12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vết thương của Fourth cũng đã hết đau, nhưng vẫn chẳng thể di chuyển nhanh nhẹn như bình thường. Dẫu vậy cậu vẫn nằng nặc đòi theo đám binh sĩ của mình. Họ thì chỉ biết ôm đầu bất lực, uy nghiêm thường ngày của tiểu đoàn trưởng Fourth Nattawat vứt đi đâu rồi vậy! Không hiểu vì sao lần này cậu quyết liệt hơn cả lần trước, Gemini cũng chẳng thể làm gì. Cuối cùng mọi người cũng đành phải để cậu đi chung, dù gì hiện tại đội họ đang dẫn đầu, tìm thêm vài ba hòm thư cho có lệ là được.

- Chú mày dọa em dâu anh đúng không ?

- Không có.

- Còn dám chối, có thấy chú đụng vô em dâu của anh thì em ấy liền tránh ra xa không ? Anh cho chú lời khuyên, yêu thì phải nói, nếu cứ giữ khư khư trong lòng như vậy thì đợi người ta đến cướp người là vừa. Đặc biệt nhất là bỏ cái mặt lạnh đó đi, nếu không phải đẹp trai thì đời chú coi như vứt.

Gemini không trả lời anh mình mà trở về chỗ làm việc, vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng nhưng bên trong đã như hàng ngàn cơn bão ập đến. Thật sự sẽ bị cướp mất sao ? Cậu đẹp như vậy, ngoại trừ việc hậu đậu thì không có điểm gì để chê, quả thực rất dễ khiến người khác có cảm tình. Thế nhưng tính chiếm hữu của Gemini lại rất cao, chắc chắn không thể để người ấy vụt khỏi tầm tay.

_________________

Fourth và đội của mình rất thuận lợi tìm ra ba hòm thư, nhiêu đây đã đủ để giành hạng nhất rồi. Vậy nên mọi người quyết định đi về.

- Có thể ở lại thêm chút không ?

- Tiểu đoàn trưởng anh có việc gì phiền lòng à ?

Fourth lắc đầu, nhưng ai thèm tin chứ. Từ sáng họ đã thấy cậu có vấn đề rồi, vị tiểu đoàn trưởng của họ chưa bao giờ mất tập trung khi làm nhiệm vụ, nhưng hôm nay cậu lại xém té vào một cái hố sâu, hơn nữa mỗi lần gọi cậu thì phải hai ba lần mới trả lời. Chỉ có mù mới không thấy Fourth có vấn đề.

Cậu cũng biết rằng mình không thể giấu được, vì thế chỉ có thể thở dài mà ngồi xuống tảng đá phía sau. Mọi người cũng ngồi xuống với Fourth, họ không nhẫn tâm để sếp của mình phải một mình ôm phiền muộn như thế. Fourth bắt đầu kể cho họ nghe chuyện của ngày hôm qua.

- Vậy nghĩa là anh đột nhiên phát hiện quân y Gemini cười lên rất đẹp, cho nên hiện tại không thể đối mặt với anh ấy ?

- Ừm.

- Tiểu đoàn trưởng à đừng nói anh đang yêu đấy nhá ?

Fourth ngơ ngác hết quay trái rồi quay phải. Yêu sao ? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó, bởi lẽ mẹ cậu đã từng nói rằng yêu là mồ chôn của tương lai. Sở dĩ mẹ Fourth có suy nghĩ như vậy là vì bà là mẹ đơn thân, chồng của bà đã ngoại tình sau đó liền gom hết tiền của mà bỏ trốn. Khi đó mẹ Fourth lại đang mắc một căn bệnh quái ác – ung thư. Vì thế từ lúc đó bà luôn nói với Fourth nếu cậu dám dẫn người yêu về ra mắt, bà nhất định sẽ từ mặt cậu. Hơn nữa, ngày nào bà cũng nêu ra rất nhiều lí do về việc không nên yêu đương. Và Fourth trước giờ đều nghe lời mẹ mình, chưa từng có người yêu và cậu nghĩ rằng sau này cũng sẽ như thế.

Dù vậy Fourth cũng không ngốc đến mức không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Có lẽ nó đã ở trong cậu lâu lắm rồi. Có đồng nghiệp nào lại buồn khi không gặp người kia, tức giận vì họ để ý người khác hay làm một số chuyện ngu ngốc cũng chỉ vì muốn đối phương để ý đến mình như cậu à ?

Nhưng liệu Fourth có muốn tiếp tục phát triển đoạn tình cảm ấy ?

Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro