2- vũ trụ rơi vào nơi đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mặt trời hửng đỏ vừa ló dạng phía trời đông mang theo vài tia nắng bình minh nhàn nhạt rọi thẳng xuống hồ tây trong vắt, nhịp sống vĩnh hằng của hà nội vẫn bình hạ mà trôi chảy, chẳng như dòng nước xuôi theo gió chợt gợn sóng lăn tăn.

khi ngọn đèn đường trước chung cư chỉ vừa chớm tắt, loa phường phát lên bản nhạc giao hưởng chào ngày mới, thân ảnh nhỏ nằm bên cạnh ủ ấm ông nội cả đêm đã sớm rời khỏi nhà, chỉ kịp để lại vài câu nói trầm thấp không rõ âm điệu mà người đang ngủ say vừa đủ nghe thấy - "cháu đi làm đây, ông ngủ thêm đi ạ."

tản bộ dưới tán cây xanh dọc theo con đường phố thị vồn vã.
như một thói quen khó bỏ, trịnh nhật tư lần mò nơi túi quần jean tìm chiếc hộp giấy có bao bì 555 quen thuộc. chẳng biết đã nghiện hay chưa, nhưng không kể lúc vui hay buồn, thứ em muốn tìm đến nhất chỉ có mỗi thuốc lá. vì cảm giác mỗi khi cái vị đắng chát của hơi thuốc chạm nhẹ vào đầu lưỡi, mùi vị nicotine không đậm không nhạt tràn đầy khoang miệng rồi chạy dài xuống nơi cổ họng nóng rát, đầu óc tê rần một trận dài làm em chẳng thể nghĩ suy thêm điều gì khiến bản thân phải cảm thấy phiền muộn nữa.

tối qua, trắng đêm gần như đã không ngủ vì cả hai ông cháu thức cùng nhau tâm sự. ông nội kể, thầy giáo trương-trương minh phú là người gốc bắc, con nhà giáo từ nhiều đời về trước. năm thầy đỗ vào trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh cũng là năm thầy cùng vợ kết hôn. sau này ra trường, thầy trở về hà nội làm giáo viên dạy ngoại ngữ cho trường trung học phổ thông chu văn an, còn vợ thì mở một tiệm mì nhỏ để kinh doanh. gia đình họ chỉ có một người con là cậu trai hôm qua đã tông em gãy cả tay đấy, cậu ta bằng trạt tuổi em, là con giáo viên nên rất có ý thức học tập thành tích bao nhiêu năm vẫn đều là tốt, chỉ có tính tình nghịch ngợm, hay gây ra chuyện làm vợ chồng thầy trương đau đầu không thôi.

hôm nào cũng quẩn quanh bên quận tây hồ nên không có ngóc ngách nào tại nơi đây mà trịnh nhật tư không rõ cả, vì thế đi tìm cửa tiệm nhà thầy trương không quá khó. tiệm mì nằm nép một góc bên hông chợ yên phủ, tuy không lớn nhưng hôm nào cũng vừa vặn đông khách, lúc em đến chỉ mới vừa sớm hừng đông bàn ghế còn chưa được dọn ra hết ấy mà đã có vài ba người chực chờ đợi mua.

- nhật tư đến rồi hả cháu, mau, vào đây với cô đi này!

cô chủ đã ngó thấy trịnh nhật tư nép mình sau bảng hiệu "mì hoa 雙子座" trước cửa tiệm từ ban nãy, nhưng không vội vàng mà mang ra cho khách mấy hộp mì vừa trụng nóng hổi, xong xuôi cả mới gọi em nhỏ đang rụt rè ngoài kia vào.

- cháu mới đến ạ, bây giờ cháu vào làm luôn đúng không cô?

- từ đã, nhật tư ngồi đây chờ cô làm cho bát mì ăn sáng, phải ăn no mới có sức làm việc chứ!

nhật tư e ấp hồi lâu cũng đành gật gù, ngồi tạm xuống dãy bàn ghế được đặt dưới gốc cây phong đỏ gần đó. gió đông bạo dạn thổi qua từng đợt nhưng cây phong sớm đã rụng hết lá từ mùa thu. giờ đây chắc nó chỉ cảm thấy bản thân thật ủ dột giống như cậu nhóc đang ngồi bên dưới, vì cũng chẳng còn bất kể thứ gì để thả mặc đi theo chiều gió nữa cả.

tầm sáu giờ sáng chợ yên phủ đã bắt đầu tấp nập như vẻ ồn ào vốn có của nó. mấy cô chú tiểu thương tất bật trao đổi thực phẩm, kẻ mua người bán chẳng mấy chốc mà hàng hoá đã vơi đi ít nhiều. vốn chỉ định nhìn ngắm thêm thật lâu ở cái nơi được gọi là tấp nập sầm uất bật nhất hà nội, thì ánh mắt lại đánh rơi nơi phía mái đầu vừa lạ vừa quen, dụi dụi mắt hai lần nhật tư mới nhìn rõ, là con trai thầy giáo trương.

cậu ta một thân diện áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng, đầu tóc ánh nâu được chải chuốt gọn gàng, vai đeo balo đen nặng trĩu âu là đang chuẩn bị đi học. thân hình cao ráo sãi bước ngày càng đến gần, thành công chiếm hết sự chú ý từ ánh mắt của em.

- ô hay, hôm nay có hứng đến tiệm của má luôn à?

mãi nhìn người ta mà không hay biết cô chủ đã mang bát mì đặt trên bàn từ lúc nào, đến khi giọng nói vang lên mới làm trịnh nhật tư giật mình, vội loay hoay xoay lại với bát mình vịt tiềm còn đang bốc khói nóng hổi. cậu trai đi đến nhận cái xoa đầu ấm áp từ mẹ, nở nụ cười rõ tươi rồi mới yên vị ngồi xuống ghế-trước mặt em.

- kìa má, hôm nay con là cất công dậy sớm ơi là sớm để đến phụ má đó!

- ôi giỏi quá, đợi đến ngày con trai biết phụ má, thì má đã tuyển được nhân viên mới luôn rồi đây này.

- má nhận thằng này vào làm thật đấy à, nó gãy tay thì sao bưng bê được ạ?

tư trịnh đang chăm chú ăn mì mà nghe cậu ta nói vậy cũng không khỏi cảm giác nghẹn họng.
nè, tôi có tên đàng hoàng chứ không phải thằng này thằng nọ. còn nữa người làm tôi không còn được sử dụng tay trái trong thời gian dài như vậy còn không phải là cậu hay sao mà lại nói chuyện kiểu đấy - em bức rức nghĩ ngợi trong lòng chứ không có dám nói ra, chỉ có ánh mắt là len lén liếc đến gương mặt đáng ghét của người kia.

- bạn tên là nhật tư, không được gọi là thằng, hiểu chưa. thôi đợi tí má cũng làm cho con một bát mì ăn sáng, rồi nhanh chóng đi học nhá!

cậu ta gật gật đầu, đến khi bóng cô chủ khuất dần sau gian bếp thì lại giở trò tháo balo ra đặt thật mạnh lên làm bàn ăn rung rinh. nhật tư khó hiểu nhíu mày nhìn cậu ta, nhận lại là nụ cười mà ngày ấy em cho là vô tri quá chừng luôn, nó nhìn em chằm chằm, rồi môi mỏng cong thành đường cong hoàn hảo lộ ra rãnh cười trên khuôn mặt thanh tú.

- mày...à không, nhật tư!
tay mày đỡ đau nhiều chưa?

- hay là để tao xin má cho mày làm việc nhẹ thôi, chứ gãy tay thì sao bưng bê hay rửa bát được. phải để yên cho xương định hình lại thì mới mau lành.

trịnh nhật tư thấy mặt mình hình như hơi nóng lên thì phải. vừa nãy còn thấy khó chịu vì ngỡ cậu ta không biết mình là người sai mà còn châm biếm em, ai mà ngờ bây giờ là đang hứa sẽ xin cho em làm việc nhẹ cơ đấy.

- hả, cái này tao....
tao đã xin cô chủ rồi, vì chỉ dùng một tay thì có chút bất tiện.

cậu trai kia nghe hiểu thì ậm ừ, tay chân thoăn thoắt sắp xếp lại muỗng đũa, còn tiện thể lấy khăn lau lau mấy vết bụi bám trên mặt bàn.

ngay lúc này, tư trịnh đã hoàn toàn để tâm đến cậu ta.

đôi mắt nhỏ liến thoắng đánh một vòng khắp ngũ quan của người trước mặt. khuôn mặt góc cạnh quả thật có chút điển trai, đôi mắt sáng bừng như chứa đựng thật nhiều kì vọng của lứa tuổi mới lớn, nước da vàng sẫm đặc trưng của thanh niên việt nam. chiếc áo sơ mi vừa vặn mặc trên người cậu ta được ủi phẳng phiu, ở nơi ngực trái còn có thêu bốn chữ đỏ rực "trương ngọc song tử".

đợi đến khi cô chủ mang ra bát mì sốt mè thơm nức mũi, đánh động đến khoảng lặng của hai thằng con trai đang đặt rung cảm ở nơi tròng mắt của đối phương.

trương ngọc song tử đánh trống lãng, giả vờ dụi mắt để thoát khỏi tâm ý của trịnh nhật tư. cậu ta ngồi ngoan ăn hết sạch bát mì to tướng, song nhận ra mình sắp trễ học mới vội vàng chào má rồi rời đi.

---

trời đã về chiều, ngày tàn lụi dưới những bộn bề của nhân loại, khi tia nắng cuối cùng đi theo mặt trời vừa ngã xuống, cũng là lúc bầu trời ánh lên những sắc màu tạo nên ráng chiều rực rỡ.

chợ tàn, người vắng. căn bếp đã nghi ngút khói từ sáng sớm với hai nồi nước dùng to tướng, giờ ngừng nhả khói, nước dùng còn lại chẳng còn đủ để trụng ngập một bát mì.

âu cũng đều là dấu hiệu đã đến lúc cửa tiệm đóng cửa.

trương minh phú vừa tan tầm về lúc 5 giờ 30 phút chiều đã đi thẳng đến quán phụ vợ dọn dẹp. cửa tiệm nhỏ, mà ba con người vòng vo thứ này đến thứ nọ mệt bở cả hơi tay. hôm nay quả thật là một ngày bận rộn, không rõ vì dịp gì mà khách đến quán đặc biệt đông, việc của trịnh nhật tư tuy chỉ là nhận gọi món sau đó là tính tiền nhưng cũng tất bật hết cả lên. mọi lúc đi làm bên ngoài nhật tư vẫn sẽ tranh thủ về ăn cơm trưa cùng ông nội, nhưng hôm nay loay hoay mãi mới nhận ra đã quá giờ trưa, chỉ kịp gọi nhờ điện thoại bàn ở cửa tiệm, dặn dò ông nội cơm nước đầy đủ, không làm việc quá sức, đừng đi lại quá nhiều sẽ bị đau chân. và ti tỉ thứ khiến em nhỏ phải lo lắng về người ông tham công tiếc việc của mình.

- nhật tư ở lại ăn cơm tối cùng cô chú rồi hẳn về nhé!

thấy em đang đeo giày chuẩn bị ra về, cô chủ liền nói vọng ra từ trong bếp.

- dạ cô chú cứ ăn đi, cháu phải về nhà ngay đây ạ, chào cô chú...

biết em sớm sẽ từ chối vì lo cho ông nội, trương minh phú liền đi đến trấn an.

- lúc chiều đi dạy về tôi đã gặp ông nội của cậu rồi, ông khoẻ lắm nên cậu cứ yên tâm, ở lại ăn nốt bữa tối cùng cả nhà tôi rồi hẳn về.

trương minh phú vỗ vỗ vai kéo trịnh nhật tư ngồi ngay ngắn vào ghế, trên bàn là mấy món ăn gia đình quen thuộc nào là đậu phụ rang, canh mướp thịt bằm, ớt chuông xào thịt bò, thi nhau bốc mùi thơm nghi ngút. bụng đói cồn cào, nhật tư cũng không buồn từ chối nữa, định bụng sẽ ăn một chút rồi phi về nhà ngay lập tức.

- cơ mà nhóc song tử sao bây giờ còn chưa về nhỉ, ông xã hôm nay không có tiết ở lớp con hả anh??

- thưa bố, thưa má, con mới đi học về.

cô chủ vừa dứt câu thì một giọng nói khản đặc chợt vang lên, thành công làm ba người đang ngồi trong cửa tiệm một phen hú vía. trương ngọc song tử quần áo xộc xệch, áo sơ mi trắng lúc sáng bấy giờ đã vơi đầy mấy vết bùn đất, bên dưới gối quần còn rách một lỗ to, đáng nói là trên mặt cậu ta, nơi khoé môi đã rách một vệt nhỏ, trên trán xuất hiện mấy vết bầm đỏ đang còn đang chực chờ rỉ máu. nhìn thấy con trai như vậy làm cô chủ suýt ngất tại chỗ, trương minh phú vội mang hộp y tế đến, vừa lau lau vết thương vừa hỏi hang.

- thế này là thế nào. con đã đánh nhau với ai à?

- vâng. bọn lớp mười hai giành sân bóng. nên, nên con đánh nhau với bọn nó, xin lỗi bố...

trương ngọc song tử cúi gầm mặt, giọng cậu ta cứ bé dần mỗi khi nói chuyện với người bố nghiêm khắc. hai tay bấu chặt đầu gối, miệng thì cứ lầm bầm mấy tiếng xin lỗi xin lỗi, gương mặt cam chịu sẵn sàng nghe trương minh phú muốn mắng thế nào thì mắng.

- tại sao lúc nào cũng mang nắm đấm ra giải quyết vậy? tôi đã dạy cậu thế nào, làm gì cũng phải mang vẻ mặt của gia đình ra mà đối đãi không phải sao!?

- thôi mà anh. có gì từ từ nói, đừng hét vào mặt con như thế.

cô chủ vội can ngăn, dù trong lòng có vẻ bức bối nhưng vẻ mặt chẳng mảy may gì hoảng sợ, có lẽ đây cũng chẳng phải là lần đầu.

trương minh phú hậm hực ngồi vào bàn ăn, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không liếc đến trương ngọc song tử một lần. chỉ có người mẹ là thút thít, cô ủ rũ gắp mấy miếng thức ăn cho con trai. tay cứ ôm ôm vỗ về người bên cạnh, như thể sợ buông lỏng ra là song tử sẽ ngay lập tức tan thành những mãnh vụn vỡ như chính cảm xúc của cậu ta ngay lúc này vậy.

---

trịnh nhật tư nín thở nhanh chóng kết thúc bữa cơm chẳng mấy gì ngon miệng. vì lòng người chẳng được an yên thì mấy món ăn đã cất công vào cũng chỉ đủ để lấp đầy cơn đói, còn tâm trạng ủy khuất tràn trề thì cứ mãi âm ỉ không nguôi.

trương minh phú vì lẽ lịch sự cũng không nỡ để trịnh nhật tư đã quá chín giờ đêm còn phải cuốc bộ đi về. ông không đoái hoài đến, mà chỉ ra giọng sai khiến con trai mau lấy xe đưa bạn về nhà giúp.

không biết vì vốn dĩ đã ít nói, hay vì buồn rầu đến mức chẳng thèm phản kháng, trương ngọc song tử ngoan ngoãn mang xe ra đèo trịnh nhật tư về.

mấy ánh đèn xanh đỏ vẫn còn nhen nhóm sáng rực hai bên mảng đường, những tụ điểm ăn chơi của người dân hà nội vẫn còn tấp nập. mang theo cái vẻ, vừa đông đúc, vừa ồn ào.

- ừm. mày, mày ổn không?

trịnh nhật tư mở lời bắt chuyện, khi vô tình bắt gặp bờ vai rộng của người phía trước khẽ run lên. dù đã biết trước kết quả khi chủ động với "cục đá" này, nhưng trong lòng cư nhiên vẫn âm ỉ muốn nói điều gì đó.

nhận lại vẫn là im lặng.

trương ngọc song tử bấy giờ vẫn chưa có thay đồ, mặc độc chiếc áo sơ mi cộc tay tuyệt nhiên là lạnh đến mức không nói nên lời, chứ không phải là không muốn trả lời trịnh nhật tư - là người nhỏ phía sau tự nghĩ thế để an ủi chính mình.

- không ổn, nhưng cũng chưa có chết được.

âm giọng u ám cất lên khi con xe cup màu xanh biển vừa vặn lướt qua một vòng hồ tây.

trong lòng dáy lên một cỗ đồng cảm, trịnh nhật tư không mạnh không nhẹ vỗ vỗ mấy cái lên bờ vai trương ngọc song tử, như cách một gã trưởng thành vỗ về tâm hồn của thằng nhóc chưa kịp trải sự đời.

---

(⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro