16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini tay cầm vô lăng, đôi mắt vẫn luôn quan sát người phía sau qua tấm kính. Fourth từ đầu đến giờ vẫn ngủ li bì, ngay cả khi anh bế cậu đặt lên giường ( tất nhiên là ở nhà Gemini ) thì cậu vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Fourth vừa được nằm lên chiếc giường êm ấm đã vội cuộn tròn thành một cục trong chăn, quay sang trái rồi quay sang phải, cứ lặp lại như vậy cho đến khi Gemini không nhịn được nữa mà ôm người kia vào lòng không cho cậu tiếp tục quay tới quay lui.

Không phải anh lợi dụng đâu, chỉ tại cậu quậy quá thôi.

Fourth không bài xích với cái ôm của Gemini, ngược lại còn rất hưởng thụ. Cậu tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng đối phương rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Anh chỉ biết bất lực mà nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, cảm thấy như đang mơ vậy. Đôi tay cũng không kiềm được mà hết xoa đầu, chạm vào má, rồi dừng lại trên đôi môi của cậu.

Người này khi ngủ vẫn rất đẹp.

Fourth vừa chợp mắt được vài phút đã đột nhiên ngồi bật dậy, cậu nhìn anh chằm chằm rồi hỏi.

- Anh là ai ?

- Hả ?

Gemini ngơ ngác, trên thế gian này có chuyện sau khi say rượu tỉnh dậy liền mất trí nhớ à ?

- Cậu thật sự không nhận ra tôi á ?

Fourth ra vẻ đăm chiêu nhìn anh, sau đó liền bật cười khanh khách. Gemini thừa nhận dù cậu say rượu thì cười lên vẫn rất đáng yêu.

- À, nhớ rồi. Quân y Gemini Norawit Titicharoenrak, người tôi yêu.

Anh cảm thấy tai mình hình như bị hỏng rồi, hoặc là cậu say nên nói nhảm.

Fourth vẻ mặt phụng phịu nhìn Gemini, sau đó dang hai tay ra, anh nhìn không hiểu hành động của cậu mà ngẩn ngơ mất một lúc. Fourth đang muốn anh ôm cậu ?

Gemini khẳng định nghi vấn của mình là đúng khi cậu ngồi vào lòng anh, đầu tựa lên vai anh, còn hai tay thì choàng qua cổ Gemini. Ôm thật chặt, Fourth muốn người trước mặt ôm mình thật chặt. Nhưng anh lại chẳng chịu hiểu ý cậu, vì thế bên khóe mắt tự lúc nào đã có vài giọt long lanh rơi xuống. Gemini thấy Fourth như vậy thì hoảng loạn không biết làm gì, chỉ có thể nói lời ngon ngọt dỗ cậu nín khóc. Nhưng Fourth lại ngày một khóc lớn hơn.

- Anh không ôm tôi. Tôi ghét anh!

Có ai đời nào ghét người khác mà rút đầu vào cổ người kia ư ?

- Ôm cậu ôm cậu, tôi ôm là được đúng không ?

Dứt lời Gemini vòng tay qua eo ôm lấy Fourth, cậu được thỏa mãn cũng ngừng khóc. Anh chỉ biết lắc đầu thở dài, tưởng chừng như mình già thêm vài tuổi. Chưa gì đã có một em bé thích nhõng nhẽo rồi.

Sau một hồi im lặng, Fourth lên tiếng:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.

Hóa ra đó là lí do cậu uống say như vậy.

- Chia buồn cùng cậu, mẹ cậu sẽ luôn dõi theo cậu.

Fourth lắc đầu nguầy nguậy, càng rút sâu vào lòng Gemini hơn.

- Mẹ tôi không thích tôi, bà ấy sẽ chẳng thèm quan tâm tôi ở thế gian này sống chết ra sao đâu.

Fourth bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Nhưng giọng điệu lại tựa như đang kể chuyện của người khác, rất bình thản, chẳng một chút ngập ngừng nào. Có lẽ cảm thấy chúng chỉ tựa như một giấc mộng, tỉnh dậy thì vô tư mà kể lại cho người khác nghe. Hoặc cậu đã quên đi cảm giác đau khổ ấy là như thế nào, với cậu chúng như cơn gió vụt nhẹ qua không chút lay động.

Nhưng người đang xoa đầu cậu lại không như thế. Anh chưa bao giờ nghĩ một người luôn vui vẻ như cậu lại có một tuổi thơ khổ sở như vậy.

10 tuổi làm sao có thể thành thạo ba ngôn ngữ ?

Người nào có thể luôn đứng nhất tất cả cuộc thi từ nhỏ đến lớn ?

Ai có thể chịu đựng khi bị cướp đi không gian riêng tư của mình ?

Fourth quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến người khác thương xót.

- Còn nữa, mẹ tôi không cho tôi có người yêu đâu.

Bàn tay đang vuốt tóc cậu bỗng khựng lại. Nhưng câu nói kế tiếp lại khiến Gemini không kiềm được mà hôn lên trán cậu.

- Dù vậy tôi vẫn yêu anh nhé. Yêu quân y Gemini nhất luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro