33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 10 tiếng, Fourth hiện tại vẫn đang đi khắp khu rừng tìm kiếm hòm thư. Cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ mất khoảng 3 giờ để tìm được nó, nhưng Fourth lại đánh giá quá thấp cấp trên của mình. Giấu ở những chỗ dễ thấy thì đâu còn là đại tướng nữa, phải đặt ở nơi không ai ngờ đến.

- Rốt cuộc là ở đâu vậy chứ ?

Fourth tức giận ngồi phịch xuống đất, chán nản nhìn bộ đồ trên người. Gần như không còn nhìn ra màu sắc vốn có của nó nữa, cả người cậu vừa mới được gột rửa bằng ba cái đầm lầy. May mắn rằng chúng không quá sâu và Fourth chỉ bị lún đến 1/3 cơ thể, dùng sức một chút là leo lên được.

Nhưng chắc chắn rằng sau lần này cậu sẽ từ chối những nhiệm vụ đi vào rừng, ít nhất là trong 3 năm. Thật sự quá ám ảnh rồi!

Fourth nhìn quanh chỗ mình ngồi một lúc thì vô tình va phải hàng rào ngăn cách của khu rừng.

Chẳng lẽ hòm thư nằm bên đó ?

Cậu cảm thấy suy nghĩ ấy rất có khả năng, vị đại tướng kiêm cha của Gemini nghe nói rất thích thử thách cấp dưới, cũng không ít người bị thương khi làm nhiệm vụ của ông. Nếu chỉ tìm hòm thư thông thường quả thực không phải phong cách của ông ấy.

Fourth nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi đi đến trước hàng rào với ánh nhìn đăm chiêu. Chiều cao của nó không phải là điều cản trở cậu leo qua, mà là những chiếc gai trên đó. Fourth muốn dùng dây thừng để trèo sang, nhưng gần đó lại không có cái cây nào. Nếu cậu nhảy từ cành cây bên này rồi đáp đất bên kia cũng chẳng thể, rất có khả năng sẽ rơi xuống ngay hàng rào.

Trong lúc đang vò đầu bứt tai thì một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, Fourth nhìn thấy ngay hàng rào có một chỗ bị đứt, nó đủ rộng để cậu chui qua. Fourth hí hửng ném bao lô của mình sang trước rồi nằm sấp xuống từ từ chui qua bên kia.

Cậu có lẽ đã quên lời đồng đội của mình. "Dù đại tướng nói có thú dữ nhưng bị nhốt sau hàng rào cả rồi."

Fourth đeo ba lô lên vai, tiếp tục công cuộc tìm hòm thư của mình. Vừa đi cậu vừa cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, cây cối bên đây rất um tùm, che gần hết ánh sáng của mặt trời. Nếu ban đêm bị kẹt ở đây thì rất khó dể tìm dường ra, vì thế Fourth quyết định sẽ tìm hòm thư thật nhanh rồi trở về bên kia. Trường hợp không tìm được cũng vậy, cậu có linh cảm ở đây không được tốt lắm.

Fourth đoán chừng mình chỉ còn 2 tiếng, đôi chân bắt đầu chạy quanh khắp khu rừng, đôi mắt hết nhìn xuống đất lại nhìn lên những cành cây cao. Cứ mải miết như vậy đến khi hết sức mà khụy gối thở dốc. Sau đó lại uống một ngụm nước lớn rồi tiếp tục tìm kiếm.

- Tiếng chân ?

Cậu trời sinh đã có đôi tai nhạy cảm, thế nên Fourth đột ngột dừng lại khi nghe thấy âm thanh vang lên phía sau. Đến khi cậu quay đầu lại thì bất ngờ không nói nên lời.

-----------

Xin lỗi mn rất nhiều vì đã phải chờ đợi lâu :(( dạo này tui đi học lại nên hơi bận, thời gian cx ko còn nhiều nên sẽ ra chap rất lâu, nhưng tui hứa sẽ ko mất tích dài hạn nx <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro