20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth vừa coi TV vừa nhâm nhi trà sữa và bánh, còn Gemini thì ở trong bếp làm cơm tối. Nhưng anh lại chẳng đặt đôi mắt vào món ăn mình đang làm mà cứ chút chút lại lén nhìn hai cái má đang phồng lên của người kia rồi cười một mình.

Tuy nhiên, Gemini nào biết rằng Fourth cũng hở chút là lại nhìn anh, tâm trí cũng không để vào bộ phim đang chiếu. Cậu cũng chẳng muốn mình như vậy chút nào, cứ như biến thái ấy. Nhưng Fourth không điều khiển được mắt của mình, chính xác là con tim và lí trí của cậu không nghe chủ nhân của chúng.

Sau một lúc anh nhìn em em nhìn anh thì một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên. Fourth vừa thấy Gemini bưng ra dĩa đầu tiên đã vội tắt TV chạy đến ngồi vào bàn ăn. Cậu cứ nhìn mãi vào hai dĩa rau mới được đặt trên bàn, nhưng dù muốn ăn đến chừng nào mà chủ nhà chưa đụng đũa thì không được ăn. Vì thế Fourth đã chuyển tầm nhìn sang món khác, được một lúc lại trở về hai dĩa rau, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến khi Gemini lên tiếng. Anh đã quan sát những hành động và biểu cảm từ nãy đến giờ của cậu, rất đáng yêu nha! Ánh mắt long lanh nhìn dĩa rau với đôi môi mím vào, một lúc sau lại lắc đầu rồi nhìn sang hướng khác cùng biểu cảm có chút hụt hẫng.

- Cậu muốn ăn gì thì cứ ăn đi.

- Như vậy thì không hay lắm đâu.

- Là làm cho cậu mà, cứ ăn đi.

Làm cho cậu, làm cho cậu, làm cho cậu! Fourth vừa ăn vừa suy nghĩ ba chữ này. Ý của Gemini có lẽ chỉ là một người bạn thương hại bạn mình vì con xe yêu quý bị hỏng thôi nhỉ ? Hoặc đơn giản là muốn nấu một bữa cho bạn mình ?

Hay thật sự là theo ý kia ?

Fourth tát vào má mình vài cái để rời khỏi những suy nghĩ kia, không thể nào theo khả năng đó được. Ăn, phải ăn trước đã. Cậu gắp rau cho vào miệng lia lịa đến khi hai má phồng lên. Hiển nhiên người nào đó cũng rất thích khi thấy cậu ăn món mình nấu nhiều như vậy, hơn nữa hai chiếc má kia cũng rất dễ thương.
------------------------
- Cậu có muốn đi dạo không ?

- Đi đi đi, ở nhà hoài tôi sắp chán chết rồi.

Gemini nhìn vẻ hào hứng của Fourth cũng bật cười thành tiếng, còn cậu lại nghĩ rằng anh cười cợt vì mình trẻ con.

- Nè, tôi 26 tuổi rồi đấy.

- Ừ, tôi hơn cậu 2 tuổi.

- Không còn là trẻ con đâu, anh không được cười tôi.

Bé con này hôm nay sao toàn làm mấy việc khiến tim anh loạn nhịp không vậy ?

- Được được, không cười cậu nữa.

_______________
Mời mn ghé qua đọc shortfic đc ra đời khi ở quê của tui 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro