19. Anh nhớ kẻ thất hứa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, hắn chẳng còn thấy được hình bóng quen thuộc đó nữa, giọng nói đó, thân hình đó, mái tóc đó, đều biến mất, cuộc gọi ngày hôm đó giống như là cuộc gọi cuối cùng của cậu dành cho hắn vậy, khi nghe được cuộc gọi đó hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ, hắn làm gì có vợ đâu, hộp nhẫn còn cầm trên tay chưa kịp bỏ vào cặp, hắn đã cầm cái đó đi về ngay, nhưng không kịp nữa rồi, khi về thì chẳng còn thấy cậu ở đó nữa, cậu như biến mất khỏi cuộc sống hắn vậy, tan biến vào hư không, hắn thất thần đi về nhà, nằm trên giường nhìn vào chiếc nhẫn trên tay chưa kịp trao cho chủ nhân nó thì người ta đã đi mất rồi, hắn nằm đó nước mắt rơi xuống bất lực không biết làm gì cả, em cũng chẳng còn ở đây, hắn khóc đến khi thiếp đi nhưng vẫn không ngừng khóc, hắn lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy

" Gemini, em yêu anh "

Hắn giật mình tỉnh dậy nhìn quanh những chẳng thấy cậu đâu, hắn lại ảo tưởng nữa rồi

Nghe trong gió có tiếng của em
Nghe trong đêm có tiếng em về
Anh giật mình ngỡ như em đang bên cạnh anh...

Hắn đã xa cậu một tháng rồi, không ngày nào là hắn không uống rượu cả lúc nào cũng trong bộ dạng say xỉn không tỉnh táo đi về nhà, trong miệng lúc nào cũng lẩm bẩm kêu Fourth

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, ngồi dậy cầm lấy bức ảnh của hai người ra ngoài ban công, đứng đó nói một mình

" Fourth em về với anh được không em, đã 1 tháng rồi đấy sao em đi lâu vậy, anh nhớ em lắm Fourth, em về đi mà anh năn nỉ em đó, về với anh đi em, sao em lại bỏ lại anh ở đây một mình chứ, không phải em đã hứa rồi sao, em là kẻ thất hứa nhưng anh nhớ kẻ thất hứa..."

Hắn lại ngồi xuống nhìn bức ảnh của cậu mà khóc, đây là lần thứ 30 trong tuần hắn khóc rồi đấy, hắn lúc nào cũng nhìn bức ảnh cậu cười tươi rồi khóc, hắn không nói chuyện với ai cả trừ lúc say nói Fourth ở đâu, các anh cũng bất lực với hắn, biết nói làm sao được chứ, chẳng ai có thể nói cậu ở đâu được, Phuwin và Dunk cũng hay qua đây hai người cũng biết sự thật nhưng bây giờ biết thì làm được cái mẹ gì nữa chứ, cậu còn ở đây đâu mà nói, hai người ngày nào cũng tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không ở bên cạnh em để dỗ dành em để em không đi, để lại bao nhiêu sự đau khổ cho hắn, hắn lúc nào cũng với cặp mắt xưng đỏ với cái mũi đỏ đi xuống ăn cơm, mọi người cố khuyên cỡ nào cũng không thể thay đổi được hắn, hắn cũng nói chuyện với Angel người đã đến nói em để em bỏ hắn mà đi, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, cô nhìn nhầm người nên là đã trách nhầm Fourth, bây giờ cô cũng bắt được thằng tiểu tam đó rồi, nhưng lại không thể đi xin lỗi cậu được .

__________________________________

Zui quá ta, gòi giờ , có bất ngờ nè 10 vote sẽ được khui ra , thấy hơi khó thì phải tui tự vote 1 cái cần 9 ng vote thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro