Bé nhỏ và anh lớn cute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat pov

Tại Trường đại học Chulalongkorn

Hôm nay là ngày các trường đại học mở cửa chào đón các học sinh đến tham quan để hỗ trợ cho việc chọn nguyện vọng trường đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tất cả các trường đều chuẩn bị rất chu đáo và hoành tráng, mọi người ở đây ai cũng đều rất nhiệt tình chỉ dẫn các bạn học sinh khi đến trường tham quan.

Hôm nay tôi cùng với gia đình đến trường đại học Chula này tham quan. Thật ra, tôi đến đây cũng vì muốn được học chung cùng anh ấy. Tôi thấy anh cập nhật trạng thái mới tại khu vận động sau trường học, nội dung chỉ đơn giản là chụp hình chai nước và một cái khăn được đặt trên bàn, vài giờ sau lại thấy anh đăng lên những tấm ảnh chụp hoạt động hôm nay của trường.

Tôi háo hức mong được gặp anh ở trường học, tôi còn có ý đồ nhỏ trong đầu là sẽ cheap moment giống trong trạng thái anh đã đăng trước đó. Do chai nước ở trường mua sẽ có kí hiệu riêng của trường học, chỉ cần nhìn kí hiệu đó mọi người sẽ biết đó là kí hiệu của trường nào.

Tôi cùng gia đình đi hết cả nửa ngày mà tôi vẫn chưa có cơ hội chụp như tôi mong muốn. Trong đầu Tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để có thể chụp được.

Đến giờ nghỉ trưa, tất cả các nhà ăn đều rất đông người, mọi người ai ai cũng đều đổ vào để nghỉ ngơi sau một buổi tham quan trường. Không khí nhà ăn lúc này rất nhộn nhịp mọi người làm quen với nhau , cùng nhau ngồi ăn trưa tán gẫu.

Tôi nhân lúc mọi người trong nhà đang dùng bữa kiếm cớ chạy ra ngoài. Tôi thở phào cuối cùng cũng tách được mọi người để đi riêng. Tôi đứng xếp hàng đợi mua nước để chuẩn bị cho công tác checkin của mình. Tôi vừa xếp hàng vừa nhìn ngó xung quanh kiếm chỗ để ngồi.

Mua xong nước tôi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi cho mình. Tôi đi xung quanh tìm, đến trước cổng D thì tôi thấy một chỗ ngồi còn trống mà nó cũng khá giống nơi anh đăng trên tin. Tôi bước đến đó, giờ tôi mới để ý thấy có một bạn nam đang ngồi cạnh chỗ trống đó. Nhìn thân hình có chút quen thuộc nhưng tôi lại không dám nghĩ đó là anh.

‘Mình có nên ngồi vào không nhỉ? Nếu không ngồi thì không còn chỗ trống nữa. Làm sao đây ~’

Khi tôi đang đứng đấu tranh tâm lý không biết có nên ngồi hay không thì bạn nam đó quay sang, hai ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau. Tôi ngại quá tránh đi luốn cuống rồi ngồi đại xuống, Tôi không dám quay mặt sang nhìn người đó nhưng trực giác tôi mách bảo được là người đó vẫn đang luôn nhìn về phía tôi.

Một lát sau, khi tôi bình tĩnh hơn mới từ từ quay sang để kiểm tra xem anh có còn nhìn tôi hay không, vừa quay ra được một xíu thì tôi giật mình quay mặt trở lại ngay vì anh vẫn còn đang nhìn về phía tôi.

“Sao mà anh nhìn em hoài vậy, ngại đó được không..huhu” Tôi nói nhỏ để cảm thán cho sự ngượng ngùng lúc này.

‘Aaaa~ anh ấy cứ sao í, làm gì mà anh ấy nhìn mình hoài vậy, mình chỉ thấy chỗ trống rồi ngồi vào thôi mà. Mình cũng đâu nghĩ lại có thể gặp được anh ở đây chứ, nhưng anh có cần phải nhìn chăm chăm mình như vậy không. Huhu gào thét, tim đập nhanh như thể mún nhảy ra ngoài rùi này. Làm sao đây anh ấy nhìn như vậy ngại quá đi, sợ không chụp checkin được mà kiềm không được mà để lộ tính si mê anh mất huhu. Hay chỗ này có người ngồi nhỉ lúc nãy thấy anh nói là đi cũng bạn, chắc bị mình ngồi mất nên mới nhìn mình như vậy. Tìm chỗ khác ngồi thôi, anh ấy cứ nhìn vậy xấu hổ quá huhu’

Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì tôi quyết định mạnh dạn quay sang. Vừa quay sang thì không thấy anh nhìn tôi nữa mà nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Tôi cũng có chút bối rối khi thấy như vậy nhưng tôi tạm gác tâm trí sang một bên vì tôi còn có chuyện quan trọng cần làm.

Tôi đặt chai nước lên rồi bắt đầu chụp ảnh, tôi chụp chai nước trên bàn rồi quay nhẹ góc qua người đang nằm trên bàn ấn chụp vài tấm rồi nhanh chóng thu điện thoại lại về phía mình.

Tôi vui sướng cuối cùng cũng chụp được ảnh. Tôi vừa mở điện thoại xem đi xem lại những tấm ảnh lúc nãy chụp được, vừa cười tủm tỉm, ánh mắt tôi nhìn si mê vào những tấm ảnh.

Mãi sống trong ảo tưởng của mình, tôi không hề để ý đến có một bạn nam sinh khác đang đứng cạnh tôi. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn về phía nam sinh đang ngủ kia. Đứng một lúc thì tôi cũng thấy được có người đang đứng kế bên mình, tôi giật mình vội cất điện thoại đi.

Tôi thấy cậu ta đứng đó, tay cầm 2 ly nước tay còn lại cầm 2 phần đồ ăn, tôi chợt nhận ra là cậu ta đi chung với người đang nằm ngủ đó. Tôi nhìn cậu ta đang đứng đó, cậu ta cũng nhìn về phía tôi, hai người nhìn nhau vài giây sau đó vì ngại quá nên tôi quay lại phía bàn của mình, còn người đứng kia cũng không ngại gì mà ngồi vào phía còn lại của tôi.

“Hả!!!” Tôi thốt lên một tiếng rồi vội bịt miệng mình lại cúi gằm mặt.

‘ Gì vậy chứ, người này ngồi như vậy chẳng khác nào đang kẹp mình ở giữa hai người họ, ngại lắm rồi mà còn như vậy nữa. Ai đó cứu tuii điii~ . Không được về lại nhà ăn thôi, ngồi đậy nữa chắc mình chịu không nổi quá.’

“Em xin lỗi vì đã ngồi chỗ anh ạ.” Tôi nói nhanh đồng thời tay cầm vội đồ của mình rồi đi nhanh về phía nhà ăn

Tại nhà ăn khu C

 
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm gia đình của mình, nhìn một lúc thì thấy gia đình tôi đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt. Tôi mang theo hoài nghi đi về phía bàn ăn.

“ Đúng rồi, cứ để tụi nhỏ làm quen với nhau để sau này trong trường giúp đỡ nhau.”

“Phải đó, tránh tụi nhỏ trong trường gặp nhau ngại.”

Tôi đi đến thấy mọi người đang nói cho làm quen rồi giúp đỡ nhau gì đó.

Tôi tiến về phía mẹ vẻ mặt thắc mắc, biết tôi muốn hỏi gì nên mẹ tôi nói trước.

“ À Fot, đây là bác Yan bạn của ba mẹ, con chào bác đi con.” Mẹ tôi nắm tay tôi kéo tôi lại sát bên cạnh.

“ Dạ con chào bác ạ.” Tôi ngơ ngác nghe theo lời mẹ mà chào bác.

“Ừ, bác chào con, thằng bé ngoan quá , trông rất điển trai.” bác cười chào lại.

Tôi cười rồi ngồi xuống chỗ trống, tôi lặng lẽ ăn phần cơm của mình để người lớn nói chuyện với nhau.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một người bước tới bàn họ, mọi người ngước lên nhìn thì òa lên.

“ A! Đây rồi. Con mới đi đâu vậy, đã ăn gì chưa?” Bác Yan hỏi.

“Dạ ba, vừa nãy con có chút việc cùng P’Earth xong việc cũng ăn luôn rồi ạ.” Người kia lễ phép trả lời lại, đồng thời cũng quay sang gật đầu chào ba mẹ tôi.

“Gem đây sao anh, lâu rồi không gặp thằng bé nhìn nó đẹp trai cao ráo hẳn ra.” Mẹ tôi cười lại và nói.

“Đúng rồi đó, đây Gem con thứ 2 của anh. Gem, đây là bạn của ba.”

"Dạ con chào cô chú ạ"

"Ừm chào con"

Tôi lúc này vẫn đang vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện vừa xảy ra ở ngoài, không biết được đang có người đi tới.

“Này bé con, sao lúc nãy không ngồi ăn hết rồi hẳn vào?”

Tôi bất ngờ bị nhắc đến nên ngước lên nhìn. Tôi khựng lại vài giây.

‘Chuyện gì đây? Sao anh lại ở đây ?’ Tôi thắc mắc

Tôi nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt ngây ngô như một đứa trẻ không biết gì cả.

“Đó là Gemini con trai bác Yun, cùng anh làm quen nói chuyện đi nhé.”

“Dạ?”

‘Trái đất này có phải hơi tròn rồi không, sao lại trùng hợp như vậy chứ.’ Tôi không nghĩ là hôm nay lại có nhiều điều khiến tôi bất ngờ như vậy, người mình vừa gặp phải lúc nãy không những là người thầm nhớ mà còn là con trai của bác Yun bạn của ba mẹ. Có phải là không khoa học lắm rồi không, lại có thể trùng hợp đến như vậy.

“Dạ…Dạ em chào anh! Em tên Fourth ạ.” Tôi nói nhỏ dần xuống.

“Anh biết rồi, nãy mẹ em có nói với anh rồi, bảo anh qua bầu bạn với em.” Gemini cười trả lời lại tôi.

“Mà này bé con, vừa nãy sao thấy bạn anh tới là chạy đi vậy, anh thấy em còn chưa ăn phần cơm của mình.” Anh mặt hơi nghiêm hỏi tôi.

“Dạ… tại em thấy em ngồi vào chỗ bạn anh nên em…” Tôi ngập ngừng giải thích.

“Anh biết rồi, không chọc em nữa. Mau ăn đi.” Anh cười nói.

“Dạ.”

“Mà anh ơi, sao anh nhìn em chăm chăm vậy ạ?” Tôi thấy anh nhìn tôi mãi liền ngước lên hỏi.

“Ờ.. thì thấy... thấy em dễ thương quá nên muốn ngắm vậy thôi.” Anh cười ngại đáp tay gãi nhẹ đầu.

“Dạ? Em ạ? Dễ thương ạ?” Tôi mở to mắt không tin vào điều anh nói.

“Ừm đún rồi, giờ nhìn mặt em ngơ ngác vậy dễ thương hơn nữa đấy. haha” Anh nhéo nhéo má tôi nói.

“A~ Anh đừng nhéo má em nữa mà, em không phải con nít đâu đó, hứm” Tôi phồng má giận dỗi

Hành động của anh không khác nào đang cư xử với mấy đứa con nít. Anh nghĩ tôi như con nít nên mới hành xử như vậy sao? Muốn giận quá đi nhưng  làm thế nào mà con tim lại phản chủ như thế chứ, tim đập thình thịch liên hồi đây này bảo là nó đang rất thích được anh cưng nựng.

Anh lại nhìn tôi rồi ngồi cười, không biết anh nghĩ gì mà lại cười như vậy nhưng tôi lại bị say đắm bởi nụ cười đó. Nó tươi sáng như ánh mặt trời vậy, còn tôi lúc này như một bông hoa hướng dương luôn hướng tới và luôn bị thu hút bởi ánh mặt trời của mình vậy.

“Anh đừng nhìn em rồi cười như vậy được không, em sẽ không kìm được mà muốn chiếm lấy cất giữ nó cho riêng mình mất...”

“Sao em nói gì cơ!?”

“À dạ.. không có gì đâu ạ.. kk”

“Nhưng mà anh nghe được đấy nhé bé con” Anh trầm giọng nói.

“Anh… hức… em xin lỗi…” Tôi sợ rồi, sợ anh sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái mà tránh xa tôi. Tôi cúi mặt nức nở miệng thì chỉ biết không ngừng nói xin lỗi anh thôi

“Hả… em… em… bé con… em đừng khóc chứ… anh không biết dỗ đâu” Từ giọng nói anh tôi tưởng  được vẻ luống cuống của anh.

“Hức.. em… em …hức” Tôi không giữ bình tĩnh được những suy nghĩ tiêu cực kia cứ vây trong đầu tôi rồi cứ thế nước mắt cứ thế rơi mãi mà không dưt được.

“Ngoan nhé… không khóc nữa… anh đã bảo gì đâu mà bé cứ khóc mãi thế… đúng thật là” anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt của tôi.

“Hic… do em sợ anh nghĩ….” Tôi cố gắng nói

“Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh không có ghét đâu mà ngược lại anh còn rất sẵn lòng cho em cất giữ nữa là” Anh dịu dàng nói

“Dạ? Là sao ạ?” Tôi vẫn chưa thể hiểu hết được điều anh nói.

“Ý anh là anh thích bé, thích lâu lắm rồi nhưng bé hong nhớ anh nên anh hong dám đến gần bé. Anh sợ bé thấy phiền mà tránh né anh nên anh chỉ quan tâm theo dõi âm thầm thuii. Nãy anh thấy bé ở kia là anh đang kìm lắm đấy mới hong nhào vào ôm bé đấy.”

“Thật không ạ? Anh thích em mà còn thích lâu rồi ạ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại

“Thật 100%. Bé có nhớ lúc nhỏ bé có tặng cho anh một con gấu bông nhỏ không? Hôm đấy anh đang buồn thì bé tới an ủi anh ôm anh còn lau nước mắt khi anh khóc nữa, sau đó bé tặng cho anh con gấu bông này để nó thay bé bầu bạn với anh nữa. Này em xem còn nhớ nó không?” Anh lấy ta một con gấu bông nhỏ đưa tới trước mặt tôi.

“A…Fot nhỏ… vậy anh là anh lớn cute khi đó ạ..” Tôi nghi hoặc cầm lấy gấu bông trên tay anh lên xem.

“Ừm.. là anh. Nên là bé FotFot cho anh cơ hội nhé được không, anh biết nói ở đây thì có hơi tùy tiện nhưng thấy bé khóc anh chịu hong được. ”

“Dạ vâng.” Tôi vui sướng gật đầu đồng ý rồi vương tay ôm chặt lấy anh.

“Cảm ơn em.”

“Ở bên em thật lâu nhé~”

“Krapp”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro