giấu em chỉ muốn tốt với em thôi... ngoan đừng khóc nhé...anh xót"

"Vì tốt cho em... sao anh có thể biết được đó là tốt với em chứ...hức"

"Anh..."

"Anh ngưng tự cho mình là đúng có được không...hức...nếu đã muốn giấu rồi tại sao lại còn quay về đây làm gì...chơi đùa tình cảm của em như vậy anh vui lắm sao... hức..."

"Anh không có...không có mà..."

"Anh có biết em đau như thế nào không? Fot của trước kia hay Fot của bây giờ đã yêu anh đến không kiểm soát được tình cảm của mình nữa rồi. Nhưng như vậy thì đã sao chứ...hức... vẫn phải chấp nhận để anh đi vẫn phải đứng trơ nhìn anh cưới người khác không phải em..."

"Em biết rồi..."

"Phải... khi biết mọi chuyện em đã trách bản thân em rất nhiều...trách mình vô dụng, trách bản thân mình đã hận anh, trách bản thân là nguyên nhân khiến anh phải làm những chuyện anh không muốn thậm chí là chuyện bản thân anh căm ghét... nếu không có em thì mọi chuyện có khác không anh..." Fourth mỉm cười nhìn Gemini một nụ cười đầy chua xót

"Fot...không...em không được nghĩ như vậy, em không vô dụng, em là niềm tự hào của ba mẹ em, là niềm tự hào của anh và mọi người"

"Nhưng anh ơi em chịu không nổi nữa rồi.... hức... hức"

"Fot đừng khóc.."

"Gem ngốc...sao anh lại vì em... em không đáng...sao lại ngốc như vậy chứ...hức"

"Em xứng đáng... FotFot của anh xứng đáng mà"

Fourth khóc lớn được Gemini ôm dỗ dành, một lúc lâu vì khóc quá nhiều nên em ngủ thiếp đi.

"Em cứ như vậy sao anh yên tâm mà rời đi được đây"

Những ngày sau đó, Gemini thường xuyên đến chăm sóc Fourth ở bệnh viện. Fourth chỉ lạnh lùng với Gemini không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình. Em muốn tỏ ra mình ổn cho hắn yên tâm mà rời đi.

Sau hai tuần thì Fourth trở về nhà của mình, ngôi nhà thật sự thuộc về mình. Em sắp xếp lại mọi thứ rồi bắt đầu trở lại cuộc sống của mình. Gemini dưới sự hối thúc của người nhà thì cũng đã bay về Mỹ để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Fourth biết và có lén đến tiễn anh, không muốn hắn nhìn thấy mình nên em chỉ đứng nhìn hắn rời đi từ xa.

---

*Tại biệt thự Titicharoenrak*

"Dạ con chào ngài"

"Con tìm ta có chuyện gì?"

"Con muốn tìm ngài để nói về chuyện của Gem"

"Con muốn nó hủy hôn?"

"Dạ vâng, nhưng con còn muốn ngài ngưng không kiểm soát anh ấy nữa."

"Con dựa vào gì để ra điều kiện với ta"

"Con sẽ cung cấp cho ngài thiết kế những vật phẩm tiên tiến nhất"

"Oh con nghĩ ta cần chúng sao?"

"Vâng con nghĩ rất nhiều người cần chúng và trong đó có ngài."

"Tự tin như vậy?"

"Con nghĩ lúc trước vì những bản thiết kế này mới dẫn đến mọi chuyện nên chúng rất có ích không phải sao?"

"Con đúng thật rất thông minh hơn những gì ta nghĩ đấy."

"Ngài quá khen rồi"

"Được, ta đồng ý."

"Thành thật cảm ơn ngài."

"Vậy sau này con sẽ bên nó sao?"

"Không đâu ạ, con đến đây để muốn ngài trả tự do cho anh ấy thôi, không phải muốn anh ấy về bên con."

"Ta không hiểu, không phải nếu ta trả tự do cho thằng bé thì con và thằng bé có thể đến với nhau hay sao?"

"Đúng thật là như vậy, nhưng con nghĩ kĩ rồi những năm qua anh ấy hi sinh vì con như vậy đã quá đủ rồi và con thật sự biết ơn vì điều đó, con cũng không muốn anh ấy lãng phí thời gian của mình trên người con thêm nữa nên con chấp nhận buông tay ạ"

"Con thật sự cam lòng"

"Nói phải thì là dối lòng nhưng nếu nói không thì cũng không đúng lắm kkkk"

"Người trẻ tuổi tụi con thật quá theo cảm tính rồi"

"Hì phải nhỉ, thôi trễ rồi con về nhé, ngài cũng nghỉ ngơi đi nhé, con thấy ngài hình như đã gầy đi nhiều rồi đấy."

"Ừm, ta biết rồi"

"À phải rồi, Gem anh ấy thật ra cũng không ghét ngài đâu chỉ là anh ấy muốn được sự quan tâm của ngài nhiều hơn chứ không phải cho tiền rồi áp đặt anh ấy theo ý ngài nên con mong ngài và anh ấy có thể ngồi lại tâm sự cùng nhau nhiều hơn biết đâu mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn đấy"

"Ta sẽ cố gắng"

"Giúp con giữ bí mật chuyện hôm nay nhé."

Fourth vái chào ba Gemini rồi cũng chạy xe trở về nhà của mình. Em lết thân đầy nặng nề bước vào nhà rồi nằm phịch xuống sofa mắt đăm chiu nhìn lên trần nhà. Em không biết cảm xúc lúc này là gì nhẹ nhõm nhưng lại không tài nào thoải mái được.

"Em chỉ có thể trả cho anh những thứ này thôi đấy. Còn về tình cảm này anh cho em giữ lại nhé đừng bắt em trả nó chỉ giả vờ thôi em đã không chịu được rồi. Em mệt quá anh ơi..."

Fourth chầm chậm co gối ôm lấy cơ thể mình, ôm lấy thứ tình cảm mà hắn để lại cho em rồi thiếp đi.

Cứ như vậy, Fourth bên ngoài vui cười với mọi người như không có chuyện gì nhưng mỗi khi đêm xuống lại một mình gặm nhắm đoạn tình cảm của mình qua mỗi đêm.

-----

*Lá thư Fourth gửi EarthMix*

Thân gửi hai người chú thân yêu của FotFot!

Bản thân con đã suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi nên mong hai người hiểu cho quyết định này của con nhé. Con quyết định sẽ rời khỏi nơi đây một thời gian, khi nào thích hợp con sẽ về nên hai người đừng lo lắng hay tìm con về. Con biết bản thân mình đang làm gì nên hai người yên tâm nhé!

Hai người giúp con một chuyện nhá. Tập tài liệu đó nhờ hai người đưa cho ba của Gemini giúp con ạ, chỉ cần đưa cho ngài ấy thì ngài ấy ắt sẽ hiểu. Hai người chắc thắc mắc tại sao con lại liên lạc với ngài ấy đúng không, thật ra cũng không có gì đâu ạ chỉ là con và ngài ấy có trao đổi một số thứ thôi không cần phải lo đâu ạ.

Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, rảnh con sẽ về thăm hai người!

Tạm biệt!

FotFot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro