7. Trốn thoát - Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chạy vội vàng, hấp tấp và tâm thế cực kỳ hoảng loạn. Fourth chính là bắt lấy thời cơ khi chủ nhân và những tên nô lệ không chú ý đến liền nhanh chân bỏ chạy ra khỏi căn biệt phủ. Mặc dù rất sợ bị lũ người ấy bắt về nhưng vẫn nhất quyết làm liều một phen. Chỉ có cơ hội ngàn vàng này mới có thể giúp Fourth thoát khỏi kẻ chủ nhân tàn bạo.

" Này...Làm ơn hãy giúp tôi...Giúp tôi thoát khỏi đây với...Xin anh.. "

Mồ hôi đầm đìa, cuối gầm mặt xuống đất thở hổn hển. Fourth mệt mỏi chống tay lên chiếc xe hơi của người kia để làm điểm tựa. Cảm thấy cực kỳ lo lắng nên đã không ngừng quay đầu lại phía sau để quan sát tình hình vì cậu sợ rằng sẽ bị nhóm người hung hăng bám theo để bắt mình quay trở lại.

Norawit rít phì một hơi thuốc lá, tâm trạng không mấy vui vẻ do vừa nãy đã bị thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình chọc cho tức điên. Sau khi nhìn thấy người nhỏ vội vã chạy đến cầu xin. Anh ta hiếu kì lập tức nhìn ra đằng xa phía căn biệt phủ, trông thấy thằng em trai và đám nô lệ của nó đang ríu rít đi tìm kẻ đang đứng trước mặt mình. Tâm trạng từ bực dọc bỗng trở nên thích thú, liền lập tức đáp ứng.

" Lên xe "

Được sự đồng ý của Norawit. Fourth mừng rỡ mở cửa phóng nhanh vào bên trong. Con xe theo đó cũng lăn bánh chạy nhanh như bay ra khỏi khu đất chết của cha con Lão đại. Trên xe chỉ có hai người, đằng sau chính là chiếc xe của hai thằng đàn em Norawit. Thật may mắn cho Fourth khi chẳng có một chiếc xe nào khác rượt đuổi theo bọn họ.

" May mắn cho em vì tôi đã không rời đi sớm đấy"

Norawit cầm lái cười thích chí. Có một em trai xinh đẹp ngồi kế cạnh nhờ vả thì làm sao mà không khoái cho được cơ chứ !

" Tại sao anh lại đồng ý giúp tôi vậy ? "

Fourth quay sang thắc mắc, trong người vẫn còn sợ hãi và lo lắng rất nhiều. Chính bản thân cậu trai biết rằng một khi đã chọn cách bỏ trốn, đừng bao giờ để Gemini bắt được.

" Em thấy đấy...Tôi và thằng ranh kia chả ưa gì nhau. Có cơ hội giúp em cũng coi như được trả mối thù vì trận bẽ mặt khi nãy. Chắc giờ này nó đang tức điên vì em đấy "

Tâm trạng vui vẻ hẳn ra, Norawit không thể không cười toe toét khi nghĩ đến cảnh đứa em trai đáng mến phải phát điên vì người tình của nó đang bỏ trốn theo mình.

" Tôi không dám nghĩ đến cảnh cậu ta bắt được tôi sẽ kinh khủng như thế nào...Xin anh hãy giúp tôi... Tôi không muốn phải quay lại nơi địa ngục đấy nữa"

" Được rồi. Cứ theo tôi "

Nghe Norawit trả lời, người nhỏ lập tức gật đầu lia lịa. Đôi mắt long lanh vì sợ hãi khiến nó bỗng chốc cay xòe, dường như đã ứa một tầng nước. Hai bàn tay nhỏ nhắn theo đó cũng run lên bần bật. Thật sự giờ đây chỉ còn mỗi Norawit mới có thể cứu được cậu trai đáng thương này. Mọi sự hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng được đổ dồn tất thẩy vào người ân nhân đang giúp mình trốn chạy.

" Đây là em đúng không ? Nhìn hiền lành như này, không nghĩ em lại là kẻ giết người không gớm tay"

Norawit một tay cầm lái, một tay đưa tờ báo sang cho người đang ngồi chau mày khó hiểu. Sau khi đọc và hiểu hết tất cả nội dung nhảm nhí, không đúng sự thật. Mặt mũi hồng hào trong giây lát trở nên xám xịt, bàn tay nhỏ tức giận không thôi xé mạnh đến nát vụn tờ báo. Nước mắt oan ức theo đó mà tuông trào dữ dội, thấm đẫm cả một gương mặt thống khổ.

" Là thằng Dog...Chính nó đã vu oan giá họa cho tôi"

Nội dung được in lên báo, nó quá sức chịu đựng đối với một người có tâm hồn mỏng manh. Trên đấy dán hẳn hình ảnh lúc Fourth sợ hãi bỏ chạy đã được người dân xung quanh chụp lại. Bây giờ họ đang truy tìm vì nghĩ cậu ấy chính là thủ phạm đã giết hại cha mẹ của chính mình. Mọi nơi giờ đây đều được dán lệnh truy nã. Và Fourth biết kể từ bây giờ mình không thể nào ra ngoài xã hội được nữa rồi, chỉ còn cách nhờ vào Norawit cứu lấy cái mạng nhỏ này mà thôi.

" Tôi muốn được tận tay giết chết nó trước khi phải ngồi tù. Anh có thể giúp tôi..được không ? "

Ánh mắt long lanh van nài nhìn rõ được tâm tư, vẻ mặt đau khổ chất chứa đầy hận thù chẳng còn rụt rè sợ hãi mà lên tiếng cầu xin được giúp đỡ. Sự quyết tâm muốn được báo thù của người nhỏ lại khiến Norawit cảm thấy bản thân mình đã không nhìn nhầm người.

Giây phút đầu tiên thấy Fourth rụt rè bước ra, nội tâm Norawit dường như rất muốn độc chiếm cậu trai xinh đẹp này bằng mọi giá. Nhưng chính vì Fourth là người của Gemini nên anh cảm thấy có hơi phần dè chừng, chẳng dám làm liều là mấy. Giờ đây lại chẳng cần phải ra tay gì nhiều, chính Fourth là người đã mở đường cho mối quan hệ của cả hai được tiến xa hơn, ngoài sức mong đợi của Norawit.

" Em đã nhờ đúng người rồi "

Bánh xe lăn nhanh về căn cứ bí mật riêng. Ở đây sẽ là nơi an toàn để Fourth có thể trú ẩn. Trong thời gian này Norawit rất sẵn lòng giúp đỡ tìm gã tên Dog - người đã giết cha mẹ của Fourth. Tuy người nhỏ chỉ mới ở được một tuần nhưng vì sự yêu thích đặc biệt từ Norawit đối với Fourth nên họ đã dần thân thiết hơn rất nhiều. Anh ấy chẳng bao giờ lớn tiếng hay hành hạ giống như cách Gemini đã đối xử với cậu. Nhờ đó Fourth chả có một tí ác cảm nào đối với anh chàng tốt bụng này cả.

" Con mẹ nó...Đã một tuần rồi tụi bây vẫn chưa tìm ra cậu ta là sao ? Một lũ vô dụng "

Gemini bực tức quát lớn lũ đàn em đang đứng run rẩy sợ hãi ở ngoài cửa sảnh lớn. Lão đại và Love bên trong cũng vô cùng lo lắng. Chính xác là họ sợ một khi Fourth đã thành công trốn chạy ra ngoài, cậu ấy sẽ tiết lộ mọi bí mật ở nơi quái quỷ này cho cảnh sát. Nếu như bị bại lộ, bọn họ chỉ có nước phải ngồi tù mọt gông, tàn đời như chơi.

" Lão nhị...Em sẽ ra ngoài tìm cậu ấy về cho anh "

Nattawat chính là không thể chịu đựng được cảnh một tuần nay Gemini đã phải phát điên như thế nào khi chưa tìm được người kia. Em ấy rất đau lòng khi thấy Lão nhị bị như vậy. Một phần chẳng muốn tìm, một phần không muốn Gemini phải thống khổ khi thiếu vắng Fourth. Nhưng vì chẳng muốn thấy người mình yêu phải khổ sở nên em ấy quyết định sẽ tự mình ra tay. Không tìm ra Fourth, Nattawat nhất định sẽ không bao giờ trở về.

Vốn Nattawat vào nơi này để làm nô lệ. Nhưng vì em ấy là một người tài giỏi nên được Lão đại coi trọng và đưa lên làm cánh tay phải cho ông. Tuy không lớn xác bằng những người ở đây, lại trông rất mảnh mai và nhẹ nhàng nhưng một khi đã ra tay sẽ khiến nhiều người phải dè chừng và cảm phục. Qua đó em cũng thường xuyên nhận lệnh đi trao đổi buôn bán, mỗi khi trở về chẳng để lại dấu vết của sự xô xát vì Nattawat không bao giờ để mình phải thua kém bất cứ một ai.

" Đừng để anh thất vọng, Nattawat "

Không một lời động viên an ủi, Gemini dồn hết sự kì vọng, nói với lấy con người đã bị hắn ta làm cho tổn thương đang tan nát con tim ở đằng kia. Đôi tay nhỏ nhắn vì tủi thân mà bóp chặt lại vào nhau. Nattawat chính là rất không cam lòng khi đã tự nguyện làm cái công việc đáng ghét này.

Rõ ràng là họ đã từng ăn ngủ với nhau nhưng từ khi Gemini gặp lại Fourth, hắn ta chẳng quan tâm đến em nữa. Mọi sự chú ý từ đó đều đổ dồn và cái người phản bội kia. Và càng buồn tủi hơn khi em ấy biết được mình chỉ là kẻ thay thế trong khoảng thời gian Gemini muốn quên đi tình cũ của hắn ta mà thôi.

" Vâng "

Tông giọng buồn bã phát ra cực kỳ yếu. Trái tim mỏng manh như vỡ vụn. Nattawat lập tức bước đi thật nhanh ra ngoài vì chẳng muốn phải ở lại để càng thêm đau lòng. Nghĩ là làm, em nhanh chóng dẫn theo vài tên nô lệ cùng nhau phóng lên xe rời khỏi địa phận của Lão đại, bắt đầu hành trình tìm kiếm kẻ tình cũ của Gemini.

Tại một sòng bạc lớn. Nơi đây chỉ có những kẻ trong giới xã hội đen hoặc tai to mặt lớn mới có thể vào được bên trong. Đằng xa xa chính là Norawit và Fourth đang ngồi một góc trông cực kỳ nghiêm túc. Mắt hai người láo lia quan sát xung quanh cứ như đang tìm một thứ gì đó, đương nhiên người ngoài nhìn vào không thể nhìn ra bọn họ đang muốn tìm thứ gì cả.

" Anh có chắc là nó sẽ đến đây không ? "

Fourth chau mày quay sang hỏi Norawit. Thật sự vừa lo vừa sợ không biết có nên tiếp tục chờ đợi gã giết người kia hay không. Mặc dù đã sẵn sàng để đối đầu nhưng khi nghĩ lại cảnh gã ta từng đánh đập, hành hạ và giết chết cha mẹ khiến Fourth có hơi phần rùng mình, nỗi ám ảnh cứ thế chạy ào trong tâm trí.

" Không dám chắc nhưng theo tôi đã điều tra thì đây chính xác là sòng bạc của nhà nó. Không sớm hay muộn thì thằng nhóc ấy cũng sẽ ló mặt ra thôi "

Norawit vỗ vào vai người nhỏ vài cái, nói với trạng thái rất chắc nịch. Cậu trai nghe xong cũng chỉ biết gật đầu đồng tình. Nhưng đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, bọn họ chả thấy thằng Dog đâu cả. Người chơi bạc thì tấp nập ra vào không ngừng nghỉ, rất khó để có thể nhìn thấy được kẻ mà bọn họ cần tìm.

" Tôi cần đi vệ sinh một lát. Nên nhớ khi em thấy điều gì mờ ám, hãy gửi tín hiệu cho tôi ngay biết chưa ? "

Lúc nào không đi, lại đi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng.

Phải công nhận rằng anh ta rất lo lắng và quan tâm đến Fourth. Nhờ vào ơn cứu mạng, cậu ấy đã đặt hết niềm tin vào người anh không cùng máu mủ này. Và Norawit cũng đã từng hứa với Fourth "Nếu lỡ em có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên hãy nhớ đến là tôi. Tôi sẽ luôn bên em, đừng lo lắng vì chuyện gì hết" Điều ấy càng chứng tỏ rằng Norawit là thật lòng, qua đó Fourth có thể dựa dẫm vào người anh này để có thể mạnh mẽ bước tiếp.

" Tôi biết rồi "

Người lớn gật đầu rồi mau chóng đi vào nhà vệ sinh. Ở ngoài chỉ có một mình không thôi thấp thỏm, cứ rợn người kiểu gì ấy. Từ đầu buổi đến giờ, không hiểu sao Fourth lại có cảm giác như ai đó đang quan sát, nhìn trộm mình.

Chẳng biết có phải thằng Dog hay không nhưng linh cảm mách bảo phải quay đầu lại phía chiếc bàn xa xa ở đằng sau. Quái lạ, khi Fourth lấy hết sức bình sinh nhìn đến thì chả có thấy ai hết, thiết nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác chứ làm gì có ai đang quan sát mình cơ chứ.

" Nattawat ? "

Sau khi ngoảnh mặt lại, Fourth kinh hãi mở tròn đôi mắt ngạc nhiên khi đứng trưng trưng trước mắt cậu chính là Nattawat trang nghiêm cùng những tên đàn em cao to lực lưỡng. Quả đúng là em ấy rồi, mỗi khi Fourth dính đến người này luôn có cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp cả thân thể, cơn rợn người cũng vì đó mà phát ra.

" Mang cậu ta về "

Thật sự hoảng loạn, không nghĩ lại phải bắt gặp bọn người tàn ác trong thời điểm quan trọng này. Nhưng Fourth biết khả năng của mình tới đâu, sẽ chẳng bao giờ đấu lại và hiểu rất rõ số phận của mình sắp tàn đời đến nơi rồi. Trước khi chắc chắn rằng mình bị bắt đi, người nhỏ nhanh trí nắm lấy một vật nhọn trên bàn, lén lút nắm chặt và rạch không ngừng lên ghế một kí hiệu gì đó trong tâm thế vô cùng hớt hải.

*Norawit hãy đến cứu tôi* _ Fourth đau khổ nói thầm trong lòng.

Thời khắc hoàn thành việc mờ ám đấy cũng chính là lúc cậu bị đám đàn em hung bạo kia nhào đến khống chế. Fourth nhỏ nhắn thì làm sao có thể chống lại được cơ chứ ? Vì thế người nhỏ đáng thương đã nhanh chóng bị bọn họ áp giải về lại địa phận cấm - nơi đáng sợ nhất mà Fourth đã từng trải qua và chẳng bao giờ muốn quay lại dù chỉ một lần.

" Buông tôi ra "

Người nhỏ sợ hãi vùng vẫy trong vòng tay của hai thằng cao to hung hãn. Nattawat với gương mặt lạnh cùng ánh mắt giết người bước đến mở lấy cánh cửa. Một lực xô đẩy thật mạnh, cả thân ảnh nhỏ nhắn theo đó mà ngả nhào đầy đau đớn vào bên trong.

Một tiếng đóng cửa ầm phụt nhanh vào đại não. Fourth chính là hoảng loạn đến mức phải run lên bần bật. Cơn sợ hãi cũng không ngừng dấy lên trong tâm trí, đổ cả mồ hôi lạnh. Nhưng ý chí mạnh mẽ vẫn quyết tâm muốn bỏ trốn, Fourth hớt ha hớt hải chạy lại cánh cửa và liên hồi đập mạnh. Đôi tay nhỏ nhắn theo đó cũng ráng mở chốt cửa để mong có thể được giải thoát ra bên ngoài.

Nhưng dường như mọi thứ Fourth vừa làm chỉ là sự tốn công vô ích. Đấy thực chất là phòng của Lão nhị tàn ác, vì thế cũng đủ hiểu rằng cánh cửa sẽ chẳng dễ dàng để mở ra như thế. Chỉ có những người tay trên như Lão đại, Love, Gemini và Nattawat mới có thể biết cách vận hành chiếc cửa chắc chắn này mà thôi.

" Cậu..cậu chủ..."

Con người đáng thương đã lực bất tòng tâm, Fourth chính là đã dùng hết can đảm để chạy đến bên Sofa - Nơi mà Gemini từ nãy đến giờ vẫn đang tựa người nghỉ ngơi, trạng thái của kẻ đáng sợ ấy cực kỳ thư giãn. Hai cánh tay dang rộng ngang vai, đôi chân dài bắt chéo vào nhau, mặt dán lên trần nhà và nhắm nghiền đôi mắt tỏ vẻ đang rất biết cách hưởng thụ vị đời.

" Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi..."

Thân thể run rẩy hiện tại đang quỳ gối dưới chân của người kia. Vì quá sợ hãi nên chẳng dám ngẩng mặt, thực chất là đang úp mặt xuống sàn để tạ lỗi. Người nhỏ biết bản thân không thể chống lại nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận tội để mong người kia thương tình mà bỏ qua. Fourth biết việc mình bỏ trốn là hoàn toàn sai trái. Và cậu hiểu rất rõ một khi đã quay trở lại thì phải lãnh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

" Cậu chủ...Tôi biết lỗi rồi...Lần sau......lần sau tôi không dám bỏ trốn nữa..."

Sợ hãi đến tột độ, giọng nói yếu ớt và lắp bắp không thôi van nài. Tư thế vẫn như cũ, Fourth chẳng dám ngẩng mặt nhìn đến chủ nhân của mình.

" AA...đau..hức...hức..."

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Tiếng khóc vì đau đớn theo đó cũng được người nhỏ thống khổ phát ra. Thứ làm nên những âm thanh chói tai đấy thực chất là do kẻ ác nhân kia gây ra. Hắn ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, tàn ác đến mức dùng một cây gậy có đầu gai không ngưng đâm chọt và miết thật mạnh xuống bàn tay nhỏ bé đang được Fourth đặt úp dưới sàn để tạ lỗi.

" Còn có lần sau ? "

Gương mặt lạnh như băng, Gemini tức giận muốn giết chết con người không bao giờ biết điều đang quỳ gối thảm thương bên dưới. Lực tay càng ngày càng nhấn mạnh đầu gậy, người kia mặc dù rất đau đớn nhưng chẳng dám phản kháng, bàn tay vốn dĩ trắng trẻo giờ đây liên tục bị vô số mảnh gai nhọn đè bẹp khiến nó nhanh chóng hằn đầy vết xước và có hiện tượng rò rỉ máu, cực kỳ nhức nhối.

" Không...hức...không có lần sau nữa...hu..Đau..quá.. Cậu chủ....hức...hức..."

Nước mắt lấp lánh không thôi chảy dài xuống hai bên gò má. Bàn tay trắng nhỏ như bị người kia miết mạnh đến nát cả đi. Tay còn lại vì không chịu đựng được mà cuộn chặt những ngón tay vào nhau, đau đớn đến nỗi chỉ biết cắn môi kiềm nén trong khi kẻ đáng thương ấy vẫn ngoan ngoãn úp mặt xuống sàn để tạ tội với chủ nhân của mình.

" Lại một lần nữa phản bội tôi ? Cậu thật biết cách biến bản thân trở nên bẩn thỉu đấy "

Không một chút cảm thấy thương xót mà buông lời dè bỉu. Đầu gai dày đặc ngày càng lún sâu vào da thịt đến mức bàn tay của Fourth đã tuông trào máu đỏ không ngừng. Gemini chính là phát tởm khi kẻ kia đã hai lần phản bội mình để đi theo người con trai khác. Khi xưa là thằng Dog. Bây giờ lại là Norawit - người anh trai kiêm luôn kẻ thù không đội trời chung.

" Tôi không có...không có phải bội..hức..cậu chủ... mà..."

Nước mắt ướt đẫm xuống sàn một mảng. Miệng run rẩy cố gắng nói thành câu để biện minh cho bản thân. Người nhỏ giờ đây cố gắng, liên tục đẩy thân gậy ra khỏi bàn tay đẫm máu. Fourth sắp chịu không nổi nữa rồi, cảm giác giống như vô số mảnh gai đang ăn sâu vào lòng bàn tay yếu ớt của mình vậy. Không còn từ nào để diễn tả được cảm giác đau đến thấu tận trời xanh này.

" Buông...buông tôi ra..."

Bỗng dưng một lực nắm đầu kéo đi thật mạnh. Sau khi Gemini luyến tiếc buông gậy gai ra khỏi bàn tay của người kia. Hắn ta giận dữ nắm chặt mái tóc mềm, dùng hết sức lực của bản thân để lôi đầu Fourth đang cố gắng vùng vẫy sang bên kia giường. Máu trên tay người nhỏ vì thế mà rơi rớt nhỏ giọt xuống sàn, khóc lóc thảm thiết, mặt cắt không còn giọt máu.

" Hu...hức...C..ậu chủ...buông...buông ra..."

Thân thể yếu ớt không ngừng giẫy giụa, vô cùng khó thở khi bàn tay to lớn của chủ nhân đang bóp chặt vào cổ của mình. Gemini hung bạo ghì chặt Fourth xuống giường, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận đến nổi đầy gân xanh. Đôi chân người nhỏ vì sợ hãi nên liên tục đá đạp khiến kẻ kia càng điên máu mà bóp chặt hơn, có thể hắn ta sẽ giết chết Fourth chỉ sau một phút nữa thôi.

_Chát_Chát_

" Hu.....hức...hức...."

Hai cái tát mạnh mẽ liên tục giáng xuống gương mặt thống khổ của kẻ đang bị dày vò hành hạ. Vừa ngộp vừa đau khiến Fourth cảm tưởng như sống không bằng chết. Bàn tay nhỏ đầy máu không ngừng đánh đập vào cánh tay thô bạo của Gemini. Nước mắt tuông trào dữ dội, tầm nhìn vì thế cũng mờ đục, chẳng còn thấy nét mặt của chủ nhân đang bộc lộ ra làm sao.

_Chát_

" A...."

" Biết rõ tôi và thằng đó chẳng ưa nhau nhưng cậu vẫn đi theo nó ? Cậu là đang xem thường tôi phải không ? HẢ ? "

Kẻ tàn bạo bỗng hoá điên hoá dại. Gương mặt đỏ bừng, sôi máu sùng sục. Một tuần nay hắn đã tìm đủ mọi nơi nhưng chả thấy người đâu, may mắn nhờ có Nattawat thông minh truy lùng được nên mới có thể bắt Fourth về. Biết được người của mình lại ở cùng Norawit khiến Gemini như tức điên. Thật sự rất muốn băm xác cậu ta ra thành trăm mảnh khi đã dám chống đối và phản bội mình.

" Kh..ông...không..có....ức...ngộp..ngộp quá..."

Ánh mắt như dại đi, gương mặt đã tồn máu khiến nó đỏ lên rất nhiều. Đã hơn hai phút sau nhưng chủ nhân vẫn chưa có dấu hiệu giảm lực. Chẳng còn sức để vùng vẫy, hai cánh tay dần buông lỏng không còn đánh vào kẻ hung hăng kia nữa. Fourth lúc này đã quá mệt rồi, chỉ muốn buông xuôi, chấp nhận số phận thống khổ của mình khi đã dính đến con người nhẫn tâm đến mất nhân tính.

" Tưởng muốn chết là chết sao ? "

Nhận thấy được kẻ bên dưới đang dần buông thả. Bàn tay to lớn vội rút khỏi chiếc cổ đã in đậm dấu tay đỏ chót. Không để Fourth kịp lấy lại sự bình tĩnh, Gemini ngang nhiên, hùng hổ xé toạc đi chiếc áo sơ mi của người nằm dưới khiến những chiếc cúc áo yếu ớt văng mạnh tứ tung ra bên ngoài. Máu chiếm hữu dồn thẳng lên não, hắn ta chính là muốn kiểm tra thân xác của tình cũ đã có dấu hiệu bị thằng khác đụng chạm vào hay chưa.

" Dừng lại...Cậu chủ...Cậu làm gì vậy ? "

Fourth còn chưa kịp khôi phục sức sống, liền hốt hoảng khi bàn tay to lớn của chủ nhân không ngừng sờ loạn, dò xét trên thân thể nhạy cảm của mình. Cảm giác thật lạ lẫm khi lòng bàn tay ấm nóng chạm vào từng tấc da tấc thịt mỏng manh. Trong khi cậu đang ra sức vùng vẫy, Gemini vẫn giữ nguyên động thái, thô bạo kiểm tra từng vị trí từ cổ di chuyển xuống bụng.

Quá khó chịu, đôi tay nhỏ nhắn vì thế đánh liên tục vào kẻ bên trên nhưng có lẽ điều ấy lại khiến Gemini càng trở nên bực tức hơn.

" Tôi chạm vào thì cậu thấy kinh tởm ?! Còn với lũ chó kia thì cậu tự nguyện dâng hiến cái thân này cho chúng nó chơi đúng không ? "

Gemini ghen tuông lại so sánh vô cớ, hung bạo giữ chặt gương mặt đầy sợ hãi bên dưới mà quát tháo. Vì quá tức giận nên lời lẽ dần mất đi quyền kiểm soát, chẳng nghĩ những lời nói vô đạo đức đấy sẽ ảnh hưởng đến người khác đến như thế nào. Nhưng đấy thực chất lại là những lời thật lòng nhất mà hắn ta muốn gặng hỏi kẻ đã phản bội mình.

_Chát_

" Khốn nạn..Tại sao cậu lại nói tôi như vậy ? "

Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu giận dữ. Ngay lập tức vươn tay mà tát một cái tát động trời dán mạnh lên gương mặt điển trai của kẻ trên. Thật sự người nhỏ đã nổi điên lên rồi. Fourth chính là không thể tin được Gemini lại nói ra những điều ô nhục, khinh thường cậu ấy đến như vậy.

Chẳng khi nào Fourth dám phản kháng lại chủ nhân của mình cả, nhưng vì những lời lẽ cay nghiệt này đã đá động mạnh mẽ tới lòng tự trọng của cậu. Giờ đây Fourth chẳng sợ gì nữa, một khi người ta đã không tôn trọng mình thì hà cớ gì mình phải nhường nhịn họ nữa cơ chứ ?! Phải công nhận rằng Fourth quá liều khi đã mạnh dạn bật lại kẻ chủ nhân tàn bạo kia.

" Con mẹ nó..Cậu dám ? "

Sau khi ăn trọn cái tát trời giáng của tình cũ khiến Gemini dường như đứng trên đỉnh của sự giận dữ. Vốn dĩ đã rất nóng máu giờ đây lại càng mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Miệng quát tháo, hắn ta hung hăng ghì chặt người nhỏ thật mạnh xuống giường một phát cực kỳ đau đớn. Mặc kệ người nhỏ đang điên cuồng chống cự, Gemini thô thiển giằng co lột sạch hết quần áo của người bên dưới trong tâm thế rất muốn chiếm đoạt, chơi nát tình cũ.

" Khốn kiếp...Đừng chạm vào người của tôi"

Giờ đây người nhỏ mới nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến như thế nào. Cậu cảm thấy tên chủ nhân kia thật lỗ mãng và vô sỉ. Cả thân thể nhỏ nhắn vì không thích ứng nên chẳng ngừng phản kháng, đạp tứ lung tung vào từng cơ thịt rắn chắc. Nhưng việc ấy chẳng hề hấn gì với kẻ cuồng bạo như Gemini, từng đòn chống cự tựa như mèo cào lại càng nhận đến nhiều sự va chạm dâm ô. Trong não của Fourth giờ đây cũng đã phát giác được người chủ đang làm càng vào thân của mình chính là một kẻ vô cùng tởm lợm, rất đáng khinh thường.

_Chát_

" Ưm..a "

Không thương hoa tiếc ngọc, lại một cái tát giòn tan đầy đau đớn truyền mạnh đến gương mặt chất chứa đầy sự căm ghét. Dấu tay chồng chất dấu tay, những vệt đỏ kinh người, bỏng rát vô cùng.

" Thèm hơi của đàn ông lắm mà ? Thích đến thế thì tôi cho cậu toại nguyện "

Gemini hoá dã thú, lời lẽ không thể nào nghe lọt tai. Hôm nay hắn ta nhất quyết phải cho người kia nếm trải mùi đời, mùi của sự ô nhục để Fourth không còn mặt mũi nào để nghênh ngáo, chống lại hắn nữa.

" Ahhh..? "

Cả thân thể loã lồ chưa kịp phản ứng đã bị chủ nhân kéo mạnh một chân xuống sàn. Do khi nãy Fourth bị khống chế ở trên giường, giờ đây bị lôi kéo xuống dưới khiến cả thân thể và chiếc đầu đập mạnh vào nền sàn cứng. Đầu óc theo đó mà choáng váng dữ dội, hai tay chỉ biết ôm chiếc đầu đau nhức, không còn nói nên lời để chống trả. Cứ thế cả thân thể yếu ớt bị Gemini hung hãn kéo lê lết đến giữa căn phòng.

_Cụp_Cụp_

" Cậu lại tính..làm gì tôi nữa đây ? "

Hai tiếng còng tay chói tai vang vọng, Fourth chính là bị kẻ kia dùng còng xích kéo cả hai cánh tay lên sang hai bên, thân thể trần truồng đứng thẳng giữa căn phòng lạnh lẽo. Cảnh tượng thiên thần sa ngã này đã xảy ra một lần, khi đấy cũng chính là nỗi nhục lớn nhất mà Fourth đã từng trải qua. Giờ đây chủ nhân lại lặp lại việc đáng khinh ấy khiến Fourth không thể tránh khỏi sự rùng mình, thật sự ngày càng sợ hãi cái tên biến thái bệnh hoạn này rồi.

" Gemini...Cậu có giỏi thì giết chết tôi luôn đi... Đừng bao giờ làm những chuyện hèn hạ như thế này nữa. Thật kinh tởm "

Cả thân thể giẫy giụa kịch liệt trong khi bị trói buộc bởi hai chiếc dây xích dày cộm. Người nhỏ tức giận trừng đôi mắt đầy căm phẫn chằm chằm vào kẻ điên trước mặt. Tuy trong lòng rất sợ nhưng những việc làm của người kia đã đi quá giới hạn. Fourth không thể nào ngoan ngoãn khuất phục được nữa rồi. Giờ đây nếu có bị giết chết thì cậu cũng chịu, miễn là đừng bao giờ gặp lại bản mặt của Gemini là cậu mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng mà....

Gemini ? Fourth dám gọi tên của hắn ta sao ? Từ khi bị giam cầm cho đến nay chủ nhân cấm tuyệt đối cậu gọi thẳng cái tên ấy vì hắn ta cho rằng Fourth thấp hèn chẳng đủ tư cách. Nhưng xem này, cậu ta trong lúc mất bình tĩnh đã lỡ miệng gọi Gemini rồi. Và sự thật thì chẳng biết có lỡ miệng hay không NHƯNG những câu thách thức mà Fourth đã không kiềm chế được khi phát ra đã chọc điên không ít đến cơn lửa giận trong lòng của kẻ ác nhân.









___________________________________

End chương 7

Mấy hôm nay au bị deadline dí cho ngập đầu. Có một tí thời gian rảnh liền lôi truyện ra viết nhưng mà nhìn vào chữ là au buồn ngủ mấy em ơi, quá là thiếu ngủ nên cứ lăn đùng ra vậy đó 🤡 Nên chương này au có ra hơi trễ và viết hơi vội nên chắc sẽ có rất nhiều lỗi. Mấy ní thông cảm cho au nha 🫶🏻

Tưởng đâu chương này sẽ có H nhưng mà hổng có hichic thôi đành hẹn cả nhà yêu vào một trong những chương sau ná.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro