35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy rồi thấy rồi.

Fourth nhảy dựng lên khi nhìn thấy hòm thư trên cành cây phía trước, gương mặt cũng không giấu được nét vui mừng, đôi chân tăng tốc chạy đến đó.

Còn Gemini á ? Đang bận hậm hực vì lỡ mất giây phút được chạm môi với người yêu rồi. Fourth vừa thấy hòm thư đã liền rời vòng tay của anh mà chạy đến, hại Gemini đứng ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn lại.

Mỡ dâng miệng mèo ấy thế mà còn để vụt mất, Gemini giận!

Đợi đến khi Fourth hí hửng cầm hòm thư đến trước mặt Gemini thì anh đã ngồi thụp xuống đất chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa. Trên gương mặt cũng không còn nụ cười rạng rỡ như ban nãy mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có.

- Này này, anh nhìn em đi chứ! Gemini. Anh à. Người yêu ơi. Tình yêu của em. Anh yêu. Cục cưng. Baby.

- Gemini, sao anh lại giận em rồi ? Em làm gì sai hả ?

- ......

Nay người ta chảnh rồi, không thèm trả lời đâu!

Gemini đã hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với Fourth dù cậu có dùng khổ nhục kế đi chăng nữa.

-------------------------------------

Vì đã tìm được hòm thư nên Fourth kêu người đến đón cậu và Gemini về. Hiển nhiên suốt đoạn đường chỉ có Fourth độc thoại một mình, Gemini thì im như phỗng. Ấy thế nhưng cậu lại chẳng buồn bã hay tức giận gì, vẫn cứ nói chuyện một mình như vậy. Bởi lẽ Fourth biết người kia luôn lắng nghe mình, chỉ cần như thế là đủ rồi.

Giận ư ? Fourth tự tin khẳng định tài năng dỗ dành người khác của mình, chắc chắn Gemini sẽ hết giận ngay thôi.

- Fourth bạn tôi ơi mày thật sự dựng đầu tao dậy vào 10 giờ tối chỉ để đến rước mày và nghe mày độc thoại một mình à ?

- Chính xác, lêu lêu đồ không có bồ để ngồi tâm sự.

Tức không ? Tức.

Nhưng làm gì được không ? Không.

Anh chàng quân nhân nào đó chỉ có thể âm thầm ghi mối thù ấy, đợi đến ngày trả thù.

Fourth vẫn ngồi nói chuyện đến khi bắt đầu buồn ngủ và đôi mắt dần nhắm lại. Một ngày vật lộn trong rừng của cậu thật sự rất mệt mỏi, nào là lội bùn rồi đi bộ, chạy đua với heo rừng rồi trèo lên cây để trốn. Đủ thứ chuyện xui xẻo xảy đến với Fourth, chỉ có mỗi việc được gặp người thương là may mắn thôi.

Dẫu vậy điều đó cũng đủ để xua tan sự mỏi mệt suốt một ngày của cậu.

Fourth tựa đầu lên cửa xe để ngủ, nhưng lúc sau lại có một bàn tay kéo đầu cậu tựa lên vai mình. Chầm chậm đặt lên trán cậu một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon, sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Vầng trăng đêm nay muôn phần dịu dàng. Tựa như tình yêu vạn phần ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro