1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dịu dàng chiếu vào căn phòng nơi cuối hành lang khu quân đội. Những tưởng là chốn ít người đến thì sẽ mang vẻ ảm đạm, nhưng không, từ trong đó phát ra tiếng la oai oái và những lời trách móc.

- Này, một tuần cậu không bị thương thì không được à ?

- Đương nhiên là không rồi. Anh biết mà, tôi một ngày phải huấn luyện biết bao nhiêu là người, làm sao có thể không bị thương ? A...đauuuuuuu.....

Người kia nghe lời biện hộ đã cũ mèm thì liền siết thật chặt miếng băng gạc. Rõ ràng đã lên đến trung tá, thế quái nào có thể bị thương chỉ vì những buổi huấn luyện được ? Lừa trẻ con à ?

- Còn không phải do cậu hậu đậu mới bị thương hay sao ? Tuần trước là do làm vỡ cốc mà bị thủy tinh ghim vào chân, tuần trước nữa là bị dao cứa vào tay khi làm bếp, tuần trước của trước thì....

Fourth vội lấy tay bịt miệng người đang luyên thuyên không ngừng. Cậu thật sự đã nghe mấy lời càm ràm này đến nhức cả đầu, đến ngay cả trong mơ cũng nghe thấy. Fourth cũng đâu muốn đến đây thường xuyên như vậy, chỉ là cậu thật sự như lời Gemini nói. Fourth quá hậu đậu, trừ khi luyện tập hay tham chiến thì những lúc còn lại cậu làm việc gì đa phần cũng đều đổ sông đổ bể. Không giống Gemini, việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Fourth ghen tị!

- Xong rồi, nhớ đừng cho vết thương đụng vào nước.

- Cảm tạ đại nhân, tại hạ cáo lui.

Fourth đứng dậy vụt chạy khỏi phòng, Gemini chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Việc này cứ lặp đi lặp lại hàng tuần giống như vòng tuần hoàn của mặt trời, lặn rồi lại mọc. Thực chất, Gemin không ghét việc Fourth đến đây như vẻ ngoài. Vì có cậu nơi này mới trở nên nhộn nhịp hơn, những binh sĩ khác thường xuyên đến phòng y tế kế bên khu huấn luyện thay vì chỗ xa hơn như ở đây. Nhưng chẳng hiểu sau Fourth chỉ đến mỗi phòng y tế này ? Khi anh hỏi thì cậu trả lời rằng nơi này gần nhà ăn hơn, không lo bị xếp hàng. Đúng thật là một người ham ăn, dù vậy vẫn không thể phủ nhận cậu lúc ăn rất rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro