37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M...mẹ ?

- Vẻ mặt này là sao đây ? Không vui khi thấy mẹ đến thăm à ?

Mẹ của Gemini – bà Ploy đang đứng khoanh tay nhìn cậu con trai luống cuống giải thích. Lâu ngày không gặp đúng là càng ngày nhìn càng khờ đi. Bà thở dài rồi bước vào trong quân khu.

- Mẹ, mẹ vào trong này làm gì vậy ?

- Mẹ là mẹ mày, là vợ của ba mày thì tại sao không được vào ?

- Ý con không phải vậy, chỉ là...

- Chỉ là chỉ là. Thằng nhóc này càng lúc càng khiến mẹ khó hiểu.

Bà Ploy nói xong thì bước nhanh hơn để cậu con trai vừa đi phía sau vừa vò đầu bứt tai. Anh không ghét bỏ hay cấm cản mẹ mình đến đây, chỉ là mẹ đến quá đột ngột và thông thường đây là điềm gở. Chắc chắn mẹ lại muốn anh làm gì nữa rồi đây.

- Mẹ qua nói chuyện với ba một chút.

- Vâng.

Gemini nhìn theo bóng dáng mẹ mình mà lắc đầu. Ai đó hãy cứu vớt cuộc đời của Gemini này đi.

Ngay lúc ấy Gemini lại chạm phải hình bóng quen thuộc. Hình ảnh người kia đang tập huấn binh sĩ có lẽ là điều mà bây giờ anh muốn thấy nhất. Gemini khoanh tay dựa vào bức tường, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ lẫn nét mặt của Fourth. Dẫu hay đùa giỡn là thế nhưng khi làm việc cậu lại rất nghiêm túc, đôi mắt hay cười lại trở thành ánh nhìn nghiêm nghị khiến binh sĩ nào cũng đôi phần sợ sệt. Giọng nói cũng theo đó tăng lên vài phần nghiêm khắc và sắc bén.

Fourth luôn khiến Gemini si mê dù có như thế nào, nhưng đặc biệt nhất vẫn là trên giường.

Fourth có lẽ cũng ý thức được có người đang nhìn mình nên liền quay đầu sang phía hành lang thân thuộc. Vừa đúng lúc bắt gặp Gemini đang cười, gương mặt phai đi nét lạnh lùng vốn có mà thay vào là sự dịu dàng và cưng chiều. Fourth chợt ngẩn ra vài phút. Cậu đột nhiên phát hiện bản thân rất thích nhìn người này cười, quả thực rất đẹp.

Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi khắp khoảng sân, len qua dãy hành lang. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, tiếng chim líu lo trên cành cây. Cặp tình nhân nào đó chợt nhận ra hình như mình thương người kia mất rồi. Chẳng phải cảm xúc mới chớm nở như "thích", cũng không phải quá mãnh liệt như khi "yêu" mà là sự ôn hòa và đậm sâu của "thương".

Cả hai người họ đều chắc chắn rằng đối phương là người mà bản thân muốn chăm sóc, muốn vỗ về, muốn sẻ chia mọi ý nghĩ cảm xúc, quan trọng hơn hết chính là muốn nắm tay người kia vượt qua quãng đời còn lại.

-----------------------------

Gemini tươi cười chào mẹ mình ra khỏi quân khu, suy nghĩ bản thân vừa thoát được kiếp nạn thì lời nói của bà Ploy khiến Gemini bất động.

- Cuối tuần này con đi xem mắt đi.

- Hả ? Mẹ nói gì ?

- Mẹ không nói lại lần thứ hai, liệu mà sắp xếp đi gặp mặt con gái nhà người ta, đừng để mẹ thất vọng.

Bà nói xong thì bước lên xe, Gemini nhanh chóng chặn cửa xe lại.

- Con có người yêu rồi.

- Vậy thì dẫn người về ra mắt đi, mẹ chờ.

Bà nói xong thì đóng cửa xe lại, anh chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe chạy đi xa. Gemini vốn định để đến cuối năm thì đưa cậu về ra mắt gia đình, nhưng xem ra phải đưa người về sớm hơn dự định rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro