5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth cẩn thận quan sát con hổ trước mặt. Cậu đoán chắc mẩm con hổ sẽ tấn công trước, vì thế cố gắng tìm kiếm đồ phòng thân. Cây súng lục yêu dấu của cậu giờ đây đã chẳng thể sử dụng được nữa, Fourth đã quên nạp đạn trước khi đi. Nhưng may mắn rằng Fourth nhìn thấy cành cây kế bên, nhanh chóng cúi xuống cầm lấy.

Con hổ liền xông tới, Fourth dễ dàng né tránh, sau đó vung cành cây trong tay vào thân nó. Con hổ gầm lên một tiếng vì đau, dường như cũng bởi cú đánh ấy mà nó càng hăng hơn, nhanh như chớp chồm đến Fourth. Cậu vật vã tránh đòn của nó, bị thương cũng chẳng ít. Sở dĩ Fourth không đánh trả là bởi nếu cậu xông tới chỉ có tự tìm chỗ chết. "Nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính". Nhất định phải đợi thời cơ chín mùi.

Khi con hổ toan vồ lấy Fourth nhưng bị hụt, ngã dúi. Nhanh như cắt cậu liền tận dụng cơ hội quý giá, lao tới dùng hết sức bình sinh, bổ xuống đầu con mãnh thú khiến nó gầm lên đau đớn. Khi thấy hổ đuối sức và choáng váng vì nhận đòn đau, lấy hết dũng cảm Fourth xông tới ôm lấy cổ con hổ, ghì chặt không buông, hai bên quần nhau giữ dội bụi bay mù mịt làm láo loạn cả một vùng rừng núi.

Tuy nhiên, con hổ mạnh hơn Fourth nghĩ, đương lúc định kết liễu nó thì cậu bị hất văng xuống đất. Nó dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu. Fourth nghĩ rằng mình xong đời rồi.

"Anh nghĩ tôi nên mua cái gì để phòng thân ?"

"Súng."

"Vậy thì thường quá rồi, quân nhân nào mà chẳng có súng, nghĩ cái khác xem nào."

"Dao."

Đúng rồi, dao! Sao Fourth lại quên trong túi mình có con dao nhỉ ? Cậu rút con dao ra, cắt một đường ngay cổ con hổ. Nhân lúc nó choáng váng liền nhảy lên lưng lần nữa. Fourth chọc mù mắt con mãnh thú, rồi đâm nhiều nhát liên tiếp lên lưng và cổ. Cuối cùng là một đòn chí mạng ngay yết hầu – chỗ yếu nhất của hổ dữ.

Con hổ gục xuống vì mất máu quá nhiều. Fourth ngã khuỵu xuống đất. Hổ chết thì cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả người Fourth đã chằng chịt vết thương, bây giờ chẳng thế nhấc chân nổi nữa. Ban nãy đánh hăng say là thế, nhưng khi thắng rồi thì từng vết thương lại đau âm ỉ. Fourth nhìn sắc trời, đoán chừng đã hai tiếng hơn rồi, có lẽ mọi người đã bắt đầu đi tìm cậu.

Fourth nhìn con dao trong tay. Đây là món quà mà "người bí ẩn" đã tặng cậu vào ngày sinh nhật hai năm trước. Ai đó đã gõ cửa phòng Fourth vào 12 giờ, đúng ngay thời điểm bước sang ngày sinh thần của cậu, khi Fourth bước ra chỉ thấy mỗi con dao cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Nếu có thể vượt qua ngày hôm nay, cậu sẽ đi cảm ơn người ta một tiếng.

Mắt Fourth dần dần nhắm lại, cậu quá mệt để tiếp tục chờ người đến cứu viện. Fourth muốn chợp mắt một chút.

"Nếu một ngày nào đó tôi bị lạc trong rừng thì anh có đi tìm tôi không ?"

"Quân đội thiếu gì binh lính có thể tìm cậu, cần gì một người như tôi."

"Nhưng nếu bắt buộc là anh đi tìm, anh có đi không ?"

"Có."

Fourth hi vọng câu trả lời khi ấy là thật. Cậu muốn lần nữa mở mắt sẽ nhìn thấy người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro