sky & star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc cậu một ngày tốt lành

Tôi - Gemini

Em - Fourth

__________

Em là tiên tử của đời tôi.

Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Gần một nữa cuộc đời tôi, đều xuất hiện hình bóng của em. Em luôn tỏa ra nguồn ánh sáng đặc biệt, khiến tôi ấm áp hơn bao giờ hết. Em luôn là niềm vui của tôi, là thứ niềm vui vô giá.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì những lúc tối tăm nhất tôi lại gặp được em kia chứ. Em nhìn tôi với một nụ cười tươi, đưa tay ra và kéo tôi ra khỏi chốn tăm tối như ngục tù kia.

Tôi biết mình đã yêu em từ lâu lắm rồi, những hành động chiều chuộng, yêu hương kia chắc chắn không dừng ở "bạn thân". Tôi thật sự không biết là em giả ngốc hay ngốc thật nữa đây, ai cũng biết là tôi yêu em, nhưng em lại không biết cơ chứ.

 
Có ngốc hay không, thì em vẫn là người tôi yêu.

Em biết không, ngày hôm đó quả thực là một ngày đẹp trời, chỉ có điều không đẹp bằng em.

Em hẹn tôi cùng đi uống nước. Phải nói lúc đó tôi vui lắm. Khoảng thời gian đó tôi bận, em cũng bận, nên chúng ta nào được gặp nhau. 

Hôm đó tôi đến quán trước giờ hẹn cả nữa tiếng, bởi tôi muốn nhìn trọn từng khảnh khắc của em. Lúc em bước vào, xong nhìn thấy tôi, lúc đó em sẽ nở một nụ cười thật đẹp. Tôi rất muốn được hình ảnh đó.

Tới giờ hẹn rồi, tôi đã nhìn thấy em từ xa. Tôi vui lắm vì cuối cùng cũng được em rồi. Em bước vào cửa, em nhìn thấy tôi, em cười, nụ cười vẫn đẹp như mọi khi.

Nhưng bên cạnh em hình như còn có ai khác, người nọ thậm chí còn đan tay vào em, rồi cúi xuống thầm thì với em.

Tôi nghĩ tôi có thể chết ngay lúc này.

Người tôi yêu vậy mà nắm tay người khác trước mặt tôi. Ai mà chịu cho nỗi chứ.

Tôi chỉ muốn chạy lại chỗ em, kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy. Nhưng tôi biết tôi làm gì có tư cách đó, tôi không là gì trong cuộc sống em cả, chỉ mang cái danh "bạn thân" không hơn không kém mà thôi.

Tôi chỉ đành đưa mắt ra nơi khác.

Tôi bận, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới em.

Em bận với người khác.

Trớ trêu thật.

"Lâu rồi không gặp, khỏe không"

Cái giọng nói tôi hằng mong nhớ, cuối cùng tôi cũng được nghe rồi. Nhưng sao tôi lại chẳng vui gì hết.

"Không khỏe thì không ra đây được"

Tôi trả lời em, với giọng điệu hết sức bình thường. Tôi không muốn em nhận ra sự thay đổi trong tôi.

Em ngồi xuống đối diện tôi, cùng người nọ.

"Giới thiệu cho mày, người yêu tao Tin"

Vậy là đúng rồi nhỉ, anh ta là người mà em yêu.

"Chào cậu, tôi là Tin"

"Chào"

Tôi không muốn bắt tay với người nọ tý nào, nhưng tôi không muốn làm em mất vui, đành vậy.

Em cùng người nọ nói chuyện vui vẻ biết bao. Cứ như tôi và em lúc trước vậy.

Anh ta xoa đầu em. Cứ ngỡ tôi là người duy nhất được làm vậy chứ, thì ra là tôi đánh giá cao mình quá rồi.

Hôm nay em cười nhiều thật, nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ thấy được. Nụ cười dành cho người em yêu.

Tôi luôn thích ngắm nhìn đôi mắt em, đẹp lắm. Nó chứa đựng cả ngàn vị tinh tú trên trời cao.

Và hôm nay thậm chí chúng còn long lanh hơn nữa. Bởi trong đôi mắt ấy ngoài những vì lấp lánh kia, còn có cả người mà em yêu nữa. 

Tôi luôn muốn được chung sống cùng những vị tinh tú kia đó em à, nhưng chắc tôi chưa đủ ưu tú.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại, cứu tinh của tôi đây rồi.

"Tao có việc, về trước nhé"

Thật ra nó chỉ là một cuộc gọi lừa đảo mà thôi, nhưng tôi chẳng muốn ở lại chỗ đó thêm một phút giây nào nữa.

Chẳng đợi em trả lời, tôi liền đi thật nhanh. Thật chẳng muốn ở đó tý nào.

Tôi rời khỏi chỗ đó, và cuộc sống tôi vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Kì lạ thật, tôi cứ tưởng là tôi sẽ khóc lóc thảm thiết chứ.

Kể cả những người bạn thân thiết của tôi còn an ủi tôi nữa.

Nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được một tý cảm xúc nào cả.

Đã một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn đi làm, vẫn đi ăn đi chơi, và vẫn giữ liên lạc với em đều đều.

Em thật sự rất thích kể những câu chuyện về em và anh ta, em say mê kể lắm. Tôi chẳng muốn nghe đâu, nhưng là vì em kể, nên tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Chẳng biết sao, dù tôi không buồn nhưng tôi lại thấy chán nản lắm.

Chán công việc hiện tại, những cuộc ăn chơi hiện giờ cũng không cong thú vị nữa. Lúc mở những trang mạng xã hội ra thì tôi lại mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Thôi thì, nên đi tìm những thứ mới thôi nhỉ.

Chiều hôm đó, thời tiết thật đẹp. Nhưng vẫn là không đẹp bằng em.

Tôi mang theo một chiếc ba lô nhỏ, rồi lái xe đi.

Đi tới đâu, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không có kế hoạch gì cả, cũng không biết điểm đến mong muốn của mình. Tôi mặc cho bản thân cứ lái theo bản năng như thế.

Sau vài giờ lái xe, tôi dừng lại, bước ra ngoài. Tôi nhận ra, mình đã vô thức đến nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của em và tôi rồi.

Nhớ mãi ngày hôm đó, em lôi kéo tôi ra ngọn đồi ở ngoại ô. 

"Tao muốn ngắm sao"

Em nói như vậy đấy. Tôi lúc đó vừa mệt vừa chán nhưng vẫn chiều lòng em.

Đến nơi rồi mới biết em muốn làm tôi vui nên mới dẫn tôi chạy ra khỏi chốn thành thị tấp nập kia. Tôi cũng nhận ra mình yêu em từ lúc ấy.

Quay lại với hiện tại, bây giờ trời đã tối đêm, còn se se lạnh. Tôi tiến lại chiếc ghế gần đó, ngẩng mặt lên ngắm sao.

Một mảng trời sáng rực chứa hàng ngàn những vì sao, vẫn y như lúc trước. Nhưng lần này tôi đã không còn em bên cạnh nữa.

Sao đương nhiên sẽ lấp lánh rồi, và cũng đẹp nữa. Nhưng nó chẳng thể nào sánh bằng đôi mắt long lanh của em.

Sao tôi lại thấy nhớ em đến vậy nhỉ. Một tuần qua tôi chẳng hề cảm nhận được gì nhưng sao giờ lại nhớ em đến như vậy.

Từng hình ảnh từ lúc ta quen nhau cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Tôi thấy được mình hạnh phúc, vui vẻ thế nào khi bên cạnh em.

Thấy được nụ cười của em, giọng nói của em. Thấy được ngồi tôi yêu đến hết tâm can.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã buồn tới nỗi mất hết cảm xúc của mình. Rối loạn với chính suy nghĩ của mình sao, ngu ngốc thật em nhỉ.

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ vui khi em tìm được người em yêu.

Nhưng sao bây giờ tôi lại tiều tụy thế này đây, em có biết câu trả lời không?

Nhớ lại ngày hôm đó, đôi bàn tay kia vậy mà nằm trong tay người khác.

Đôi bàn tay ấy đã được tôi nắm rất nhiều dưới danh "bạn thân".

Ghen tị thật.

Giờ tôi chỉ muốn nói với em, thật lớn thật rõ rằng đừng hẹn hò với anh ta nữa.

Nhưng ai lại làm như thế chứ. Nếu làm như thế tôi và em sẽ thành người dưng mất thôi. Mất em tôi chịu không nổi.

Nhìn em hạnh phúc tôi rất vui, Nhưng người bên cạnh em lại không phải là tôi, buồn thật.

Trong một tuần qua tôi nghĩ rất nhiều, tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa em ơi.

Mạch suy nghĩ của tôi bị những giọt nước trên mặt làm gián đoạn, cuối cùng tôi cũng đã rơi nước mắt rồi. Tệ thật đó tôi không thể dừng khóc được.

Tôi yêu em lắm em ơi, sso em lại không nhận ra vậy chứ?

Sao em lại không yêu tôi?

Nhưng tôi yêu em nhiều lắm.

Mong em sẽ hạnh phúc, và không khóc em nhé.

Mắt em dù có đẹp, nhưng nó cũng chẳng phải môi. Không nên làm chúng đỏ đâu.

Nhưng nếu em có khóc thì tôi vẫn luôn ở đây làm chỗ dựa cho em, quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Tôi nhớ em quá, tôi cũng yêu em nhiều lắm

Fourth em mãi là tiên tử của Gemini này. Mãi mãi.

__________

Sao tớ hong thấy nó buồn tý nào vậy ta  🥹 🥹 🥹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro