#3 lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi loay hoay thì cũng đến chiều, mặt trời dần lặng xuống, thời tiết cũng dễ chịu hơn. Fourth đang ngủ quên trên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh cửa sổ phòng Gem. Nắng chiều rọi thẳng vào mặt làm cậu xinh nay càng xinh hơn.

Gemini tạm đóng sách vở lại, hắn định sẽ nghỉ ngơi để mai làm tiếp. Mặc dù bài tập vẫn chưa xong nhưng lưng hắn không ổn rồi, ngồi từ sáng đến giờ chả đau mới lạ. Vả lại hắn còn muốn Fourth đến nhà mình dài dài cơ

Đau lưng là chính, có cơ hội để Fourth đến nhà mình là 10

Gõ gõ vào chỗ lưng đang đau, hắn hướng mắt về phía cậu. Thiên thần nhỏ của hắn đang nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chưa bao giờ Gem ước được làm chiếc ghế kia đến thế.

Gem đứng bật dậy, hắn vuốt nhẹ tóc cậu. Nghĩ thầm rằng hình ảnh này không được khi lại chắc sẽ tiết lắm. Nghĩ là làm luôn, hắn giơ điện thoại lên

'tách'
'tách'
'tách'
.
.
.
Không biết đã có bao nhiêu tiếng tách nữa, Gemini đúng là chúa simp mà. Hắn phấn khởi đăng lên Twitter cùng một dòng caption đầy ẩn ý





Gemini đang xem lại những tấm hình mình vừa chụp cười tủm tỉm, không biết rằng ai kia đã tỉnh giấc từ bao giờ

"ư..mấy giờ rồi?"

Fourth khẽ mở mắt, gãi gãi phần tóc sau gáy mình. Gem vội đút điện thoại vào túi quần rồi trả lời cậu

"4 giờ chiều rồi, để tao đưa mày về"

"Không cần đâu, nhà tao cũng gần đây thôi"

Gem gật đầu rồi với lấy sách vở bỏ vào túi cho cậu, hắn tiễn Fourth ra tận ngoài cổng rồi dặn dò

"Mai nhớ đến đấy nhá, đi đường cẩn thận"

"Biết rồi"

Tối đó như mọi ngày, cậu ngồi ăn tối cùng bố mẹ, tắm rửa xong lại chạy vào phòng

Fourth chùm chăn nửa người, tay để lên trên đầu, cậu bật bài nhạc yêu thích rồi cứ thế nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc không ngừng suy nghĩ về Gemini, ngay cả bản thân cậu cũng chả hiểu mình đang bị gì

Hôm nay Fourth lại dậy sớm để đến nhà của Gemini. Trên đường đi cậu còn mua thêm chút đồ ăn vặt, đến nhà người khác mà không đem gì cũng ngại lắm.

Đang đi được nửa đường thì có thông báo tin nhắn, là của Gemini

------------
bí ý tưởng, tui up tạm trước😢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro